Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai tại mộc ốc ( nhà bằng gỗ), như đã phân công công việc từ trước.

Đối với công việc khổ cực tại mộc ốc, chẳng những Lộc Hàm không phá hoại, mà từng bước từng bước biến căn mốc ốc trở nên gọn gàng ngăn nắp ra dáng nơi người ở hơn, mà cậu cũng trở nên vui tươi hoạt bát hơn nhiều.

Thế Huân thì dường như bị mê hoặc, hoàn toàn phối hợp với từng đường đi nước bước của cậu. Lộc Hàm yêu cầu hắn làm bàn gỗ, chén gỗ, đĩa gỗ, đến khi hoàn thành lại ra mấy cái thành phẩm hạng nhất. Thấy trong mắt Lộc Hàm lại toát ra vẻ kinh ngạc cùng sùng bái, thì hắn càng hăng say lao động hơn.

Gần đến giờ dùng cơm, sau khi Lộc Hàm đã xong việc. Cậu cao hứng nói cho Thế Huân biết hôm nay thức ăn không chỉ có cơm rau đạm bạc, mà để chúc mừng tân gia đã hoàn thiện cậu còn làm thịt một con gà, làm món nướng thơm ngon ngào ngạt cho xem.

Việc này đã làm Thế Huân vô cùng kinh hách, hắn chưa từng thấy người nào được nuông chiều từ nhỏ tự mình xuống bếp, càng đừng nói đến việc tự mình động đao giết gà. Gặp quỷ rồi! Ngay cả Lâm Thiến khi thấy máu còn hoảng hốt, mà Lộc Hàm mặt chẳng biến sắc, động tác bắt con gà trống đang chạy toán loạn vô cùng gọn gàng, miệng lẩm nhẩm mấy câu 'phải cắt tiết mi' ~~~

Khi Lộc Hàm vừa cười vừa đem chân gà nướng đến trước mặt hắn, trong lòng Thế Huân dấy lên một niềm cảm động. Trời ơi!! Hắn lấy kiểu thê tử gì thế này???

Cứ cho là 'tiên nhập vi chủ'(Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo) đi! Tuy rằng ngực Lộc Hàm có hơi phẳng một chút, cổ áo lúc nào cũng kéo cao như thế, chất liệu y phục cũng không phải hàng tốt, nhưng Thế Huân cũng chưa bao giờ nghi ngờ giới tính của cậu.

"Xin lỗi, ta không biết huynh thích ăn món gì, đành phải tùy tiện làm." Lộc Hàm ngượng ngùng nói: "Nơi này cái gì cũng không có, đành phải tìm mấy thứ có sẵn, huynh chịu khó một chút..."

"Thế này là được rồi!" Thế Huân cắn một miếng chân gà thơm nức mũi. "Không cho ngươi cuộc sống hạnh phúc khoái nhạc, ta thật là một trượng phu thất trách." Hắn thăm dò nói.

"Chẳng sao cả." Lộc Hàm cười ngại ngùng, vì Thế Huân tự dưng lại xưng là trượng phu làm cậu thấy vừa ngượng ngượng vừa chột dạ. "Ta biết huynh tương lai nhất định sẽ thành công."

"Sao ngươi xác định được?" Thế Huân hiếu kỳ. "Chúng ta cũng quen biết chưa lâu."

"Chỉ là trực giác thôi!" Lộc Hàm trực giác nói. "Người chấp nhận khó khăn thử thách lại có lý tưởng, không có lý do nào để thất bại cả!"

"Thật không..." Thế Huân có chút mừng rỡ. Nói như thế, trong lòng Lộc Hàm hắn vừa là người chấp nhận khó khăn lại có cả lý tưởng nha!

"Đúng rồi, ngươi sao lại có thể xuống bếp?"

"Khi cần, tự nhiên học được thôi." Lộc Hàm lảng tránh câu trả lời.

"Ta nghĩ ngươi sẽ oán giận!" Thế Huân cố ý dọa cậu, "Ngươi phải biết rằng những ngày về sau chính là thế này. Hiện tại chỉ có hai chúng ta thì không sao, sau này phải quay về mục trường Ngô gia sẽ càng có nhiều người chờ ngươi réo ăn, khi ấy còn vất vả hơn giờ nhiều."

"Không sao!" trong lòng Lộc Hàm đã hiểu rõ, nguýt dài hắn một cái. "Nấu cơm không làm khó được ta! Mà bao giờ chúng ta quay về?"

"Ba năm nữa..." Thế Huân mơ hồ đáp. Hắn còn muốn tiếp tục thử Lộc Hàm, tự do mà hắn theo đuổi sẽ không nhanh ra đi như thế đâu.

Vạn nhất, nếu Lộc Hàm thực sự qua được khảo nghiệm của hắn, khi đó dù Lộc Hàm muốn chạy, hắn cũng sẽ cố sống cố chết giữ cậu lại bên người. Nhưng giờ chưa phải lúc, tuy rằng cho tới giờ Lộc Hàm vẫn một mực đem lại cho hắn hết kinh ngạc này đến vui mừng khác...

"Còn những 3 năm?" Lộc Hàm nhăn mặt nhăn mày.

"Ở cùng ta mất hứng sao?" Thế Huân có chút tổn thương hỏi.

"Không phải mà." Lộc Hàm thật lòng nói. "Nhưng chỉ có hai chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ, không phải thực nhàm chán sao?"

"Cuộc sống tại mục trường có thể dùng vất vả để hình dung, nhưng tuyệt không nhàm chán!" Thế Huân không vui nói. "Trên mục trường có rất nhiều việc để làm, làm gì còn thời gian mà chán!"

"Như việc gì?"

"Đừng xem hiện tại mới đầu hạ, cỏ cây xanh um tùm liền nghĩ sẽ vĩnh viễn như thế. Tới mùa đông, trời đất phủ toàn một màu tuyết trắng giá lạnh, nếu mục trường không có lương thực dự trữ thì nguy to. Nên ngay trong mùa hạ và thu phải bắt đầu gặt hái mùa màng để dự trữ."

"Phải ứng phó trong cả mùa đông?"

"Đúng thế!" Thế Huân gật đầu. "Còn nữa, chúng ta cũng phải thuần hóa và luyện tập cho rất nhiều ngựa hoang, thế mới có người muốn mua."

"Thuần ngựa?" Lộc Hàm tròn xoe mắt: "Có thú vị không?"

"Đây chính là việc hứng thú nhất đấy!" Thế Huân mỉm cười nói: "Đừng tưởng ngựa là động vật mà xem thường nó. Để thuần hóa được một con ngựa phải bỏ ra rất nhiều tâm lực, phải đấu trí với nó, nếu ngươi yếu hơn nó thì nó sẽ coi thường ngươi đấy!"

"Có vẻ thú vị nha!" Lộc Hàm chớp chớp đôi mắt nai đang sáng lấp lánh: "Ta cũng muốn học." Cậu bạo gan đưa yêu cầu.

Nếu là trước kia, Lộc Hàm sẽ tuyệt đối yên phận, không dám nói ước vọng trong lòng. Nhưng giờ, cậu đã là 'chủ nhân' tại mục trường rồi, thế chắc không tính là quá phận nhỉ?

"Thế Huân, huynh dạy ta kỵ mã đi, ta sẽ giúp huynh gặt lúa, việc gì cũng được, ta đều sẽ giúp huynh, được không?

Việc gì cũng làm sao?

Thế Huân nhìn gương mặt xinh đẹp vô cùng đáng yêu của Lộc Hàm, hắn dặn lòng ngàn vạn lần không được suy nghĩ sai lệch. "Cũng tốt, sống tại đây mà không biết cưỡi ngựa thì sẽ bị người ta cười cho, người Quan ngoại chúng ta có thể nói là lớn trên lưng ngựa đấy!"

Chờ đến khi Lộc Hàm biết kỵ mã không phải chuyện đơn giản, có lẽ sẽ cảm thấy lo lắng cho cuộc sống tại mục trường hơn.

Con ngựa khó đối phó nhất tại đây là "Tia Chớp", nó chẳng cho ai ngoài hắn cưỡi hết. Để "Tia Chớp" khó dễ ngươi một phen, ta không tin ngươi không rút lui.

***

.

Lộc Hàm tung tăng theo Thế Huân tới tàu ngựa, đây là một nơi cậu chưa từng đến, cũng là lĩnh vực cậu không hiểu rõ. Bên trong tràn ngập cỏ khô, đôi ba con ngựa, bì cách cùng thức ăn gia súc hỗn trộn lại thành một mùi hương, ngửi mà thấy vừa kỳ lạ vừa thoải mái.

Cậu lướt đôi mắt to tròn tò mò nhìn bốn phía, trong góc chuồng động tĩnh làm cậu chú ý. Cậu vọt lên, hưng phấn reo lên.

"Thế Huân, huynh mau đến xem."

Thế Huân lại gần mới thấy, ra là cái rổ nơi bốn chú chó con nằm cùng nhau, y như mấy quả cầu lông đang mở đôi mắt vừa to vừa tròn nhìn nhìn người đến gần.

"Đáng yêu quá!" Lộc Hàm nói xong, hai mắt cũng sáng lên. Cậu chẳng do dự ngồi xổm xuống ôm luôn lấy một con, cũng chẳng để ý có dây bẩn lên bộ y phục chuyên kị mã mới thay hay không?

Vuốt ve lớp lông tơ mềm mại trên mình cún con, rồi nhẹ bế nó lên bên cổ cọ cọ vào hai má. Mái tóc không nghe lời của cậu cũng vì thế mà rối càng thêm loạn, tạo thành một mĩ cảnh tuyệt hảo. Thế Huân như mê mẩn ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.

Nhưng cảnh đẹp rất nhanh bị phá hủy! Chỉ thấy Lộc Hàm "Nha" lên một tiếng rồi duỗi thẳng hai tay ra, kéo chú cún ra xa, trên mặt dĩ nhiên đã kịp lưu lại một dấu vết kỷ niệm nho nhỏ.

"Cắn nha! Đau quá!" Lộc Hàm miệng thì kêu đau nhưng tay vẫn không chịu thả chú cún con xuống: "Không được cắn loạn người khác nha, rất đau đó! Như thế sẽ không có ai thích mi đâu..."

Thế Huân buồn cười nhìn Lộc Hàm cằn nhằn liên miên với con cún, bắt nó lần sau không được tái phạm. Thật thú vị! Cún con nghe hiểu mới là lạ. Nhưng quái lạ là, con cún ấy vậy mà lại ngoan ngoãn để Lộc Hàm ôm lần nữa, cũng không nhúc nhích ngọ nguậy nữa.

"Không sao chứ?" Thế Huân quan tâm hỏi.

Trông thấy khuôn mặt xinh xắn tự dưng lại có một vết thương, thực khiến người ta thấy khó chịu. Nhất là Lộc Hàm vì học kị mã mà thay cái bộ công phục xấu xí kia bằng một thân kỵ trang lam nhạt, càng tôn thêm vẻ mĩ mạo của cậu. Thật càng nhìn càng đẹp mắt!

"Không vấn đề!" Lộc Hàm cười cười không để tâm, ôm cún con đứng dậy, "Chúng ta có thể bắt đầu rồi."

"Ôm nó không thể học kỵ mã!" Thế Huân chỉ chỉ chú cún đang trong lòng cậu.

"Tia Chớp" không phải dễ đối phó, quá coi thường nó sẽ chịu thiệt thòi lớn đấy. Đương nhiên cũng không phải hắn quan tâm Lộc Hàm, chỉ là... chỉ là nếu cứ thế sẽ xảy ra tai nạn chết người đấy!

"Ách!" Lộc Hàm vội vàng thả cún con xuống, vẫn lưu luyến nhìn nó.

Đáng yêu quá cơ! Trước mình cũng có nuôi một chú cún xinh xinh, nhưng từ khi vào Lăng gia thì không còn cơ hội nuôi nữa. Ai, những ngày hạnh phúc kia...

"Ngươi không sợ con cẩu làm dơ quần áo à?"

"Sao phải sợ?" Lộc Hàm lắc lắc đầu. "Dù sao học kỵ mã xong, quần áo cũng không sạch nữa, đằng nào chả phải giặt!"

"Ngươi có biết phải tự mình giặt?" Thế Huân nhắc nhở.

"Huynh nói thiệt nhiều quá đi!" Lộc Hàm tức giận nói: "Sáng sớm mai ta sẽ giặt, quần áo phải giặt của huynh cũng đưa luôn cho ta."

"Hả?" Kinh ngạc với phản ứng của Lộc Hàm, Thế Huân chỉ còn có thể lăng ngốc gật đầu.

Nói thật, hắn thực có hơi bội phục Lộc Hàm. Cậu hoàn toàn không như những gì hắn từng tưởng tượng.

Không có vị nào giống cậu, mặt chẳng biến sắc vén tay áo quét dọn một căn mộc ốc cũ nát đến không chịu nổi, chấp nhận ba bữa cơm sơ sài đạm bạc, buối tối phải tắm rửa nơi hoang dã, phải mạo hiểm nơi có thể bị thú dữ tấn công bất cứ lúc nào. Mà hiện tại, cậu thật sự tính học kỵ mã, còn muốn giúp hắn giặt quần áo... Trời ơi! Hắn không còn biết nên nghĩ thế nào nữa đây!

Xem ra, Lộc Hàm thật sự cố gắng thích nghi với cuộc sống Quan ngoại, làm thê tử tốt của hắn. Có một thê tử như thế, Thế Huân đột nhiên hoài nghi sao hắn lại kiên trì muốn đuổi cậu đi chứ?

Có lẽ, hắn nên thử tiếp nhận Lộc Hàm mới phải! Dù sao, diện mạo Lộc Hàm chính là loại hình hắn yêu thích, tuy dáng người có kém một chút, cũng là khuyết điểm nhỏ thôi, sao có thể che lấp hết những ưu điểm của cậu được.

"Thế Huân, "Tia Chớp" huynh muốn ta kỵ đâu?"

"Tia Chớp?" Thế Huân đột nhiên nổi lên do dự.

Ban đầu tính cho cậu kỵ "Tia Chớp" là vì hắn không muốn thừa nhận cậu, nhưng giờ...

Lộc Hàm phiêu ánh mắt ra xa, đột nhiên thấy một con ngựa toàn thân hồng sắc sáng lấp lánh đang phi đến. "Có phải nó không?"

"Ngươi cũng tinh mắt đấy!" Thế Huân trút bỏ nỗi lo lắng, dù sao hắn cũng ở đây, không sợ không khống chế được Tia Chớp.

Thấy Lộc Hàm đột nhiên vươn tay muốn sờ Tia Chớp, Thế Huân kinh sợ, muốn cản mà không kịp: "Cẩn thận!"

Trước có một người cả gan thò tay sờ Tia Chớp một cái, bị nó cắn máu me loang lổ. Tính nết Tia Chớp rất cường liệt, căn bản nó không cho ai chạm vào.

"Sao?" Cánh tay Lộc Hàm nhẹ nhàng vỗ về cổ Tia Chớp, quay đầu lại hỏi Thế Huân

Đối với phản ứng của Tia Chớp, Thế Huân kinh ngạc há hốc mồm, chỉ có thể đoán nó giống như chủ nhân nó, cùng thích một loại người. "Tia Chớp có vẻ rất thích ngươi!"

Đáng giận! Cái đồ ngựa "Thấy sắc quên chủ!".

Trước kia khi muốn tiếp cận Tia Chớp, hắn đã phải tốn mấy ngày liền, ngày ngày cơm cơm nước nước hầu hạ mãi mới được. Mà nay Lộc Hàm chẳng tốn nhiều công sức đã được Tia Chớp cho chạm vào, thật là phân biệt quá sức!!!

Nhưng nếu Tia Chớp thích cậu, thế thì tốt rồi. Thế Huân lập tức dắt Tia Chớp, đặt yên ngựa lên. Giúp Lộc Hàm ngồi lên yên ngựa, bắt đầu giảng giải một ít kỹ thuật cùng bí quyết kỵ mã.

"Nhớ kỹ, phải cho nó biết ngươi mới là chủ nhân của nó."

"Vâng!" Lộc Hàm cao cao ngồi trên lưng ngựa, dùng gót chân nhẹ vỗ vào bụng ngựa một cái, Tia Chớp rất nghe lời bắt đầu giậm giậm mấy cái rồi bước từng bước nhịp nhàng.

"Thế Huân! Ta làm được rồi này!" Lộc Hàm hưng phấn quay đầu lại kêu to với Thế Huân. Giọng nói đầy vui sướng làm Thế Huân cũng vui vui nhếch khóe miệng lên.

Nhưng đúng lúc ấy lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Tiếng kêu sung sướng của Lộc Hàm làm Tia Chớp hoảng hốt, đột nhiên dồn lực chạy vòng vòng rồi nhảy dựng lên. Lộc Hàm hoàn toàn không phòng bị, mặc dù cậu đã bám vào yên ngựa định từ từ xuống, nhưng cũng không còn kịp nữa!

Cả tay và mông đều ngã bệt xuống, té dúi dụi trên mặt đất.

"Hàm nhi!" Tim Thế Huân thắt lại, vội vàng phi vọt đến kéo cậu khỏi phạm vi vó ngựa.

Lộc Hàm nằm yên trên mặt đất, cả người như bị liệt, động cũng không động được.

"Đau quá..." Lộc Hàm nhỏ giọng rên.

"Ta biết, ngoan, để ta kiểm tra xem nào." Thế Huân lo lắng trấn an, bàn tay sờ nắn đôi tay Lộc Hàm. "Xương cốt xem ra không gãy, nhưng ngực cũng phải kiểm tra..."

"Không..." Lộc Hàm gắng gượng nâng đôi tay đang đau lên, giữ lấy bàn tay to đang muốn thăm dò ngực cậu. "Đừng động vào đó."

"Giờ không phải lúc để thẹn thùng, ngươi bị thương, có thể bị gãy xương, không kiểm tra không được."

"Không có, ta không có bị gãy xương." Lộc Hàm hít mạnh một hơi, cố hết sức nở một nụ cười rồi ngồi dậy.

"Huynh xem, không phải ta ngồi dậy được đây sao."

"Vậy đi vài bước cho ta xem." Thấy cậu cậy mạnh khiến hắn cực kỳ tức giận, Thế Huân không nhịn được mỉa mai.

"Á!" Lộc Hàm đang định liều cái mạng nhỏ của mình gắng đứng dậy, Thế Huân đã một tay bế xốc cậu lên.

"Không cho ta kiểm tra, thì cũng không đến mức không nhượng ta đưa ngươi về chứ." Chung quy vẫn là không đành lòng, Thế Huân mang theo cơn giận còn sót lại lên tiếng.

Lộc Hàm phóng tâm dần thả lỏng người nép sát vào lồng ngực Thế Huân, hai tay ôm lấy cổ hắn. Thật ra ban nãy cậu ngã rất đau, nếu không phải do ý chí sợ bản thân bị Thế Huân kiểm tra chống đỡ lại, chỉ sợ rằng ngay cả ngồi cậu cũng không dậy nổi.

"Thế Huân, rất xin lỗi... Còn có, cám ơn huynh."

Nghe thấy lời cảm ơn vô lực của Lộc Hàm, Thế Huân đối với bản thân hắn tức càng thêm tức. Nếu Lộc Hàm hung hăng mà chỉ thẳng vào mặt mũi hắn mắng chửi, nói hắn hại cậu kỵ một con ngựa hoang đầy dã tính khó thuần đến nỗi ngã ngựa, hắn đều có thể giả tâm tiếp nhận.

Nhưng Lộc Hàm lại không oán trách hắn lấy một câu, không chỉ hướng hắn xin lỗi mà còn cảm ơn. Này quả thật làm hắn đau lòng muốn chết!

Đau lòng??

Đúng, nếu cú ngã trong chớp mắt kia làm chiếc cổ xinh đẹp của Lộc Hàm bị gãy, vậy... nhất định hắn sẽ hối hận! Hối hận chính hắn không chịu cho cả hai một cơ hội, hối hận vì đã khiến một sinh mệnh vô cùng tươi đẹp lại tràn đầy ý chí cứ thế rời đi... Hối hận vì hắn đã đánh mất một người luôn khiến người khác vừa ngạc nhiên vừa kinh hỉ... thê tử của hắn!

***

.

"Xin lỗi huynh, Thế Huân." Lộc Hàm áy náy nói.

Lộc Hàm không nghĩ cậu lại bị ngã, tuy xương cốt không gãy đoạn nào nhưng lục phủ ngũ tạng lại như bị đảo lộn, toàn thân vô lực, cả khí lực để xuống giường cũng không có, nhất là sáng hôm sau, cả người đau nhức tới cực điểm.

"Không có gì, hơn nữa nếu chỉ nấu cơm cũng không làm khó được ta." Thế Huân ngồi trước giường, thổi nguội từng thìa một đút tới miệng Lộc Hàm.

"Nhưng... việc này ta làm được." Lộc Hàm gượng gạo há mồm, nuốt từng thìa lại từng thìa cháo Thế Huân đút tới. Này quả là 'sủng thụ nhược kinh' mà.

Cũng từ ngày cậu bị ngã ngựa, Thế Huân đối với cậu tốt lắm. Không chỉ thay cậu làm tất mấy việc lặt vặt, mà còn mua thuốc thang bổ thân cho cậu. Lộc Hàm biết Ngô gia chẳng còn bao nhiêu tiền, lại còn vì cậu mà tiêu tốn, càng khiến cậu cảm thấy bất an, nhưng cũng xen chút cảm động. Sáng nay, Thế Huân thậm chí còn đặc biệt dậy sớm làm bữa sáng, tự mình đút cho cậu ăn.

Nhưng quan trọng nhất là... Thế Huân cười, hơn nữa là cười với cậu.

Từ khi đến Quan ngoại tới giờ, Thế Huân cực hiếm 'hòa nhan duyệt sắc' ( vẻ mặt nhu hòa, sắc mặt vui vẻ) đối xử với cậu, đa phần toàn lạnh lùng ác khẩu, nếu không thì cũng là tích cực khuyên cậu quay về. Nhưng hiện tại, Thế Huân không nhắc tới chuyện cậu nên rời đi nữa, ngược lại hoàn toàn che chở chăm sóc cậu.

Sau khi cha mẹ qua đời, Thế Huân là người đầu tiên đối tốt với cậu như vậy. Lộc Hàm thấy may mắn vì đã ở lại đây, mới có thể nhận được sự đãi ngộ này... mới có thể gặp được Thế Huân... mới có thể ở bên Thế Huân. Chỉ tiếc rằng, một ngày nào đó thân phận cậu cuối cùng vẫn sẽ bị phơi bày, nếu không, cậu nguyện ý ở lại đây mãi mãi, làm thê tử của Thế Huân... ừ! Là thê tử trên danh nghĩa...

"Ít hồ ngôn đi! Ai quy định, lúc nào cũng phải là thê tử nấu cơm, chỉnh lý gia vụ chứ." Thế Huân ôn nhu nói, "Ngươi không phải đã nói muốn giúp ta gặt lúa trữ lương đó sao? Nếu phân chia rõ ràng như thế thì công việc ấy là phần của ta, ngươi không phải sẽ không giúp ta chứ?"

Lộc Hàm vội vàng lắc đầu.

"Ta nhất định sẽ giúp huynh, ta rất khỏe đó." Lộc Hàm cam đoan.

Thế Huân phì cười, xem Lộc Hàm cam đoan kìa.

"Đấy, thấy chưa!" Thế Huân nhẹ giọng, "Có khó khăn cùng nhau chia sẻ, có chuyện gì cũng tương trợ lẫn nhau, đây mới là người nhà nha!"

"Người nhà..." Lộc Hàm nghe xong thì mặt mũi đỏ bừng.

Tiếc rằng cậu không phải thê tử chân chính của Thế Huân, vĩnh viễn cũng không thể trở thành thê tử của Thế Huân, nếu... cậu là nữ, lúc ấy cậu còn có thể..., còn đằng này...

Ai nha! Mình nghĩ cái gì thế này! – Lộc Hàm xua đi suy nghĩ linh tinh của mình, cậu thấy mình sao ngu quá, lại đi ảo tưởng rằng có thể mãi lưu lại nơi đây.

Song lời nói của Thế Huân lại khiến cậu hoang mang không thôi. Thế Huân chẳng phải không cần một thê tử sao? Giờ lại nói vậy là ý gì??

Hôm nay cậu đã lén nhìn Thế Huân mấy lần, cũng thấy Thế Huân không cau mày, không tức giận, cũng không đề cập đến chuyện cậu phải rời đi. Mà trở lên anh tuấn hơn hẳn, nhất là mỗi lần mỉm cười, phảng phất một sự yêu thương đầy dịu dàng.

Chỉ có điều, đây dĩ nhiên là mình ảo tưởng mà thôi! Vạn nhất Thế Huân phát hiện mình không phải Lăng Sương, càng không phải một nữ tử, nhất định sẽ mau chóng đuổi mình ra khỏi Ngô gia! – Lộc Hàm bất giác rùng mình.

Nghĩ đến đó, Lộc Hàm vội sờ sờ lên chiếc vòng trân châu trên tay, xác nhận mình cũng không phải không xu dính túi.

"Sao ngươi luôn sờ lên chiếc vòng ấy?" Thế Huân hiếu kỳ hỏi, "Nó rất quan trọng với ngươi à?"

"Vâng!" Lộc Hàm nhất thời không xét nét, chỉ thành thật nói: "Nó là tài sản duy nhất của ta, vạn nhất nếu bị huynh đuổi đi, nó là chỗ dựa duy nhất của ta."

"Tài sản duy nhất?" Thế Huân thấy kỳ quái nheo nheo mắt.

Lăng gia chẳng phải gia tài bạc triệu sao? Nhạc phụ dù có keo kiệt đến mức nào đi nữa, chẳng lẽ lại không thể cấp cho đứa con duy nhất của mình một tranh liêm hồi môn?

Chiếc vòng trân châu kia nhìn cũng đẹp, nhưng giá trị không cao, tám chín phần là chế phẩm (đồ nhái), đáng giá để ngươi coi trọng sao? Đường đường là con cháu Lăng gia, thế nào đối với châu bảo lại chẳng có chút hiểu biết cơ bản như vậy?

Càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, nghĩ lại biểu hiện của Lộc Hàm khi tới Quan ngoại, Thế Huân không khỏi sinh nghi, có lẽ nào... ngươi không phải Lăng Sương?

"A, không phải! Ta... ý ta là... nó là vật duy nhất có ý nghĩa với ta, những thứ khác... chỉ là vật ngoài thân thôi." Lộc Hàm biết mình đã lỡ lời, vội cố gắng bào chữa.

"Ừ!" Thế Huân vẫn bán tín bán nghi, nhưng lời cậu cũng có lý.

"Thế Huân, có vật nào có ý nghĩ quan trọng với huynh không?" Lộc Hàm chột dạ, cố ý lảng sang chuyện khác.

"Vật gì à?" Thế Huân lẩm bẩm lục trong trí nhớ, nhớ tới trước kia hắn có một mảnh ngọc kỳ lân. Vốn vì tưởng niệm mẫu thân mà mang bên người, nhưng rồi phát hiện mẫu thân không như tưởng tượng của hắn, nếu lại đeo nó chỉ càng nhắc nhở hắn không được tin tưởng tình yêu mà thôi.

Nhưng Lộc Hàm ... Thế Huân cân nhắc mãi, cuối cùng hạ quyết tâm. Sẽ tin cậu một lần.

"Một đồ vật chẳng phải cũng có thể thay thế sao!"

"Không đâu, nếu là vật quan trọng thì không thứ nào khác thay thế được!" Lộc Hàm phản bác.

Cha mẹ cũng lưu lại cho cậu một mảnh ngọc bội, tuy rằng giá trị chẳng đáng giá mấy, nhưng cả những ngày phải chịu khổ cực, cậu cũng chưa từng có ý định cầm cố nó trong đầu.

"Có lẽ!" Thế Huân không phản bác, "Ăn cháo xong, ta mang ngươi đi xung quanh mục trường ngắm nhìn."

Do trước kia không có ý muốn Lộc Hàm ở lại đây, nên không những không đưa cậu dạo chơi xung quanh, nhận biết những người lân cận, mà phạm vi hoạt động của Lộc Hàm cũng bị hắn giới hạn quanh mộc ốc. Hiện tại nếu đã tiếp nhận ý nghĩ lưu Lộc Hàm lâu dài, bất kể cậu có là Lăng Sương hay không, hắn cũng chỉ thừa nhận mình Lộc Hàm là thê tử của hắn. Như thế, cậu cần phải hiểu biết về mục trường Thiên Phong, bởi đây ngôi nhà tương lai của cả hai.

"Thật sao?" Lộc Hàm vui vẻ đến mức chân mày cũng nhếch lên. Nhưng ngay lập tức cậu ỉu xìu xuống: "Thân thể ta..."

Thế Huân cười cười, đồng ý nói: "Lần nay ta sẽ cưỡi ngựa, ngươi chỉ cần trật tự ngồi trên ngựa là được, không sợ sẽ bị ngã..."

"Cảm ơn huynh, Thế Huân." Cậu hướng Thế Huân tặng một nụ cười tươi rói.

Thấy nụ cười của Lộc Hàm, tâm tình hắn cũng tự phấn chấn lên đến kỳ lạ, sự nghi vấn đối với thân phận cậu cũng thoát khỏi não hắn tung bay lên chốn nào ~~~

***

.

"Đẹp quá ta! Ta chưa từng thấy cảnh sắc nơi đâu lại đẹp thế này."

Tựa vào lồng ngực Thế Huân, Lộc Hàm luôn miệng tán thưởng. Cái tư thế vô cùng thân mật này không phải Lộc Hàm chưa từng kháng nghị, mà là Thế Huân bỏ ngoài tai, ngay cả ngồi sau lưng hắn cũng đừng nghĩ tới. Cậu quá dễ thỏa hiệp mà.

"Quá đẹp ấy chứ!" Thế Huân kiêu ngạo ưỡn ngực. "Ngay từ lần đầu tiên trông thấy vùng đại mạc đầy đà xanh biếc này, ta liền quyết tâm nhất định phải có được nó."

Người này có khả năng 'khai cương tích thổ', hắn có năng lực ấy. Lộc Hàm bội phục nói: "Huynh nhất định đã phải nỗ lực rất lớn, huynh rất giỏi."

Dõi mắt nhìn lại, ngoại trừ thảo nguyên lục biếc mênh mông vô tận, rừng cây liên tiếp nhau kéo dài vài dặm, ngay giữa còn có một dòng suối róc rách chảy uốn lượn ngang qua cả vùng đại mạc, thỉnh thoảng còn trông thấy mấy bụi hoa không biết tên như đuổi nhau tít tắp. Hảo một mảng sơn sắc mĩ lệ.

"Ngươi thích?"

"Rất thích!"

"Về sau nơi đây chính là nhà của chúng ta." Tâm tình Thế Huân đang rất tốt, không rảnh suy nghĩ nhiều liền cứ thế nói ra.

"Thật sao?" Lộc Hàm ngửa đầu chăm chú nhìn hắn, "Ta có thể lưu lại chứ, huynh sẽ không muốn ta đi chứ?"

"Chỉ cần ngươi không muốn đi, không ai có thể bức ngươi đi."

"Ta chưa từng muốn rời khỏi đây." Lộc Hàm tha thiết nói chân thành.

Ngoại trừ quãng thời gian sống cùng cha mẹ tại quê nhà, mục trường Thiên Phong là nơi cậu thích nhất.

Nhìn vào đôi mắt Lộc Hàm, Thế Huân tin lời cậu nói. Thu trọn khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh vào trong mắt, hắn động tâm không thôi.

"Hàm nhi!" Hắn thấp giọng gọi, đầu chầm chậm cúi thấp xuống, gần đến mức ngửi thấy mùi hương cây cỏ của rừng cây, của thảo nguyên thoang thoảng tự nhiên.

Thật diệu kỳ! Lộc Hàm mới tới đại mạc chưa lâu, nhưng lại như thể cùng với nơi đây hòa vào một.

"Sao?" Lộc Hàm cố gắng hỏi lại.

Khuôn mặt Thế Huân đang rất gần, cậu ngơ ngẩn nhìn hắn, muốn nói cũng không thể thốt lên lời, trái tim nhảy lên mãnh liệt, không hiểu sao lại thấy hồi hộp lạ kỳ.

"Mặt ngươi đã đỡ chưa?" Bàn tay Thế Huân nhẹ xoa gương mặt cậu, ánh mắt hắn tràn đầy thương tiếc, nhìn dấu vết hồng hồng trên khuôn mặt trắng ngà như trân bảo.

"Đã sớm không đau rồi." Lộc Hàm vì sự đụng chạm của hắn mà co rúm lại.

"Hàm nhi?"

"Dạ?"

"Còn nhớ chúng ta đã ước định chuyện gì không?"

"Chuyện gì?" Thế Huân cứ tới gần thế, gần tới mức như nói vào tai cậu, cậu còn chưa kịp hiểu những điều Thế Huân vừa nói.

"Trí nhớ thật kém!" Thế Huân khẽ trách mắng. "Vài ngày nữa, chúng ta sẽ trở về chỗ cha, sẽ phải sắm vai đôi phu thê hòa thuận."

"Ta nhớ rồi." Nhưng không hiểu, tự dưng Thế Huân lại nhắc đến chuyện này.

"Ngươi không nghĩ chúng ta nên luyện tập một chút sao?"

"A!" Lộc Hàm ngây ngốc gật gật đầu, hoàn toàn không biết nên 'luyện tập' thế nào.

"Ta bắt đầu đây!"

Không đợi Lộc Hàm trả lời, Thế Huân cúi đầu chiếm lấy đôi môi kia.

"A!" Lộc Hàm kinh ngạc kêu lên, đôi môi liền hơi hé ra. Càng thuận tiện cho Thế Huân thăm dò làn môi cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng tham nhập trong miệng, cứ thế ngựa quen đường cũ hôn, hôn sâu, hôn sâu sâu, hôn sâu sâu sâu, đến khi hai chân Lộc Hàm nhũn ra mới thật khó nhọc rời ra.

"Huynh..." Lộc Hàm nắm lấy cơ hội kháng nghị, Thế Huân lại một lần nữa áp lên đôi môi cậu, như chưa thỏa mãn lại hôn, hôn, hôn, hôn...

Thẳng đến khi thấy mỹ mãn, Thế Huân mới buông cậu ra.

"Thế Huân, huynh... Huynh không được như vậy!" Lộc Hàm thở hổn hển, hai gò má ửng hồng, "Chúng ta... không có nói như thế này."

"Ta gọi cái này là 'Luyện tập' nha." Thế Huân lại lưu luyến in thêm một nụ hôn nữa. Lần đụng chạm nhẹ này với nụ hôn triền miên ban nãy đều động tâm như nhau. Lộc Hàm mắt tròn xoe, khó hiểu với phản ứng của mình.

"Huynh... huynh nói... không phải huynh nói... sẽ không động vào ta mà?"

"Chỉ là hôn mà thôi." Thế Huân xấu xa nói: "Nếu ngay cả hôn cũng không được, thì ai tin chúng ta là đôi phu thê mới cưới hòa thuận ngọt ngào nào?"

"Này..." Lộc Hàm không hiểu phu thê chung sống phải thế nào, nhưng Thế Huân nói cũng có lý, "Chỉ hôn thôi nha, không thể làm cái khác đâu."

Mới chỉ hôn thôi mà tâm trí cậu đã mê man đi, không biết đến khi đêm xuống lại làm mấy cái chuyện khác nữa, lúc ấy ai biết cậu có thể lộ tẩy hay không.

Không được! Mình nhất định phải giữ tại giới hạn này.

"Chỉ hôn thôi." Thế Huân cười cười đồng ý

Tạm thời, chỉ hôn đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lsh130799