Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:15pm
Tôi bước vô định trên con đường đông đúc, nhìn tôi nhếch nhác vô cùng, mặt bơ phờ, nước mắt đã khô hẳn, tóc bị tuyết phủ trắng xoá, thảm đến mức không thể chấp nhận được. Đi một hồi cũng về đến nhà, tôi ngâm mình trong phòng tắm lâu đến mức da phồng rộp lên. Vú Ngô thấy tôi trong đấy mãi không chịu ra cũng bắt đầu hoảng, gõ cửa liên hồi.
Tôi lười nhác lấy áo choàng khoác lên người. Vú Ngô lập tức lấy cái khăn nhỏ vắt nước lau gương mặt đẫm lệ của tôi.
- Con có sao không? Trên trường có chuyện gì hả? Nói vú nghe, đừng giữ trong lòng như thế, vú lo cho con lắm.
- Không sao đâu vú, chỉ là con vừa xem phim xong. Nó cảm động quá nên con mới khóc vậy thôi. Thôi vú đi nghỉ sớm đi. Con đi dự tiệc chút rồi về nha vú_ Tôi nói vậy cho vú đỡ lo. Mà đúng thiệt, bộ phim tôi vừa xem đấy ngược đến mức tôi khóc hết nước mắt luôn rồi, chỉ có điều, nhân vật chính là tôi.
- Trời ạ, thằng quỷ này, xem phim gì mà khóc đến bơ phờ thế này, thôi , rửa mặt đi rồi đi. Nhưng mà sao hôm nay con đi dự tiệc trễ vậy, là tiệc của ai? Có cần vú kêu chú Trần tài xế đi chung với con đi không?
- Tiệc của một người bạn thôi vú. Không cần chú Trần đi đâu, xíu bạn con qua rước, bạn con cũng đông lắm, toàn là bạn cùng lớp, vú không cần lo đâu._Nói rồi tôi gắng gượng nở một nụ cười tưoi nhất có thể, bước đến bàn trang điểm một chút. Màu mắt tone đậm nhưng tôi chỉ đánh lợt lợt, kẻ đường kẻ mắt làm mắt tôi thêm sắc. Tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng form rộng cũng một cái quần da bóng bó sát người, đường cong ở mông và cặp chân thon gọn như nữ giới của tôi lộ ra rất rõ. Tôi chỉ sơ vin một vạt áo sơ mi vào quần, chỉ gài hàng nút thứ 3 trở xuống làm lộ bờ vai trắng nõn cũng với xương quai xanh của tôi để tạo sự thoải mái nhưng rất quyến rũ. Tôi bắt xe đến thẳng quán bar lớn nhất thành phố. Dù tôi chưa đủ tuổi nhưng khi ăn mặc lồng lộn như vậy chẳng ai biết tôi chỉ mới 16 tuổi cả. Trước giờ mỗi lần tôi đến bar đều phải hoá trang già dặn một chút để không ai nhận ra. Nhưng mà... 10 lần tôi đến quán bar thì hết 9 lần tôi vì thất tình mà đến.
Tôi chọn một góc khuất nhất ở quầy bar, tôi rất thích nhìn mấy anh bartender biểu diễn, nhìn rất thú vị. Gọi một ly cocktail mà tôi thích nhất trong quán bar này. Tôi chán nản nhìn những cặp đôi xung quanh ôm nhau mà nhảy, có cặp ngồi tại bàn vừa trò chuyện vừa cừoi phá lên, có cặp ngồi trong góc làm chuyện mà ai cũng biết đấy. Nói chung, quán bar này có đủ loại thành phần, vô cùng náo loạn.
- Lại tỏ tình thất bại hả nai con?_ thêm một ly cocktail xuất hiện trên bàn, tôi lừoi nhác nhìn lên, là người bạn thân thiết nhất của tôi trong quán bar này, người duy nhất mà tôi có thể tâm sự ngoài Băng Vũ -  Tiêu Thành
- Ly này còn uống chưa hết. Không cần đâu.
- Anh tặng em._  Thành cười. Anh cười đẹp lắm, toả sáng giống như Huân Huân vậy, nhưng thân thiện chứ không lạnh lùng , nhìn đặc biệt ấm áp.
- Vậy thì cảm ơn anh._ nhìn thấy nụ cười của anh, sự nặng trĩu trong tim của tôi cũng vơi được phần nào.
- Mấy bài thi của em sao rồi, vì chúng mà mấy tuần nay anh chẳng được gặp em._ Thành lại cười, từ khi tôi gặp Thành đến giờ, lúc nào anh ấy cũng cười, cứ như thừa năng lượng ấy. Anh là người duy nhất trong đây biết tôi chưa đủ tuổi mà dám bước vào bar. Lúc anh biết được điều này vô cùng hoảng vì tài hoá trang của tôi, mém tí đi méc bảo vệ, nhưng vì tôi năn nỉ quá nên ảnh mới chịu để yên cho tôi.
- Lại nói quá. Mới có một tuần, bộ anh muốn em buồn suốt hay sao mà mong được gặp em nhiều? Thi được điểm cũng cao lắm. Em nói mà, do em không muốn thôi chứ khi em chuyên tâm thì mấy bài thi đấy dễ ẹc._ Tâm trạng của tôi khá hơn môt chút rồi.
- Vậy hôm nay em đến đây để anh chia buồn hay chúc mừng đây?
- Anh đừng nhắc đến nữa. Hôm nay em thảm lắm rồi này.
- Thế là thất bại rồi à? Công nhận, thầy em ngốc thật đấy, được cậu học sinh xinh thế này thích còn không chịu đổ, nếu là anh, chắc giờ anh rước em về rồi chứ không để em phải chật vật tỏ tình mấy chục lần như vậy đâu.
- Vấn đề là thầy em không hề thích đồng tính. Nhưng phải xem em có thích anh không cái đã_ tôi cười.
- Hắn ta thẳng à? Vậy để anh thử cưa em xem em đổ không nhé._ Tiêu Thành nói đùa mà tôi nghe  như thật vậy.
- Thành, lại đây giúp một tay. Đông ngừoi quá tao làm không kịp._ từ trong bộ đàm vọng ra giọng nói. Tiêu Thành giật mình , lập tức lấy tay che bộ đàm lại.
- Anh có việc thì đi trước đi, em ngồi đây uống cũng được._ Tôi bật cừoi
- Để anh ngồi với em một chút.
- Thôi, mất công người ta đuổi việc anh, anh lại đổi thừa em. Lúc đấy đừng bắt em nuôi anh.
- Được đấy. Vậy anh cứ ngồi đây với em. Được nai con nuôi, chắc sướng lắm._ anh cười tít mắt
- Thôi cho em kiếu.
- Vậy anh vào trong phụ việc một chút. Em uống tiếp đi, uống nữa thì kêu anh, lát nữa anh đưa em về._ Anh vươn tay xoa đầu tôi sau đó nhanh chóng chạy vào trong quầy, lúc đi còn kịp nháy mắt với tôi một cái.
Tôi xem Tiêu Thành như anh trai vậy? Mà hình như ảnh cũng là trai cong giống tôi. Khi ngồi cùng anh, tôi đều có thể cười một cách thoải mái, sống thật hết mức có thể, muốn khóc đều được khóc, muốn cười đều được cười. Không phải kìm nén.
Tiêu Thành đi, tôi lại tiếp tục ngồi nhìn hoạt động của mọi người, chợt thấy bóng người quen thuộc từ ngoài cửa bước vào. Là người vừa làm tôi đau. Còn đi với một cô gái. Cô gái ấy ôm tay người rất chặt, còn cười nói với nhau rất vui vẻ, còn hôn nữa. Nước mắt tôi lại vô thức rơi ra.
"Thì ra... là vốn dĩ trong tim không hề có chỗ chứa cho mình"._ Tôi thầm nghĩ rồi bật cười, nâng ly cocktail lên uống cạn.
Nhưng mà, hình như ánh mắt ấy... có vô tình hướng đến tôi.
Haizz. Tim tôi lại mệt rồi.
________________________
END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro