Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm tà tà chiếu qua cửa sổ, một đêm ngon giấc làm tâm tình Lộc Hàm rạng rỡ hẳn ra, toàn thân thư sướng đón chào ngày mới. Khi cậu muốn duỗi thân vươn vai đón buổi sáng tốt lành, mới phát hiện ra cả người vẫn bị Thế Huân ôm chặt trong lòng.

Mấy ngày nay, Thế Huân cứ một mực nói thân thể cậu chưa khôi phục, bất cứ việc gì cậu muốn làm hắn đều không cho cậu động tay vào. Đêm đến thì lấy lí do bồi dưỡng tình cảm thân mật giữa hai người, khăng khăng ôm cậu ngủ, thỉnh thoảng còn làm mấy việc 'Luyện tập' làm tim cậu cũng được 'Luyện tập' theo.

Nếu không phải nhớ khi mới đến, Thế Huân lạnh lùng tuyên bố mọi chuyện, cậu suýt nữa còn ảo tưởng Thế Huân 'sủng' cậu cơ. Ừm, nhưng đương nhiên không có khả năng, nhỉ?

Lòng mặc dù đã rõ ràng, nhưng cơ thể lại suy nghĩ khác.

Chẳng tốn nhiều thời gian, cậu đã thành thói quen được đôi tay mạnh mẽ kia ôm vào lòng, quen cả thanh âm như từ tính, cả hơi thở ấm áp, giọng nói đầy bá đạo, cùng nhịp tim luôn trầm ổn, còn có... nụ hôn khiến ai đó thẹn thùng chết thôi.

Tất cả dường như đều dần trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

Vô tình, hơi thở của Thế Huân cứ thế tràn ngập quanh cậu, như không khí tồn tại một cách tự nhiên. Chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy được thân ảnh cao lớn vững chãi ấy. Chỉ cần Thế Huân không ở bên, cậu bất giác sẽ tự động đi tìm, cho đến khi tìm được rồi mới an tâm.

Ỷ lại một người như vậy dường như không tốt lắm, hơn nữa bản thân lại là nam tử, đáng ra cậu phải tự lập tự cường mới đúng. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Lộc Hàm lại chẳng thể kiềm chế, cậu cứ thế, để mặc cho bản thân ỷ vào Thế Huân

Sao lại thành ra thế này? – Lộc Hàm chăm chú nhìn gương mặt đầy anh khí đang say giấc. Từ khi nào mỗi khi thức dậy đều như đã quen với sự hiện diện của người này? Nếu cứ tiếp tục như thế, đến thời điểm phải rời xa nơi đây, mình còn có thể ly khai được không?

"Đáng ghét..." Lộc Hàm lẩm bà lẩm bẩm.

Thế Huân, huynh không nên tốt với ta như thế, làm tâm ta nảy sinh hy vọng, một hy vọng xa vời, hy vọng muốn cùng huynh mãi mãi cùng một chỗ. Thế Huân, huynh nên giống như khi ta mới đến, lạnh lùng độc mồm như thế. Nhưng đã nếm qua sự ôn nhu ấy, Lộc Hàm không biết bản thân còn có thể một lần nữa nhận sự lãnh mạc ấy nữa không.

Hoặc giả, Thế Huân không nên đối cậu làm... động tay động chân như vậy. Điều đó chỉ càng làm cậu thêm ảo tưởng bản thân là thê tử của hắn, cũng quên mất sự thật rằng cậu là một nam nhân, chỉ biết đắm chìm trong sự thân mật hắn dành cho cậu.

Càng hỏng bét hơn nữa là, sau mỗi lần tiếp xúc thân mật, nhớ tới đó chỉ là "Luyện tập", trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mát. Mà mỗi khi phát hiện bản thân có loại cảm giác mất mát này, Lộc Hàm lại càng không biết nên xử trí thế nào.

"Mới sáng sớm đã lầm bầm lầu bầu gì thế?" Mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ, Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một ngụm, khàn khàn giọng hỏi.

"Không có gì!" Lộc Hàm có ngốc mới khai, sáng sớm thức dậy, cậu đã toàn suy nghĩ tới lui liên quan đến hắn.

Lời này nếu nói ra, cậu có thể mường tượng Thế Huân sẽ nở một nụ cười cực kỳ đắc ý, cậu đâu có ngốc đâu!

"Thật không?" Thế Huân ngồi dậy vươn tay duỗi chân, cánh tay vì để Lộc Hàm gối đầu mà có hơi tê, tất nhiên Thế Huân cũng không ngu ngốc mà đi than phiền điều đó.

Đợi tay chân đã linh hoạt, hắn một phen kéo tay Lộc Hàm đang lo âu đang nhìn hắn đến bên, cúi đầu phủ lên đôi môi hồng nhuận lấp lánh đến mê người, tinh tế nhấm nháp làn môi thơm ngọt.

"Nha..." Lộc Hàm chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh sợ, lập tức xụi lơ vào lồng ngực Thế Huân, từ từ khép hai mắt để mặc người ôm lấy, toàn thân như không xương cứ thế nhuyễn ra.

Chính là cảm giác say mê này này! Đáng ghét, sao nụ hôn của Thế Huân lại làm cho người ta có cảm giác không thể chống cự, lạc mất bản thân thế này! Đáng ghét! Đáng ghét mà! Suốt mười bảy năm qua, chưa từng có ai cho cậu cảm giác này!

Tất nhiên, mình chưa từng có kinh nghiệm hôn, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân. Nếu... Nếu có chút kinh nghiệm, hẳn sẽ không bị Thế Huân làm cho choáng váng đầu óc nữa, nhỉ?

Sau một nụ hôn triền miên, Thế Huân mới cho hai người có cơ hội thở một chút, trông thấy đôi tinh mâu Lộc Hàm khép hờ như vừa giận vừa xấu hổ, Thế Huân không khỏi thấy say mê. Chỉ có điều, khi hắn đang chìm trong cơn mê, đã bị Lộc Hàm nhanh chóng đập tan tành.

"Phải gặp ai mới có thể học được công phu hôn lợi hại như huynh?"

"Ngươi?" Thế Huân cả kinh buông Lộc Hàm ra, bắt lấy cằm cậu, vẻ ngái ngủ trong mắt đã bay biến, một tia tinh quang lóe lên trong mắt, "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta chỉ muốn..."

"Nghĩ cũng không được nghĩ!" Thế Huân lớn tiếng quát, "Ta không bao giờ cho phép thê tử của ta 'Hồng hạnh xuất tường'."( ngoại tình)

Cứ làm như huynh kiên trinh lắm ấy! – Lộc Hàm phẫn nộ nghĩ, lại không có cam đảm nói ra.

"Ai muốn xuất tường chứ?" Lộc Hàm giận dữ cãi lại, "Ta chỉ muốn nói, huynh..." Mặt cậu đột nhiên đỏ bừng bừng, ngượng nghịu nói: "Công phu hôn của huynh thật điêu luyện, chỉ là thế thôi..." Giọng cậu ngày càng bé đến khi không còn nghe được gì nữa.

Nghe xong, Thế Huân đắc ý mỉm cười, cơn tức giận vừa nãy như mây khói bay mất tiêu.

"Muốn học sao?" Hắn khiêu khích thầm thì bên tai cậu: "Yên tâm, ta sẽ dạy ngươi, không cần phải đến nơi khác học!"

Hơi thở ấm áp phả vào tai, làm lỗ tai cậu đỏ hồng một mảng, rụt cổ lại muốn trốn, nhưng chẳng mất đôi ba công sức, cậu đã lại rơi vào lồng ngực Thế Huân, bị ôm chặt trong đôi tay đầy bá đạo không muốn buông của người kia.

"Huynh..." Huynh nửa ngày, lại không biết nói thế nào, cậu chỉ còn biết ấp úng tự hờn dỗi.

Nhất định là trời sinh mình tính cách nô lệ, nên mới vô dụng chỉ biết nghe theo Thế Huân sai khiến như vậy, ngay cả phản ứng cũng chậm chạp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ bị Thế Huân đem ra ăn mất.

"Đừng giận!" Thế Huân ôn nhu trấn an, cố ý nói bên tai Hàm nhi, hắn biết cậu không thể chống cự lại thanh âm của mình.

Quả nhiên, toàn thân Lộc Hàm run lên, lỗ tai càng lúc càng đỏ.

"Hàm nhi, ta đã nghĩ rồi!"

"Hả?" Nếu đã giãy không ra, Lộc Hàm liền thả lỏng dựa vào lòng Thế Huân.

Tuy miệng không thừa nhận nhưng cậu rất thích cảm giác Thế Huân ôm lấy mình, giống như được che chở, quý trọng.

"Ngươi sẽ không ly khai Ngô gia chứ?" Lời này hắn đã hỏi rất nhiều lần, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời của Lộc Hàm, một lần, một lần nữa, một lần nữa nữa...

"Không ly khai!" Lộc Hàm trả lời kiên định.

Đã hơn mười ngày, Thế Huân vẫn hỏi câu này, huynh thật sự hy vọng ta sẽ đi sao? Nhưng ngữ khí... Lộc Hàm mơ hồ, Thế Huân rốt cuộc là muốn cậu đi, hay hy vọng cậu ở lại?

"Hàm nhi!" Thế Huân ôm chặt cậu, mỉm cười thỏa mãn: "Ngươi không được rời khỏi ta."

Này hiển nhiên là câu khẳng định, Lộc Hàm cũng không cần trả lời, nhưng thế lại càng khiến cậu nghi hoặc cau mày. Không ly khai Ngô gia chẳng phải cũng tự nhiên ở bên Thế Huân sao? Dù sao thân phận mình cũng là ''Thê tử" của Thế Huân? Không thấy có gì kỳ quái, nhưng Lộc Hàm lại cảm thấy trong lời nói của Thế Huân dường như có chút tình ý ám muội??

Ngẩng đầu lên, Thế Huân đang cười cực kỳ xán lạn, nhất thời, Lộc Hàm lại cảm thấy đẹp vô cùng, chỉ còn biết ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Trông điệu bộ đáng yêu của cậu, Thế Huân nhịn không được cúi đầu, mạnh mẽ cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt, thẳng đến khi đầu óc Lộc Hàm trống rỗng, chỉ còn thấy toàn thân nóng lên một cách kỳ lạ khó hiểu.

Nụ hôn say nồng ảnh hưởng đến cả hai người, tình trạng của Thế Huân cũng không khá hơn Lộc Hàm là nhiêu, chỉ thấy hắn hút mấy hơi mới miễn cưỡng nén xuống được cơn thở dốc.

"Hàm nhi..." Thế Huân khàn khàn hỏi: "Chúng ta... làm phu thê thật sự được không?"

Lời vừa nói ra, toàn thân Lộc Hàm như bị tạt một gáo nước lạnh, sức lực tiêu thất toàn bộ được cậu thu hồi, dùng sức giãy ra khỏi cái ôm của Thế Huân, lui về sát tường.

"Huynh... huynh nói gì?"

Thế Huân đối với hành động sợ hãi của cậu cực kỳ bất mãn, nhưng lại vẫn cố nhịn lại, lặp lại lần nữa.

"Ta nói, chúng ta trở thành phu thê thực sự được không?"

"Đó... đó là ý gì?" Lộc Hàm ấp úng hỏi.

Phu Thê thực sự? Cậu mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng cũng không phải không biết, còn biết phu thê trong phòng sẽ có một số việc phải làm. Phòng hạ nhân trong Lăng gia cũng chẳng phải nơi sạch sẽ gì, những điều nên nghe không nên nghe, cậu đều đã nghe không ít, chỉ là chưa tự nghiệm ra thôi.

"Chính là cặp phu thê bình thường như người ta nói, nên một số việc phải làm cũng không khác nhau là mấy." Thế Huân thẳng thắn nói: "Chính là nỗi dõi tông đường!"

Quả nhiên, Lộc Hàm cảm thấy đại sự không ổn.

"Nhưng... huynh đã nói..."

"Ta biết ta nói gì." Thế Huân mất kiên nhẫn ngắt lời cậu: "Nhưng ngươi đã hạ quyết tâm ở lại Ngô gia, chúng ta chung sống cũng không tồi, hơn nữa về phía ta, ngươi thật sự đã vượt qua sự mong đợi của ta rất nhiều! Ta thấy chẳng có lý do gì để không trở thành một đôi phu thê thực sự cả."

Lộc Hàm vì lời này mà đột nhiên lóng ngóng, mặt cũng không tự chủ đỏ ửng lên.

"Nhưng... nhưng mà..."

"Ngươi không thể nói một lần cho xong sao?" Thế Huân bĩu môi, vẫn vì phản ứng của Lộc Hàm mà không vui, hà khắc hơn: "Khúm núm như thế, tuyệt không giống người danh giá, một chút khí chất cũng không có."

Ta chỉ là một hạ nhân, nói chuyện sao có thể có được khí thế bức nhân đây? – Lộc Hàm ủy khuất nghĩ.

"Ta không xứng làm thê tử chân chính của huynh."

Gặp quỷ rồi! Cự tuyệt nhưng đầy khí phách nha! Thế Huân không nhịn được tức giận trừng mắt nhìn cậu.

"Vì sao?" Thế Huân chất vấn: "Thân là trưởng 'dâu' Ngô gia, ngươi cho là mình có thể trốn tránh được trách nhiệm nối dõi tông đường sao? Đến lúc cha kêu gào muốn ôm tôn tử, mà ngươi lại không cho con trai người ta động chạm vào ngươi. Ta có thể nói với cha là chúng ta chỉ giả phu thê nên vĩnh viễn không có tôn tử sao?"

"Nhưng huynh..." Lộc Hàm lại bắt đầu lắp bắp. "Huynh nói... sẽ không động ta mà." – Cho nên, ta mới bạo gan lưu lại nơi này.

"Ta không thể thay đổi chủ ý sao?" Thế Huân không trách nhiệm với lời của mình.

"Nhưng... " Lộc Hàm chợt lóe linh quang. "Huynh nói lòng đã người khác rồi, ta không phản đối nếu huynh muốn cô ấy tiến môn."

"Rộng lượng vậy sao?" Thế Huân nheo nheo mắt bất mãn.

"... Không còn cách nào khác..." Lộc Hàm thấp giọng nói.

Thế Huân cau mày. Cái gì mà nói không còn cách nào khác? Thật sự không muốn hắn nạp thiếp, lại không dám ngăn cản.

"Huynh không phải có ái nhân sao?" Lộc Hàm khó hiểu hỏi: "Như vậy... nói với ta những lời này, không phải thực có lỗi với người ta sao?"

Hắn đây là vác đá ghè chân mình đây mà! Thế Huân trăm triệu lần không ngờ tới sẽ có lúc bị lời nói của chính mình vây khốn, giờ muốn thu hồi sẽ phải hạ mặt thừa nhận tất cả đều là bịa đặt.

"Hàm nhi!" Thế Huân kéo cậu lại, nhẹ nhàng ôm lấy, tay chầm chậm vuốt đầu cậu, thấp giọng nói: "Nếu ta nói, lòng ta không hề có ai khác, vậy... ngươi có thể trở thành thê tử của ta không?"

"... Ta không biết..." Lộc Hàm có chút khổ sở nói.

Ta nên thành thực nói với Thế Huân, kỳ thực ta không phải thê tử của huynh, nhưng... được Thế Huân ôm ấp thoái mái biết bao, này mộc ốc tuy cũ nát nhưng luôn cảm thấy ấm áp, ta vẫn luyến tiếc...

"Quên đi, chúng ta còn nhiều thời gian, nói sau!"

Không nhận được câu trả lời xác minh từ Lộc Hàm, Thế Huân có chút thất vọng buông cậu ra, nguyên bản dục vọng muốn phun trào lại vì câu nói mà nuốt trở về.

"Hôm nay mục trường có chút việc ta phải đến xem, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi."

Trông thấy Thế Huân đang bực bội, Lộc Hàm không dám yêu cầu đi theo, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

***

.

Thật kỳ lạ, chỉ thiếu một người, như thế nào... thế nào lại im ắng như vậy, tịch liêu đến thế...

Thế Huân sáng sớm đã tức giận xuất môn, trưa cũng không trở về, giờ tịch dương đã ngả về tây vẫn không thấy bóng dáng đâu. Lộc Hàm ra phía sau mục trường, đây là lần đầu tiên ở một mình lâu như vậy.

Mục trường rộng lớn biết bao, phóng mắt ngắm một mảnh xanh biếc mênh mông, trời đất thật cao lớn, Lộc Hàm đột nhiên có ảo giác chỉ còn mình cậu. Theo thói quen, thu hai tay ôm lấy chính mình, hít một hơi đẩy lùi sự bất an trong lòng, đứng canh tại cửa đợi chờ Thế Huân trở về.

Sau khi đến Quan ngoại, những bất an trong dĩ vãng thường tập kích dường như đều tiêu thất đi, là vì đâu? Bởi vì luôn có một người bất cứ lúc nào cũng bên cạnh, vì đêm đêm đều có người luôn luôn ôm chặt ta vào giấc mộng, nên không bất an nữa, phải không?

Cho nên hiện giờ, Thế Huân nhất thời không ở bên, ta liền bất an, sợ hãi chăng? Nhưng... trước kia ở Lăng gia, người đối xử tốt với ta cũng rất nhiều, như bác quản gia, thím Lý... ai cũng tốt nhưng bất an vẫn lẩn khuất xung quanh...

Vậy mà Thế Huân chỉ cần một cái ôm, ta liền cảm thấy lòng trỗi dậy ấm áp. Chỉ cần Thế Huân tốt với ta một chút, ta liền mừng rỡ như bay lên thiên đường. Này... có phải Thế Huân đã mang một ý nghĩ đặc biệt trong ta không?

Nhưng... ta là nam tử, Thế Huân cũng thế, ta không thể thích Thế Huân được, bởi một ngày nào đó, ta sẽ phải rời khỏi nơi đây, nên... không thể để Thế Huân trở nên quá trọng yếu.

Nhưng mới chung sống hơn mười ngày, ta đã quen với sự hiện diện của Thế Huân nhanh đến thế, cảm thấy bóng hình ấy luôn phảng phất bên người. Giờ mới cảnh báo chính mình, có phải đã muộn rồi chăng?

Lộc Hàm hai mắt vẫn chằm chằm nhìn về phương xa, dù tự nhủ lòng mình không được quá ỷ lại vào Thế Huân, nhưng ánh mắt đầy mong mỏi đã tiết lộ tâm ý cậu dành cho người ấy.

"Đã trễ thế này rồi, sao còn chưa về?" Đây là mục trường của hắn, hẳn là không đến mức gặp chuyện không may chứ?

Hay... là Thế Huân không muốn về? Là thế sao? – Lộc Hàm cắn cắn môi, bất an trong lòng càng thêm sâu.

Đáng ghét! Cơm không ai cùng ăn, chuyện không ai cùng nói, tĩnh mịch đến mức nào. Càng ghét hơn nữa sớm đã có thói quen này, Lộc Hàm không hiểu sao giờ cậu lại không chịu đựng được!

Xa xa, có một người cưỡi ngựa xuất hiện!

Đã về! Lộc Hàm không khống chế được hai chân, nhào ra đón, khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng.

Không, không phải Thế Huân! Là một nam nhân cao lớn! Không nên động vào.

Nụ cười trên mặt đông lại, lảo đảo lui về sau mấy bước, sợ hãi trừng mắt nhìn người vừa khôi ngô lại vừa như hung ác trước mặt. Người này phanh cổ áo, để lộ ra lồng ngực chắc nịch, cơ bắp màu đồng cổ lấp lánh bóng lên dưới ánh tà dương, cánh tay hữu lực nắm dây cương, từ cao nhìn xuống đánh giá Lộc Hàm.

"Ngươi..." Lời nói chưa thoát ra, Lộc Hàm đã chạy như bay vào trong nhà, đóng cửa 'Phịch' một cái.

"Gì thế này?" Ngô Thế Nghị trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, nhịn không được thốt lên: "Ngươi thế nào lại như gặp quỷ thế nhỉ?"

"Mở cửa!"

"Ngươi là ai?" Lộc Hàm cố hết dũng khí hỏi.

"Ta mới là người muốn hỏi ngươi là ai đấy?"

Ngô Thế Nghị ngẫm lại chính mình không cần khách khí như thế. Nơi đây là sản nghiệp của Ngô gia, hắn cũng là một trong các chủ nhân, người bên trong lại dám đến Ngô gia trộm, khẳng định là tiểu trộm.

Cảm thấy suy luận của mình rất có lý, Ngô Thế Nghị dùng sức đẩy mạnh cánh cửa yếu ớt một cái. Vốn Lộc Hàm đang tựa vào cửa, bị đẩy mạnh một cái, ngã chúi về phía sau mấy bước.

"Ai nha, xin lỗi!" Lời vừa thoát khỏi miệng, Thế Nghị lại hối hận.

Người này trước mắt này chính là một tiểu trộm, không nên thấy bộ dáng đáng yêu của ngươi mà lại có ý thương hoa tiếc ngọc trong đầu được.

"Ngươi... ngươi muốn gì?" Lộc Hàm đau nhức hỏi.

"Một người như ngươi một mình ở đây làm cái gì?"

"Ta không có một mình!" Thật đáng sợ, người này tới gần mới thấy thật cao lớn, tuy vẻ ngoài tuấn lãng, nhưng đầu tóc loạn bay cuồng dã, khí tức lại chẳng mấy nhã nhặn. Nghe nói nam nhân Quan ngoại rất dã man, còn ăn tươi nuốt sống nữa, có phải là thật không?

"Đừng tới đây!" Lộc Hàm mặc dù tay đang run rẩy, vẫn gắng gượng thuận tay bắt lấy cây gậy lớn trên mặt đất, đối diện với người trước mặt.

Thật kỳ quái, Thế Huân với người này tuy không khác biệt lắm, nhưng Thế Huân chưa từng làm cậu có cảm giác áp bức này.

Bé trộm này không nghĩ cái gậy nho nhỏ ấy có thể đối phó với hắn được đó chứ? – Ngô Thế Nghị nghĩ mà không khỏi bật cười.

A! Cái mộc ốc này sao lại sạch sẽ thế này? Không chỉ sáng sủa sạch sẽ, mà đống tạp vật trên mặt đất cũng không thấy đâu nữa, còn thêm khá nhiều đồ, bàn giường đều mới, xem ra thật sự có người ở, còn không phải chỉ có một người. Nhìn mặt bàn mà xem, bày hai cái bát hai đôi đũa, nhìn mâm cơm xem ra cũng xanh tươi ngon miệng.

"Nơi này không có gì để trộm cả!" Lộc Hàm tuyên bố.

Người này cứ thế ngang ngược xông vào đây, có thể là cường đạo, chỉ tiếc là vào nhầm chỗ rồi! Ngốc thế, căn phòng này bên ngoài nhìn đã cũ nát, vào trong càng chẳng có đồ gì để trộm hết, tên cường đạo này xem ra cũng chẳng có mắt nhìn gì cả.

"Đây là kinh nghiệm mà ngươi có sao?" Ngô Thế Nghị thích thú nói. Cảm tình vì ngươi đem hắn thành tiền bối chăng?

A a!! Trông bộ dáng ngươi run rẩy không ngừng thật là đáng yêu nha~ hắn liền như cậu mong muốn hảo hảo dọa cậu chứ nhỉ!

"Ai nói không có?" Thế Nghị trầm mặt tiến đến. "Nơi này không phải có ngươi sao? Nếu không có tài sản gì để cướp, thì... ta đây liền cướp sắc!"

Lộc Hàm tái nhợt. Cướp... cướp sắc? Là chỉ mình sao? Nhưng... ta là nam a, tuy rằng mặc nữ trang...! Hơn nữa, ngay cả Thế Huân còn chưa động vào mình, chẳng lẽ lại mất vào tay tên cường đạo này?

Không! Ta không muốn!

"Đừng... đừng tới đây!" Lộc Hàm gắt gao cầm chặt cây gậy-công cụ phòng thân duy nhất trong tay.

Cực thú vị nha! Dám đến Ngô gia chôm chỉa, vậy mà một chút lá gan cũng không có! Nhưng cũng không thể nói thế, cậu rõ ràng đã run lẩy bẩy rồi, vậy mà vẫn dũng cảm đối mặt với hắn, còn dám lấy gậy ra uy hiếp hắn, không chạy trốn cũng không có té xỉu, thật khiến kẻ khác không thể không bội phục nha.

Thế Nghị làm bộ đến gần. Lộc Hàm vội vàng vung gậy lên đánh về phía hắn. Bất quá, đương nhiên khỏi cần nghĩ cũng biết, bộ dạng khoa chân múa tay ấy làm sao có thể là đối thủ của Thế Nghị, chỉ thấy Thế Nghị nhanh nhẹ tránh được đòn công kích của cậu, bàn tay nhanh như chớp vươn ra chế trụ cổ cậu.

"A!" Lộc Hàm chỉ cảm thấy cổ bị siết lại, lập tức ngã vào ngực Thế Nghị , không thể cử động.

Chết đến nơi rồi! Lộc Hàm vẫn một mực tin tên này là cường đạo, thầm nghĩ lát nữa kiểu gì cũng sống không được. Trước khi chết, cậu còn muốn gặp lại Thế Huân một lần nữa, muốn cùng huynh ăn một bữa cơm nữa, muốn một lần nữa được huynh ôm vào lòng, một lần nữa...

"Thế Huân ..." Cậu nhịn không được kêu lên tên người trong lòng.

"Ngươi biết Thế Huân?" Sau một lúc kinh ngạc, Thế Nghị thả lỏng tay ra, có lẽ sự tình không như hắn nghĩ.

Lộc Hàm đang hoảng hốt đâu còn tâm trí trả lời hắn.

Ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa, hai người theo phản xạ quay lại nhìn người đang phóng tới.

Thế Huân từ xa đã thấy dáng vẻ hai người đang vô cùng thân mật, nhất thời nổi nóng xông đến. Ngựa còn chưa kịp dừng, Thế Huân đã nhảy xuống, tách hai người ra, kéo Lộc Hàm sang một bên, đấy ngã Thế Nghị ra, rồi lại tóm lấy tay hắn, tống cho hắn một quyền thật mạnh.

"Làm cái quái gì thế?" Thế Nghị chỉ kịp lách đầu sang một bên, tránh cho khuôn mặt tuấn mỹ của mình bị thương, nhưng ngay lập tức bụng bị trúng một quyền, lần này thì vận khí không tốt đến thế, không tránh được.

"Ngươi điên à!" Thế Nghị phản thủ tóm lấy vạt áo Thế Huân. "Sao lại đánh ta?"

"Ngươi đáng chết!" Thế Huân phẫn nộ một phen đẩy tay hắn ra. "Dám động vào người của ta."

"Ta không có." Thế Nghị lúc này cũng biết người trước mặt có quan hệ với Thế Huân. "Ai biết hắn là người của ngươi."

"Hắn... hắn muốn trộm tiền cướp sắc..." sặc sụa khụ khụ vài tiếng, Lộc Hàm liều mình bổ sung.

"Trộm tiền cướp sắc?" Ánh mắt Thế Huân lo âu giăng đầy sát khí. Vạn nhất hắn về muộn một chút, thì Lộc Hàm sẽ xảy ra chuyện gì?

"Chỉ đùa một chút thôi mà!" Thế Nghị vội thanh minh.

"Phi thường không đáng cười!" Thế Huân không cho hắn nói tiếp, lại giáng xuống mặt hắn một đòn nữa, lần này thì Thế Nghị tránh không kịp. "Ta không cho phép ngươi đụng đến thê tử của ta, đi mà tìm cái đám nữ nhân trong trấn ấy, không được có chủ ý với Hàm nhi."

Quyền này chẳng nhẹ chút nào, Thế Nghị có thể cảm thấy chân răng mình chảy máu. "Ta không hề động vào thê tử ngươi." Hắn lẩm bẩm: "Ai biết đó là thê tử ngươi chứ!"

"Đừng nói láo, chính mắt ta thấy ngươi đang làm chuyện gì!" Thế Huân cắn răng nói

Thế Nghị cúi nhìn mình thấy áo hở ra cùng cánh tay trần, luống cuống giải thích: "Đây là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, ta thề không động chạm thê tử ngươi, ta mới hoàn thành công việc mới thế này, chứ không phải bắt nạt hắn... Huống chi, là hắn lấy gậy đánh ta trước, ta là người bị hại..."

"Thế Huân ... ta... ta rất sợ..." An tâm rồi! Hai chân Lộc Hàm mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất, Thế Huân vừa kịp ôm lấy cậu.

"Đều là ngươi sai!" Thấy Lộc Hàm sợ hãi, hắn đau lòng không thôi, quát vào mặt Thế Nghị: "Ngươi dọa quá mức!"

"Ta nào biết thê tử ngươi lại xuất hiện ở thương khố này chứ?" Thế Nghị cực kỳ vô tội, "Phòng mát nhà đẹp thì không ở, lại đến ở cái mộc ốc này, Ngô gia có phải không có phòng đâu, sao đệ phải dùng cái chiêu 'Phá ốc tàng kiều'(căn phòng cũ nát) này? Hại ta nghĩ hắn là tiểu tặc muốn đến Ngô gia làm Bá Vương ốc chứ?"

"Câm miệng!" Thế Huân vội vàng thét lên. Còn nói thêm gì nữa thì tất cả sự tình sẽ lộ mất. Nếu mọi chuyện sớm muộn gì cũng bị phơi bày ra ánh sáng, hắn tình nguyện là người nói cho Lộc Hàm. "Ngươi có thể biến đi được rồi đấy!"

"Được thôi" Thế Nghị bất đắc dĩ đẩy cửa bước ra, đại môn xém chút nữa chào hỏi với cái mũi cao thẳng của hắn.

Ra là thê tử Giang Nam của Thế Huân.

Tất cả mọi người trong mục trường đều rất quan tâm đến vị thê tử của Thế Huân, ai cũng trợn mắt muốn xem Thế Huân chuẩn bị thế nào để đối phó với người được chiều chuộng kia. Dù sao, ngoại trừ bá phụ, mọi người đều hiểu rõ Thế Huân có bao nhiêu 'Yêu thương' cậu ta.

Không nghĩ tới Thế Huân đã sớm đón về Ngô gia, lại còn giấu trong căn mộc ốc chẳng ai thèm đến này. Thật không hiểu Thế Huân sao lại ngược đãi vị thê tử mảnh mai của hắn thế, mà trông mấy món ăn trên bàn, khẳng định không phải Thế Huân làm, nhất định là thê tử của hắn rồi!

Xem ra người này cũng không phải được nuông chiều như tưởng tượng nhỉ!

Dù sao, người ta cũng có dũng khí cầm gậy chống lại hắn đấy! Mà Thế Huân, trông bộ dạng vừa khẩn trương vừa ghen tuông dữ dội thế kia, xem ra cũng rất để ý người ta a!

Hô! hô! Tiếp theo sẽ có trò hay để xem đây!

Chờ Thế Huân dẫn tân thê tử về Ngô gia, ta nhất định sẽ có mặt! Nếu không, sao có thể thưởng thức được biểu tình thú vị của tiểu nương tử thuần khiết này đây.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lsh130799