Chap1: Thiếu niên tự kỉ Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi tuần một chap, căn bản chắc chẳng có ma nào ghé qua cái wappad mốc meo này đâu ^~^ !!!

Nếu muốn đọc nữa nhớ cmt nha.

______

Lộc Hàm lúc quay trở về nhà không thấy Ngô Thế Huân ngồi yên trên sô pha như mọi ngày, anh có chút hơi ngạc nhiên, bởi mấy ngày nay thứ đầu tiên đập vào mắt anh khi bước chân vào nhà chính là hình ảnh an an tĩnh tĩnh của thiếu niên ngồi gọn mình trên chiếc sô pha nơi phòng khách.

Ngô Thế Huân là em trai của người bạn thân nhất của anh- Ngô Diệc Phàm, cậu nhóc này có mắc bệnh tự kỷ giai đoạn đầu, bởi vì gần đây Ngô Gia gặp phải một vài khó khăn nhỏ nên bất đắc dĩ lắm Ngô Diệc Phàm mới đưa em trai bảo bối của mình sang nhà bạn thân Lộc Hàm trú tạm . Lộc Hàm sống một mình từ lâu đã quen rồi, vả lại cũng không hề thích trong nhà mình đột nhiên xuất hiện thêm một người ngoài , chính xác, Ngô Thế Huân chính là người ngoài mà anh đang nhắc đến.Anh và Ngô Diệc Phàm quen thân nhau đã nhiều năm nay, anh cũng đã từng tới Ngô Gia một vài lần, nhưng mà cái người tên Ngô Thế Huân này, cho tới tận khi Ngô Diệc Phàm đưa tới Lộc Gia, thì hôm đó mới là lần đầu tiên anh gặp cậu. Thời điểm Ngô Diệc Phàm xuống nước nhờ anh chiếu cố Ngô Thế Huân vài ngày, Lộc Hàm có chút bất ngờ , bởi vì cái người tên Diệc Phàm này ý mà, luôn là một người cao cao tại thượng, rất hiếm khi mở miệng ra nhờ ai giúp đỡ, một khi đã tới nhà anh nhờ anh giúp đỡ thế này, chắc hẳn Ngô Gia gặp phải khó khăn không nhỏ.

Lộc Hàm không thích Ngô Thế Huân, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã cảm thấy không thích Ngô Thế Huân rồi, Ngô Diệc Phàm đối đãi hết mực ôn nhu và đặc biệt tốt với Ngô Thế Huân, sự ôn nhu này bản thân anh chưa từng thấy qua ở đối phương. Mặc dù biết Ngô Thế Huân là em trai, nhưng Lộc Hàm vẫn không kiềm được mà ghen tỵ.

Lộc Hàm thích Ngô Diệc Phàm, đây là một bí mật. Từ khi còn là học sinh cùng lớp thời còn đi học, Lộc Hàm đã bắt đầu thích Ngô Diệc Phàm rồi.Ngô Diệc Phàm có tất cả những thứ mà Lộc Hàm không có, đạt được tất cả những thứ mà Lộc Hàm không đạt được, có thể nói Ngô Diệc Phàm chính là tín ngưỡng của Lộc Hàm. Anh cố gắng trở thành người bạn tốt nhất của Ngô Diệc Phàm, cố giấu đi tình cảm của mình ở tận sâu trong đáy lòng, yên lặng mà ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm . Thế nên mặc dù không ưa gì Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vẫn không tài nào nói ra được câu cự tuyệt trước hành động nhờ vả của Ngô Diệc Phàm, thế là Ngô Thế Huân cứ vậy an ổn trú ở nhà Lộc Hàm một tuần nay.

Lộc Hàm vò vò mái tóc mình khiến nó xù tung lên, sau đó nhanh chóng bước vào phòng của mình. Quả nhiên đúng như dự đoán , Ngô Thế Huân đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường của anh, ngoan ngoãn đúng như một đứa trẻ.Lộc Hàm không có cách nào khácđành phải để Ngô Thế Huân rời giường, giống như bắt Trương Nghệ Hưng hôm nọ, thế là anh đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân gọi cậu dậy.Ngô Thế Huân mở hé đôi mắt còn ngái ngủ ra nhìn Lộc Hàm.

_Thế Huân, anh không phải đã nói là không được ngủ trên giường của anh ư?

Ngô Thế Huân chỉ nhìn anh, không đáp lại. Nói đúng ra là, từ khi bước chân vào nhà anh đến nay, cậu vẫn như thế,không nói bao giờ.

Lộc Hàm chỉ biết thở dài một tiếng, tốt nhất vẫn là tự thân vận động, kéo Ngô Thế Huân ngồi dậy, chỉnh lại quần áo của cậu cho ngay ngắn, tút tát lại đầu tóc, đưa cậu trở về phòng của chính mình. Mặc dù không hề thích Ngô Thế Huân nhưng nhìn cậu thế này, anh cảm giác thấy cũng rất đáng thương, một cậu bé không có tâm trạng lúc nào cũng an an tĩnh tĩnh như thế. Lộc Hàm nghĩ, thời anh bằng tuổi cậu bây giờ, anh hẳn là phải vui tươi khỏe khoắn dưới ánh mặt trời mà hưởng thụ tuổi thanh xuân. Anh nhìn cậu thiếu niên cả ngày chỉ biết ngoan ngoãn im lặng nngồi trên ghế sô pha, đột nhiên cảm thấy buồn, lẽ ra cậu nên thoải mái tự do tự tại mà cười đùa, tự do tự tại mà làm những gì mình muốn, không nên cả ngày chỉ biết ngẩn ngơ trong căn phòng nhỏ tí xíu, không biết tới cái gì gọi là ánh nắng mặt trời, Ngô Thế Huân chắc là Mị phiên bản hai .

Lộc Hàm chuẩn bị xong xuôi thức ăn liền kêu Ngô Thế Huân xuống dùng bữa. Thật ra Ngô Thế Huân rất ngoan, chỉ là không có nói chuyện, bạn bảo làm gì cậu cũng sẽ vâng lời mà làm theo, chỉ là không có nói chuyện mà thôi. Mấy ngày đầu, Lộc Hàm còn có chút đề phòng cảnh giác với cậu, nhưng sau khi cậu vô hại , anh bắt đầu nới lỏng khoảng cách mà quan tâm cậu, cố gắng bắt chuyện với cậu, cố gắng làm cho cậu cười, tuy nhiên Ngô Thế Huân vẫn như cũ, giống như một bức tượng gỗ cả ngày trầm mặc không nói.

Nhìn Ngô Thế Huân không để ý tới ai cũng không quan tâm tới xung quanh, cứ cúi thấp đầu ăn cơm, Lộc Hàm không biết làm thế nào, chỉ lơ đãng đáp.

_ Cậu và anh trai của cậu không giống nhau một chút nào cả.

Nghe Lộc Hàm đột nhiên lại nói ra một câu như vậy, Ngô Thế Huân dừng đũa, dường như có chút hứng thú với đề tài này, ngẩng đầu lên nhìn vào anh.

Lộc Hàm thấy cậu có chút để tâm như vậy thì bắt đầu có hy vọng, cứ theo câu nói đó mà bắt chuyện , nói đến Ngô Diệc Phàm, cứ nói cứ nói ra mặc dù tim đau đớn, nói ra anh thích Ngô Diệc Phàm bao nhiêu năm nay, dù biết Ngô Diệc Phàm không có khả năng thích người đồng tính, vậy mà bản thân vẫn cứ ngốc nghếch đâm đầu vào thứ người ta gọi là tình yêu đơn phương. Nói ra hết những điều bấy lâu nay giấu kín trong lòng, nhưng càng nói nước mắt không nhịn được bắt đầu từng giọt từng giọt một lăn dài trên má. Lộc Hàm trời sinh tính vốn ôn hòa, vẫn cố gắng làm một người con trai thật kiên cường nhưng hôm nay nói hết ra thế này, mà đối tượng anh nói lại là cậu nhóc tự kỷ không có tình cảm, anh cảm thấy bản thân thật nực cười.

Lộc Hàm cúi đầu thật thấp che đi phút yếu lòng không muốn cho người đối diện biết, đột nhiên cảm thấy bản thân được bao trọn trong cái ôm của ai đó, vỗ vỗ lưng anh, ấm áp lên tiếng.

_ Tiểu Hàm ,không khóc

Lộc Hàm đương nhiên là bị hành động này dọa cho giật mình, từ trong cái ôm của Thế Huân mà ngẩng đầu lên , im lặng một hồi sau đó ra sức lau nước mắt, mở to hai con mắt nai ra nhìn Ngô Thế Huân, hỏi.

_ Em biết nói chuyện rồi?

Ngô Thế Huân vẫn cái biểu tình lạnh nhạt ấy, rồi như hạ quyết tâm gì lớn lắm , mở miệng ra nhàn nhạt đáp.

_ Em vẫn có thể nói , chẳng qua không thích nói mà thôi.

Lộc Hàm hóa đá, cảm thấy mọi hành động cố gắng ttiếp cận cậu mấy ngày này giống như một con khỉ đang làm trò trước mặt người khác vậy. Người ta rõ ràng biết hết tất cả, chẳng qua không muốn để mắt đến anh mà thôi.

Lộc Hàm rời khỏi cái ôm của Thế Huân, đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương. Hôm nay anh cũng nói mấy chuyện thật là ngốc quá đi, cứ tưởng người ta không rõ, ai dè, Lộc Hàm tự cười giễu một tiếng.

Sau bữa cơm, Diệc Phàm có gọi điện tới, nói việc gia đình cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa rồi, ngày mai sẽ lập tức tới đón Thế Huân về nhà.

Lộc Hàm cúp điện thoại, đi xem Thế Huân, Thế Huân vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha. Ngoài việc hôm nay có mở miệng ra nói vài câu thì Thế Huân không có thay đổi so với mọi ngày. Anh lắc lắc đầu, tự nhận thấy bản thân hôm nay quá ích kỷ, còn so đo với một đứa trẻ .

_ Thế Huân, anh cậu nói ngày mai sẽ tới đón cậu về nhà, có thể trở về nhà rồi, rất vui phải không?

Ngô Thế Huân chỉ nghe anh nói, ngẩng đầu lên nhìn anh, vẫn là không lên tiếng.

Lộc Hàm từ bỏ , biết là lại như cũ không nói chuyện rồi, quay đầu lại bước đi, cậu ta không thích nói chuyện, bản thân không có quyền ép buộc cậu ta. Đột nhiên cảm thấy góc áo của mình bị một bàn tay bám lấy, anh quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân vẫn khuôn mặt vô cảm như cũ, mấp máy môi

_ Em muốn ở lại bên Tiểu Hàm.

Lộc Hàm không hiểu lắm ý tứ trong câu nói của cậu, bản thân cùng Ngô Thế Huân quen biết nhau mới được có bảy ngày, hơn nữa mấy ngày trước anh đối đãi với cậu không nóng không lạnh, chẳng lấy đâu ra mà thân thiết

_Về nhà không tốt sao? Vềnhà là có thể nhìn thấy ba mẹ rồi. Lại có thể nhìn thấy ca ca nữa. Một nhà bốn người cùng ở bên nhau.

_ Em muốn ở lại bên Tiểu Hàm._ Ngô Thế Huân mở miệng ra vẫn nói bảy chữ đó.

Lộc Hàm không biết nên nói với cậu câu tiếp theo là gì, biện pháp tốt nhất là đưa cậu về phòng đi ngủ. Đứng bên giường, Lộc Hàm nghĩ, cảm giác được người khác tin tưởng mà dựa dẫm vào mình như thế này cũng không có gì là xấu, đột nhiên quên mất không thay gắng trải giường, anh thở hắt ra một tiếng rồi ngồi xuống giường, rồi cũng từ bỏ việc đưa cậu trở lại giường kia, thôi bỏ đi bỏ đi, ngủ thì cũng đã ngủ rồi, chả lẽ lại lôi người ta dậy, như vậy thật không nên chút nào. Chiếc giường của anh bị Ngô Thế Huân ban nãy nằm qua, dường như vẫn còn vương lại mùi trà sữa, Lộc Hàm dụi đầu vào gối hít hít vài cái,thơm quá, đột nhiên anh muốn một thứ gì đó, anh muốn trà sữa, muốn tới phát điên .

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro