Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng sợ! Không có việc gì đâu!"

Thế Huân thô lỗ đá mạnh vào cửa, xoay người đến bên giường ngồi xuống, vẫn như cũ ôm Lộc Hàm, cậu vẫn còn sợ hãi mà run rẩy.

Hắn nhẹ nhàng vỗ về Lộc Hàm như dỗ một tiểu hài tử: "Đừng sợ, Hàm nhi, ngươi giờ đã không sao rồi, có ta ở đây sẽ không ai có thể thương tổn ngươi."

"Hắn là ai?" Lộc Hàm thấp giọng hỏi.

"Hắn à, là đường huynh của ta, cũng coi như lớn lên bên nhau, sản quyền của mục trường có có phần của hắn, tất cả mọi người trên mục trường đều có công việc của mình."

"Ta chưa thấy qua hắn." Không chỉ có hắn, cả những người khác tại Ngô gia ta cũng chưa gặp qua. Lộc Hàm đến giờ mới nhận ra có gì đó kỳ quái

"Bởi vì... hắn..." Thế Nghị vốn vẫn ở Ngô gia mục trường, ở Đại trạch đang thoải mái thế tự nhiên sẽ không xuất hiện ở tiểu thương khố Thiên Phong mục trường này? Hôm nay không hiểu sao Thế Nghị tâm huyết dâng trào mò tới đây. Chẳng lẽ Thế Hạo hỗ trợ thu xếp không ổn?

"Ách, Thế Nghị mới từ Quan nội trở về, ngươi tự nhiên chưa gặp hắn bao giờ." Thế Huân nói dối mặt không biến sắc

"Tất cả nam nhân Quan ngoại đều cao lớn như thế sao?" Không chỉ mình Thế Huân, ngay cả đường huynh cũng cao to hơn người. Cậu ở trong trấn cũng từng thấy qua mấy người, hình như cũng đều không có thấp.

"Có lẽ thế! Nhưng lúc nào cũng có ngoại lệ." Thế Huân muốn Lộc Hàm có thể thả lỏng tâm tình, nói giỡn: "Ngươi thấp bé thế này, vạn nhất sau này chúng ta có con cháu, khẳng định cũng không cao lớn được."

Toàn thân Lộc Hàm cứng đờ, im lặng không nói. Chúng ta... chúng ta sao có thể có con cháu đây? Giờ khắc này, Lộc Hàm bỗng nhiên trào lên một nỗi bi thương. Ta thật ích kỷ, chỉ vì tâm nguyện có một gia đình yên ấm, nhưng thế lại đi lừa dối Thế Huân!

Cậu nhích thân đến sát Thế Huân. Chỉ mấy ngày nữa thôi, ta sẽ nói cho Thế Huân sự thật, không thể để Thế Huân dẫn về Ngô gia được, không thể để Thế Huân bị người đời chê cười nhạo báng được. Ta muốn cảm nhận được "gia đình", Thế Huân đã cho ta biết cảm giác ấy, ta cũng nên trả lại cho huynh một mái ấm trọn vẹn thôi!

Bàn tay to lớn ấm áp của Thế Huân nhẹ nhàng vỗ về đầu Lộc Hàm, yêu thương nhìn cậu. Lộc Hàm của hắn dũng cảm lắm nha! Thế Nghị lớn lên đã có bộ dáng hung dữ, ở Quan ngoại cũng hiếm người dám đối chọi với hắn, mà Lộc Hàm lại dám lậy gậy chống cự lại hắn?

Thế Huân cũng không cho là mình ngốc, nhưng sao hắn lâu vậy mới nhận ra Lộc Hàm rất thích hợp với cuộc sống nơi đây, thích hợp làm thê tử của hắn? Thật đúng là ngu ngốc! Hắn thế mà lại đuổi thê tử vừa xinh đẹp vừa tràn đầy sức sống lại dũng cảm của mình ra ngoài.

Vì cái gì Lộc Hàm hoàn toàn không giống nương ( mẹ ) một chút nào, tuyệt không giống. Ít nhất trong mảng trí nhớ còn sót lại trong đầu, hắn cũng chưa từng thấy nương bước chân vào bếp, hay tiếp xúc với công việc tại mục trường. Mà Lộc Hàm không thế, tràn đầy nhiệt huyết muốn cùng hắn góp sức kiến lập giấc mộng của cả hai.

Giống như khi ôm cậu, cảm giác rất tuyệt! Đáng ra ngay đêm đầu tiên, khi trông thấy cậu như con mèo nhỏ lạc đường cô đơn trơ trọi, hắn phải ôm thật chặt cậu vào lòng, chứ không phải nói mấy câu ngu xuẩn bức cậu quay về.

Nếu hắn không ngu ngốc như thế, hiện tại đã không phải đối mặt với hoàn cảnh này!

Đến khi hắn nói cho Lộc Hàm biết tình hình Ngô gia, nói cho cậu biết Ngô gia thực ra rất lớn mạnh, đợi cậu về quản lý, khi đó, Lộc Hàm sẽ tức giận hay vui sướng đây?

Không hiểu sao hắn lại tin rằng Lộc Hàm sẽ giận dữ. Không, hắn không muốn mất đi sự tín nhiệm của Lộc Hàm.

Thế Huân vội ôm Lộc Hàm thật chặt, nhanh đến mức hắn có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. Nếu Lộc Hàm có thể nhận hắn danh xứng với thực là trượng phu của cậu, như vậy, hắn sẽ không mất cậu.

Thừa dịp lần đầu tiên Lộc Hàm chủ động tiếp cận hắn, bầu không khí cũng rất hợp, hắn hẳn lên rèn sắt khi còn nóng, có được Lộc Hàm rồi sẽ không sợ mất cậu nữa.

"Thế Huân, sao huynh không về ăn cơm?" Lộc Hàm đột nhiên hỏi.

"Trên mục trường có một số việc làm ta chậm trễ."

"Không phải giận ta chứ?"

"Ta không giận ngươi!" Thế Huân áy náy nói: "Thực ra... cũng có chút chút, xin lỗi, ta sẽ không để ngươi đơn độc lần nữa đâu."

May hôm nay là Thế Nghị, vạn nhất là một tên ác nhân lòng dạ đen tối ngang ngược, khi hắn trở về sẽ phải đối mặt với tình cảnh thế nào? Thế Huân nghĩ mà đã thấy kinh hãi không thôi.

"Thế Huân, ở bên ta được không?" Lộc Hàm cầu khẩn: "Ở nơi mà ta có thể chạm được vào huynh."

Chỉ cần mấy ngày là tốt rồi, sau đó... Ta sẽ có đủ dũng khí nói cho Thế Huân biết tất cả chân tướng sự thật. Ta thật sự tham lam quá! Lại muốn trộm thêm kỷ niệm trong mấy ngày nữa.

"Hàm nhi!" Thế Huân động tâm ôm chặt lấy cậu, tất cả kiên ngạnh trong lòng đều như hòa tan, nhịn không được cúi đầu áp lên đôi môi hồng mềm mại mê người kia.

Không ngờ nụ hôn làm say đắm lòng người ấy, hai người đều thành tâm hiến dâng. Nắm bắt bầu không khí tuyệt đẹp ấy, Thế Huân vươn tay thoát hạ đai lưng Lộc Hàm, môi kề bên tai cậu thủ thỉ: "Không, sẽ không... ta sẽ không bao giờ để ngươi một mình nữa, sau này... bên ngươi nhất định có ta..."

Lời hẹn thề ấm áp cùng nụ hôn ngọt ngào làm toàn thân Lộc Hàm mê man trầm bổng, hoàn toàn không để ý tới động tác cùng ánh mắt Thế Huân ánh lên một tia quyết tâm. Khi làn môi Thế Huân lướt qua cổ mình, cậu chỉ còn biết say đắm ngẩng cổ lên.

Thế Huân một bên liếm liếm cần cổ Lộc Hàm, một bên ngón tay linh hoạt đã bắt đầu cởi xiêm y chính mình cùng Lộc Hàm ra.

Thật là kỳ quái! Tiểu Hàm nhi vóc dáng đúng là không đẫy đà, nhưng... cũng không đến mức này chứ! Thế Huân nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ... không, không thể!

Để chứng thực suy đoán của mình, thừa dịp Lộc Hàm đang ý loạn tình mê, nhanh tay vừa tháo vừa xé quần áo Lộc Hàm. Không ngờ trên người Hàm nhi quả nhiên xuất hiện 'vật' không thuộc về nữ nhân.

"Cái quái gì thế này?"

Một lát sau, trong phòng vang lên một tiếng rống kinh thiên động địa.

"Thế Huân?" Lộc Hàm thần trí mê man bừng tỉnh lại, giương mắt nhìn Thế Huân, lúc này cậu mới phát hiện ra vạt áo Thế Huân mở rộng lộ ra khuôn ngực rắn chắc, mà cậu cũng...

"A!" Mặt cậu đỏ bừng, sợ hãi kêu một tiếng, nhanh tay che thân thể mình.

Từ khi nào, từ khi nào cậu đã trần như nhộng thế này, chỉ còn mỗi chiếc áo trên người làm cậu run run.

"Ngươi là nam!" Thế Huân cao giọng.

Khi trông thấy bờ ngực yếu ớt mà bằng phẳng ấy, hắn còn cố an ủi mình chưa hết hy vọng, có lẽ chỉ là trổ mã kém mà thôi. Nhưng suy nghĩ khẩn trương muốn chứng thực làm hắn cấp bách thoát hạ vật che lấp hạ thân Lộc Hàmra, cư nhiên lại xuất hiện thứ giống hắn, thứ chỉ nam nhân mới có.(tiểu kê kê )

Giống như một gáo nước lạnh ập xuống đầu hắn, một cỗ nhiệt tình đột nhiên tiêu thất.

"Ta... ta..." Gương mặt Lộc Hàm giờ trắng bệch, tất cả ngượng ngùng cũng biến mất, cậu hoàn toàn không nghĩ ra được lời biện giải nào.

"Ngươi là ai?"

Tuy rằng đối với chuyện Lộc Hàmlà nam nhân hắn căm hận đến tận xương tận tủy, nhưng vừa nhìn thấy cơ thể cậu nhuốm một màu phấn hồng, bộ dáng tiên diễm thu hút, khiến cho nhiệt tình ban nãy vừa biến mất lại nảy lên cồn cào, Thế Huân vội quay đầu sang hướng khác.

"Ta..." Lộc Hàm chột dạ không ngớt, chỉ dám trộm liếc mắt nhìn Thế Huân một cái rồi vội vàng cúi đầu, nước mắt đã bắt đầu trào khỏi khóe mi.

"Đừng khóc!" Thế Huân khàn giọng quát, vừa hận bản thân không muốn trông thấy nước mắt của cậu, cũng hận cậu khóc đến mức nấc lên khiến hắn đau lòng.

"Ta..." Giương mắt nhìn Thế Huân, nước mắt bắt đầu từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống. "Ta không cố ý lừa huynh, thật sự..."

Lộc Hàm nghẹn ngào đem chân tướng sự thật nói ra.

"Ta vốn định qua mấy ngày nữa sẽ đem sự thật nói cho huynh biết, thật sự, ta không muốn lừa huynh."

Thế Huân đã muốn tin tưởng cậu, nhưng chỉ tưởng tượng đến bản thân đã nhiệt tình thu nhận, nguyện ý cả đời bên nhau bầu bạn, kết quả cư nhiên lại là nam nhân, một cỗ phẫn nộ thâm sâu liền không thể bình ổn.

Hắn đã từng nghi ngờ thân phận Lộc Hàm, cũng đã chuẩn bị tâm lý cậu không phải Lăng Sương, nhưng thế nào hắn cũng không muốn nghĩ Lộc Hàm lại là một nam nhân! Tình cảm hắn đã trao ra nên thu hồi thế nào đây?

Một nam nhân! Vì cái gì một nam tử lại có được bề ngoài xinh đẹp đến thế?

Tuy rằng hiện tại đối với Lộc Hàm vẫn đầy tức giận, nhưng dục vọng muốn chiếm hữu cậu lại bao trùm hết thảy, nhưng... Lộc Hàm là nam nhân...

Trông thấy lồng ngực Lộc Hàm gầy yếu mảnh mai không ngừng phập phồng lên xuống, khuôn mặt mịm màng vì nước mắt mà trở lên ướt át bóng lên, làn môi hồng nhuận khép hờ, mười ngón tay run rẩy duyên dáng, một niềm xúc động bao trùm lên hắn.

Mặc kệ, dám giả mạo thê tử người khác, phải bồi hắn trên giường giác ngộ, không giáo huấn Lộc Hàmmột trận sao có thể hiểu được sự phẫn nộ lúc này đây của hắn!

"Thế Huân?" Lộc Hàm kìm lòng không đậu lui lui về phía sau, trông biểu tình Thế Huân tràn ngập quyết tâm làm cậu sợ hãi không thôi. "Huynh... huynh muốn làm gì?"

Thế Huân vươn cánh tay như vượn ra, Lộc Hàm lập tức rơi vào vòng tay hắn, bị hắn chặt chẽ giữ dưới thân.

"Nếu đã dám giả mạo thê tử của ta, hẳn là đã chuẩn bị tâm lý trở thành người của ta rồi chứ?"

Bị Thế Huân nghiêm khắc trừng mắt, Lộc Hàm nào dám lắc đầu!

"Rất tốt!" Thế Huân cười tàn nhẫn, lập tức bắt lấy đôi chân mảnh khảnh của cậu, tận lực tách ra hai bên.

"Không... không được... như vậy..." Lộc Hàm sợ hãi không ngừng run rẩy, cảm giác say mê ban nãy vì cơn đau đã bay biến đi đâu mất hết.

"Rất khả ái nha!" Thế Huân thực tế bình luận. Đều là cái đó của nam nhân, của Lộc Hàm lại vừa khéo đáng yêu xinh xắn hơn, ngay cả đóa hoa tư mật kia cũng phiếm một màu hồng phấn rực rỡ, không ngừng hấp dẫn ánh mắt hắn.

Tốt lắm, nguyên tưởng rằng sẽ có chút cảm giác ghê tởm nhưng gì cũng chưa xuất hiện, xem ra Lộc Hàm là trường hợp ngoại lệ, sự tình cũng thuận lợi hơn nhiều.

Đại chưởng nhẹ nhàng vỗ về khuôn ngực bằng phẳng nhưng mềm mại, nhũ phòng co dãn, phân thân non nớt tinh xảo, khiến hắn không khỏi bật cười, đều là nam nhân mà thật sự là đáng yêu cực điểm!!~

Xem ra Giang Nam không chỉ có nữ tử đa kiều, ngay cả nam tử cũng không kém a.

"Thế Huân?" Lộc Hàm mở to đôi mắt ngập nước cầu xin.

"Sao, không muốn?"

"... không... không có..." Lộc Hàm thực không có chí khí, vội sửa miệng.

Toàn thân đã hồng ửng nhu cà chua còn dám cậy mạnh? – Thế Huân khinh thường nghĩ. Hừ! Làm cho cậu mặt càng hồng thêm chút nữa mới được! Đời này chỉ một lần duy nhất cùng nam nhân trên giường, không chơi đến mệt thì đúng là thiệt thòi!

Thế Huân nâng hai chân Lộc Hàm lên cao, áp lên đầu gối cậu, cứ thế không chỉ phân thân, ngay cả hậu huyệt cũng có thể thấy rõ ràng. Nơi tư mật của nữ nhân Thế Huân đã nhìn qua không ít, giống như một đóa hoa mềm mại, còn nam nhân đây là lần gặp đầu tiên, như một đóa hoa hồng nhạt lấp lánh, xem ra thật đáng yêu quá nha~~

"Đừng... đừng như thế... " Lộc Hàm thần tình xấu hổ đỏ bừng: "Rất... rất mất mặt..." Lộc Hàm biết toàn thân cậu đều đang nóng lên, thầm nghĩ muốn chôn mặt thật sâu đi.

Lộc Hàm yêu kiều ngân nga làm hạ phúc Thế Huân giật giật một trận. Cũng đã đến thời điểm này rồi, thân thể đau đau ngầm làm hắn không thể rút lui được nữa. Thế Huân rất rõ ràng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Cúi đầu, đầu lưỡi khẽ chạm lên hậu huyệt Lộc Hàm.

"A..." Lộc Hàm cả người chấn động, hai tay không biết nên đặt ở đâu, chỉ còn biết nắm chặt tấm chăn, không ngừng cất lên tiếng yêu kiều. "Ưm... chỗ đó không được... rất bẩn..."

Bôi trơn xong, Thế Huân bắt đầu đem một ngón tay tiến vào nơi hậu huyệt kia, Lộc Hàm không nhịn được ngân lên âm thanh ngâm nga kỳ quái, thân mình vừa nóng vừa đau.

"Thế Huân ... tha ta..." Lộc Hàm không ngừng kêu.

Thế Huân không để ý đến lời cầu xin của cậu, chỉ không ngừng thêm ngón tay từ một lên ba nhuyễn động trong thân thể Lộc Hàm, làm trong lòng cậu dâng tràn một cảm giác vừa đau vừa kỳ lạ lan tỏa.

"Thế Huân ... không... đừng... rất kỳ quái... " Cậu hổn hà hổn hển cầu xin tha thứ

Thế Huân thấy đôi nhũ hồng ửng đỏ như anh đào chín mọng đang run rẩy nhướn mình, thì không nhịn được hơi trướn mày. " Hình như có hơi quá mức, đợi chút..." Nói rồi cúi người yêu thương vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào thực quả đỏ au kia, sau đó dịu dàng ngậm vào hấp mấy ngụm.

Lộc Hàm không rõ là thoải mái hay không thoải mái, chỉ biết là nhũ đầu thực sự lưu luyến nơi ấm ướt, âu yếm mà tinh tế kia, mỗi lần đầu lưỡi Thế Huân lướt qua, cậu lại càng muốn nhiều hơn.

"Ưm...ư... ngứa.." Lộc Hàm nhịn không được động động thân.

"Đừng lộn xộn!" Thế Huân ngả ngớn vỗ về hai phiến mông. "Đúng rồi, đã quên còn một trái, cũng không thể để lỡ được." Thế Huân vừa hôn vừa liếm, đến khi hai khỏa hồng anh vừa trướng vừa ngạnh lên mới thỏa mãn dời khỏi lồng ngực cậu, bờ môi di chuyển lên khẽ cắn vào chiếc cổ trắng ngần cùng vành tai Lộc Hàm.

Tay còn lại cũng không yên phận, liền chiếm lấy phân thân Lộc Hàm, đại chưởng không ngừng khinh miết, nhu lộng, châm ngòi dục vọng non nớt nơi cậu.

"A..." Lộc Hàm nào biết rằng khi phân thân lộ ra thì ai cũng mẫn cảm như thế. Mà nay bị giữ chặt thế thì yếu ớt không chịu nổi một kích.

"A..a...!" Bị cậu hấp dẫn làm động tác trong tay Thế Huân càng gấp gáp chặt chẽ hơn, khiến cho Lộc Hàm không bao lâu thì phát tiết.

"Ngươi đúng là tiểu yêu ma mà!" Thế Huân rút ngón tay ra, quay người Lộc Hàm lại, hôn lên toàn thân cậu.

"A... ha... a..."

"Hảo! Ta không thể nhịn được nữa..." Thế Huân thoát khố hạ, giương ra đại vật đang trong trạng thái thô trướng, thấy Lộc Hàm hoảng sợ hết hồn.

Đem hai chân Lộc Hàm tách ra hai bên thật rộng, Thế Huân nhắm ngay hậu huyệt eo hẹp dùng sức đĩnh một cái hướng vào bên trong, một lúc thì vào toàn bộ.

"A... a..." Lộc Hàm đau đớn thét lên, nước mắt từng giọt tuôn rơi.

Cảm giác thật tuyệt! Thế Huân chỉ cảm thấy hậu huyệt cậu vừa nóng vừa chặt, hoàn toàn ôm trọn lấy hắn. Nhưng vừa thấy Lộc Hàm rưng rưng ngấn lệ, hắn đành tạm dừng động tác trùng động xuống, cố nói ra tiếng: "Muốn ta dừng lại không?"

Trông thấy Thế Huân như thập phần khổ sở hỏi mấy lời này, đột nhiên làm tâm tình cậu một mảng mềm lại, dịu dàng nói: "Không... không việc gì... huynh, huynh có thể..." Chỉ cần huynh vui là được rồi...

Vừa được cho phép, rốt cuộc Thế Huân bất chấp gì nữa, chỉ không ngừng rút ra, tiến vào, lặp đi lặp lại những đợt luật động. Phối hợp với hắn, thanh âm Lộc Hàm cũng không ngừng cất lên.

Chết tiệt! Tư vị nam nhân nào cũng tuyệt vời thế này sao? Không, khẳng định đây là Lộc Hàmcó thiên phú dị bẩm, ôm lấy mới có cảm giác hảo như vậy. Lúc mới tiến hợp, phân thân Lộc Hàm vì đau đớn mà nhuyễn xuống, hiện tại đã dần ngạnh lên từng chút một, xem ra Lộc Hàmcũng cảm nhận không phải chỉ có thống khổ.

Bàn tay Thế Huân vòng ra bên ngoài xoa xoa phân thân cậu, thấy nơi ấy bắt đầu tràn ra dịch thể trong suốt, hậu huyệt cũng không ngừng co rút. Thế Huân không khỏi cắn răng.

"Trời ạ! Khoái cảm thế này ai mà chịu được!!~~~"

"... A.... Ưm.. Ư..."

Lộc Hàm đã muốn cuồng loạn chỉ còn phát ra những âm thanh đơn lẻ đứt quãng, toàn thân cậu không ngừng rung động.

Thế Huân rốt cuộc không nhịn được nữa, dùng sức đĩnh một cái rồi giải phóng trong thân cậu. Toàn thân Lộc Hàm cương lên một chút, rồi cũng phóng ra dịch thể trăng trắng.

Thế Huân thở ra một hơi, đem phân thân trong cơ thể Lộc Hàm rút ra.

"Ư.. ư... A..." Trong nháy mắt bị rút ra khiến cậu phát ra mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Xem ra Lộc Hàm vẫn còn bị trạng thái mẫn cảm vây trọn, nhìn thần trí mê ly của cậu, trong nháy mắt Thế Huân đột nhiên cảm thấy cậu đáng yêu cực điểm... Nghĩ muốn hảo hảo dịu dàng ôn nhu với cậu, yêu thương cậu, bảo hộ cậu, đem cậu giữ chặt bên người, gắt gao ôm lấy, vĩnh viễn không buông tay.

Nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau đớn, nam nữ đều như nhau, lời này quả nhiên không sai. Coi Lộc Hàm khóc thảm thương như vậy, trên mặt lệ còn chưa khô đọng lại. Lần sau, hắn nhất định sẽ ôn nhu một chút, sẽ không làm Lộc Hàm đau nữa, muốn Lộc Hàm có thể hưởng thụ tư vị tuyệt vời muốn tan ra. Đúng thế, lần sau hắn nhất định sẽ như vậy.

Đang lúc Thế Huân muốn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang nằm phịch trên giường, hảo hảo yêu thương kia, thì đột nhiên hắn hồi tỉnh lại.

Hắn nghĩ cái gì thế này? Cảm giác ôm Lộc Hàm hảo thế nào được, cũng là một nam nhân không hơn không kém, cũng là người lừa gạt hắn, hắn sao lại muốn vĩnh viễn giữ chặt Lộc Hàm bên mình chứ?

Lửa giận bùng lên, Thế Huân thân thủ dùng sức kéo tóc cậu lại, ép Lộc Hàm không thể không nhìn hắn. "Thế Huân?"

Chính là dạng 'sở sở khả liên' này mới có thể làm ta càng ngày càng lún sâu đến thế! – Thế Huân càng nghĩ càng thức, nhịn không được muốn dằn mặt cậu.

"Ôm nam nhân bất quá cũng chỉ đến thế, so với cơ thể mềm mại của nữ nhân ngươi thực sự quá kém cỏi, sau này ta sẽ không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa!" Một hơi nói xong, Thế Huân chán ghét đẩy cậu ra.

Chớp chớp mắt, Lộc Hàm cũng hiểu được ý tứ trong những lời Thế Huân nói, trong đôi mắt to tròn hiện lên thần sắc tuyệt vọng.

Những giọt lệ lặng lẽ lăn dài vô thanh...

Thế Huân thấy thiếu chút nữa giơ tay đón lấy, nhưng rồi ý thức được động tác của mình, Thế Huân nhịn lại nhảy xuống giường.

Đáng ghét! – Hắn muốn làm Lộc Hàmđau khổ, nhưng không phải thế này. Thấy Lộc Hàm khóc, chính hắn cũng không chịu nổi, trong lòng không ngừng tuôn trào cảm giác tội lỗi...

"Từ nay, ngươi không còn là thê tử của ta nữa, cùng Ngô gia cũng không còn quan hệ gì hết!" Cố ý không liếc nhìn cậu, Thế Huân mau chóng mặc quần áo, đạp cửa ra ngoài.

Ngay trong khoảng khắc cánh cửa khép lại, hắn như nghe thấy âm thanh Lộc Hàm khóc nức lên, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ ép xuống cảm giác muốn bay vào ôm lấy cậu. Hắn rời khỏi mộc ốc.

***

.

Khóc thỏa thuê một trận, Lộc Hàm chống đỡ cơ thể mệt mỏi, gắng gượng mặc xiêm y vào. Thân thể đau đớn, nhưng những đồ nên thu cũng phải dọn lại toàn bộ. Thế Huân đã nói không muốn gặp lại ta, ta cũng không còn là người Ngô gia, không còn là thê tử huynh nữa, vẫn là nên nhanh chóng đi thôi, tránh khi Thế Huân trở về thấy mình lại nổi giận.

Sắc trời đã tối muộn, xem ra Thế Huân sẽ không trở lại nữa!

Vậy cũng tốt, đợi khi Thế Huân trở về đuổi đi, ta sẽ chịu nổi chứ! Vẫn là thừa lúc này tự mình rời đi so ra tốt hơn.

Mang theo số hành trang ít ỏi đến đáng thương, đổi lại xiêm y nguyên bản của mình, thậm chí cả bộ xiêm y tơ lụa Lăng Sương cho cậu mặc ngày đó, Lộc Hàm cũng không nghĩ sau này mình còn dùng đến, nên cậu cũng để lại.

Nhìn quanh bốn phía, Lộc Hàm ngắm nhìn lần cuối cùng trước khi ra đi.

Nơi này mặc dù cũ nát nhưng lại cho cậu cảm giác gia đình thực sự. Lúc trước khi Lăng Sương thúc ép cậu giả trang nàng, nghĩ có thể có được "Người nhà", nhưng rồi một người cũng không gặp được.

Nhưng không gặp cũng tốt, nếu không sẽ càng lưu luyến không muốn rời xa.

Mở cửa, bóng đêm đen tối bao trùm khiến lòng cậu tràn ngập thê lương. Ngay cả Lão Thiên Gia cũng muốn đối lại ta sao, đã đến lúc phải đi rồi cũng không để Nguyệt Nương soi đường, con đường phía trước mờ mịt mênh mông, ta nên đi đâu?

Thôi, đi trước rồi tính sau! Cũng không thể vì không có nơi để đi mà lưu lại đây, Thế Huân nhất định sẽ mất hứng...

***

.

Quỷ sao, đã hơn nửa đêm còn nghe ai khóc?

Ngô Thế Nghị nóng lòng ngồi dậy, rốt cục cũng đầu hàng tiếng khóc kia, cam chịu số phận khoác thêm ngoại y, mở cửa bước ra sân xem rốt cuộc là ai!

"Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị lý do tốt sao nửa đêm nửa hôm lại đi ầm ỉ giấc ngủ của người khác, nếu không ta sẽ hảo hảo 'chào hỏi' ngươi một trận!" Thế Nghị sải bước tới người đang đứng khuất sau hàng rào phía trước, dừng lại trước mặt người này, ác thanh ác khí nói.

Tiểu quỷ này xem ra không cao lớn mà tiếng khóc thật kinh người nha!

"Rất... rất xin lỗi..." Lộc Hàm khóc thút thít ngẩng đầu nghẹn ngào: "Ta... ta không có cố ý..."

Do bóng đêm mờ tối, hai người chưa nhận ra đối phương là ai.

Thế Nghị chỉ thấy da đầu run lên, hắn không thể ứng phó với nước mắt a.

"Vào phòng trước đã." Hắn thở dài, xoay người vào nhà, thuận tay thắp đèn.

Lộc Hàm do dự một lát, rồi vội vàng chạy theo.

So với người cao lớn xa lạ trước mắt thì cậu sợ một mình trong đêm hơn. Trong đêm tự mò đường đi được một đoạn, rốt cuộc không khắc chế được nỗi bất an trong lòng, cậu mới hướng đến nơi có người ở, vừa đi vừa cất tiếng khóc.

Chỉ là cậu nhất thời không nghĩ rằng tiếng khóc của mình sẽ quấy nhiễu nhiều người đang yên giấc. Ai! Ta luôn gây phiền phức cho người khác!

"Ngươi..." Thế Nghị quay lại đối mặt với người mới tới, khi hắn thấy rõ Lộc Hàm, nhất thời á khẩu. "Ngươi không phải..."

Mới chạng vạng ban nãy, tuy không cùng cậu giới thiệu nhưng cũng tính là chung một quãng thời gian ngắn, nên tự nhiên vẫn nhớ cậu là tân thê tử của Thế Huân, chỉ là khi đó cậu mặc nữ trang, mà giờ trước mắt hắn cậu lại phục trang nam tử.

"Là ngươi!" Lộc Hàm kìm lòng không đậu lùi mấy bước. "Ta... ta là nam, không phải nữ tử... hơn nữa trên người không có gì đáng giá hết."

Thế Nghị cười khổ không thôi. "Còn tưởng ta là cường đạo sao?"

"A... xin lỗi... ta nhất thời quên mất..." Ấn tượng bị bóp cổ khắc sâu, làm cậu tạm thời quên người này là đường huynh của Thế Huân.

"Lúc này, ngươi không cùng Thế Huân điềm điềm mật mật phát ngấy đóng cảnh uyên ương liền cành sao, chạy đến nơi xa xôi này làm gì?" – Hả? Hình như hắn vừa nghe được một tin rất quan trọng. – "Ngươi là nam nhân?" Thế Nghị hét lớn.

"Dạ!"

"Nhưng Thế Huân nói, ngươi là..."

"Ta lừa huynh ấy!" Lộc Hàm hổ thẹn cúi đầu. "Thế Huân, huynh ấy cái gì cũng không biết nên mới nói thế."

"Vậy hiện tại..."

"Thế Huân biết rồi."

"Hắn đuổi ngươi đi?"

"..." Lộc Hàm cúi đầu, thật lâu sau mới nói một câu: "Là ta đúng người đúng tội, không nên lừa gạt người."

Thế Nghị tỉ mỉ quan sát Lộc Hàm, một bộ dạng hồn nhiên thiện lương, hai mắt mới khóc lớn một hồi còn sưng đỏ, nếu nói hắn ác ý muốn lừa gạt Ngô gia thật khiến người khác không thể tin nổi, nhất định bên trong có ẩn tình gì đó!

"Có thể đem mọi chuyện kể cho ta nghe được không?"

"Được!" Dù sao cũng có gì phải giấu giếm đâu.

Lộc Hàm đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại, từ việc cậu đại giá thay Lăng Sương thế nào đến chuyện giờ này ở đây, đều nói toàn bộ, chỉ ngoại trừ chuyện cuối cùng phát sinh giữa cậu và Thế Huân. Đó vĩnh viễn là hồi ức đáng trân trọng nhất của cậu.

"Thì ra là thế!" Thế Nghị gật gật đầu. "Nhưng tiểu thư nhà ngươi nếu muốn cho người giả mạo nàng, vì sao lại không dùng nữ tử, ít nhất cũng khó bị vạch trần hơn."

"Ta cũng không hiểu" Lộc Hàm vô tội lắc đầu. "Ta cũng hỏi tiểu thư điều ấy, nhưng chỉ thấy nàng cười rất kỳ quái."

Có lẽ Lăng Sương cố ý muốn làm Ngô gia mất mặt, muốn người ta biết Ngô gia ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt được, cư nhiên lại rước một nam nhân vào cửa. Thế Nghị âm thầm suy đoán! Bất quá, may mắn đường cũng chưa bái<Đường cũng chưa bái: Chưa bái đường>, kịp lúc phát hiện ra sai lầm

"Ngươi mang theo bao phục muốn đi đâu?"

"Ta không biết..." Lộc Hàm đối với con đường phía trước một mảng mờ mịt. "Có lẽ ta sẽ quay về Giang Nam."

"Ngươi không phải không có thân nhân sao?" Thế Nghị lo lắng hỏi han. "Mà cho dù có về Giang Nam thì có thể nương nhờ ai? Huống chi, ngươi có đủ lộ phí không?"

"Khi tiểu thư đi có để lại cho ta một chiếc vòng trân châu." Lộc Hàm giơ tay cho Thế Nghị xem. "Nàng nói vòng này có thể để ta nương nhờ cả đời."

Thế Nghị tỉ mỉ đánh giá chiếc vòng, không muốn nhẫn tâm nhưng vẫn phải nói: "Này... chiếc vòng ngọc này chỉ sợ là không đáng giá bao nhiêu tiền, tiểu thư nhà ngươi sợ là lừa ngươi rồi."

"Không... sao có thể..." Lộc Hàm lập tức thất thần, không muốn tin nhưng biết Thế Nghị chẳng có lý do gì lại gạt cậu.

"Ngươi nói muốn quay về Giang Nam, có biết nơi đây cách Giang Nam rất xa không?" Thế Nghị thông cảm nói. "Hơn nữa, ngươi có biết... đã đi nhầm đường rồi không?"

"Thật sao?"

"Ừ! Công liêu của ta ở hướng Bắc, ngươi phải đi hướng Nam mới đúng."

"Ta thật ngốc!" Lộc Hàm suy sụp nắm chặt bao phục trang trong tay

Thoạt tiên không chỉ không có lộ phí đi đường, giờ đến cả phương hướng cũng không phân biệt được. Thật sự là quá ngu ngốc, đáng bị người ta lừa mà!

"Hôm nay vận khí ngươi tốt đấy, nếu không, bình thường công liêu này không có ai ở đâu." Cũng may ban ngày đến thương khố lấy mấy thứ đồ linh tinh mà gặp gỡ cậu, bằng không hy vọng vào lòng hảo tâm của Thế Nghị sẽ giúp người hắn không quen biết, thì cứ đợi đấy!

"Ta thấy, ngươi cứ ở lại Ngô gia đi!"

"Có thể sao?" Lộc Hàm vui sướng, trong mắt tỏa ra tia tinh quang, nhưng rồi lập tức ảm đạm xuống. "Nhưng... Thế Huân sẽ không vui nếu thấy ta..."

"Đây là chắc chắn rồi, Thế Huân tuyệt đối không chịu được người khác phản bội dối gạt hắn. Ta thấy ngươi ở lại mục trường của ta thì hơn, có lẽ sẽ không gặp phải Thế Huân đâu."

Sản nghiệp Ngô gia ngoại trừ mục trường Ngô gia, đám huynh đệ hậu bối có Thế Huân, Thế Hạo và hắn, mỗi người đều sở hữu một mục trường riêng, trước mắt đều còn trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, quy mô cũng chưa lớn mạnh.

"Ta có thể chứ?" Lộc Hàm kinh hỉ hỏi.

"Đương nhiên!" Thế Nghị thân thiện cười cười – "Mục trường của ta có lẽ không kiếm được nhiều tiền, nhưng nuôi thêm một người như ngươi cũng dư dả."

"Ta sẽ làm việc." Lộc Hàm vội cam đoan: "Ta rất khỏe đó, bất luận là cắt cỏ, uy mã, hay là nấu cơm, quét dọn, ta đều làm được."

"Ta đây cũng có lời rồi." Thế Nghị nhướn mày nói: "Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đã, ngươi cũng đừng khóc nữa!"

Lộc Hàm mặt ửng đỏ, chiếp chiếp xin lỗi.

"Ngươi cũng thấy đây chỉ có một cái giường rồi đó, ngươi cũng là nam nhân, vậy không cần quá câu nệ, cùng ta chen chúc một chút! Ngày mai, ta sẽ dẫn ngươi về mục trường của ta."

"Không... không cần...!" Lộc Hàm lắc lắc đầu, không hiểu sao cậu lại cảm thấy không nên cùng người khác đồng sàng cộng chẩm(ngủ cùng giường), ngoại trừ Thế Huân ...

"Ta nằm đất cũng được."

"Thật chứ?"

"Vâng!"

Thế Nghị nhún nhún vai, không hề miễn cưỡng, dù sao hắn cũng không có thói quen cùng nam nhân đồng sàng cộng chẩm.

Tùy tiện kiếm một góc, Lộc Hàm dựa lưng vào tường, lúc này trong lòng mới dần yên ổn. Cậu đây đúng là gặp được quý nhân, không chỉ có được nơi dung thân, lại còn có thể ở lại nơi đầu tiên cậu yêu quý – vùng Quan ngoại hoang dã bao la.

Quan trọng nhất là... cậu cách Thế Huân gần như vậy, chỉ cần cậu muốn, tùy thời có thể lén nhìn Thế Huân từ xa.

Nghĩ vậy, Lộc Hàm thỏa mãn nhoẻn cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lsh130799