Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy đấy, dù thầy có khinh miệt tôi đến đâu thì tôi vẫn tiếp tục thích thầy.
Sau kì thi vừa rồi, chúng tôi được nghỉ đông. Và đương nhiên là tôi lại không được gặp người đàn ông mà tôi yêu hàng ngày. Nghĩ tới thôi cũng đã thấy buồn. Nhưng mà nói gì thì nói chứ, tôi vẫn phải tỏ tình cái đã.
Mùa đông tuyết ở thành phố K. Rơi dày đặc. Nhìn lãng mạng vô cùng.
Tôi chọn địa điểm tỏ tình trên sân thượng của trường, nơi mà ai cũng nghĩ là địa bàn của riêng mình và tất nhiên trong đó có tôi. Tôi là con trai nhưng lại mê đọc ngôn tình và đam mỹ kinh khủng, nhất là mấy cuốn của Diệp Lạc Vô Tâm, trời ơi, cuốn nào tôi cũng phải đọc đi đọc lại trên 3 lần. Không phải vì không có tiền mua sách mới là là để học hỏi cách yêu của người ta để cua Huân Huân bảo bối của tôi. Và đọc ngôn tình quá nhiều sẽ dẫn đến căn bệnh mãn tính cấp độ I : bệnh sến.

4giờ 30

Vừa tan học, tôi chạy thẳng lên sân thượng. Ôm một mớ nến đã mua sẵn từ trước, xếp thành hình trái tim. Ở giữa đặt một hộp quà nho nhỏ. Tôi đã nói với Băng Vũ điều này, nhỏ ta cười vô mặt tôi một trận, bảo là tôi sến đến phát ngốc nhưng khi tôi hỏi tại sao thì nhỏ ta không trả lời. Đáng ghét. Tôi thắp từng cây nến, lạnh đến mức tôi sắp thành thịt heo đông cứng rồi, nên phải dựa hơi mấy ngọn lửa để làm thân thể ấm trở lại. Tuy nhiên...
Tôi thắp ngọn thứ hai, ngọn thứ nhất tắt, thắp ngọn thứ 3 , ngọn thứ 2 tắt. Thắp ngọn thứ nhất và ngọn thứ 2 cùng một lần, vừa quay sang ngọn thứ ba, cả 2 đều tắt. Sau đấy tôi mới nhận ra, trời đang gió lớn. Ok, giờ thì tôi thừa nhận mình sến đến ngốc. Vậy là kế hoạch của tôi nát bét. Nhưng tôi lỡ mua chuộc Băng Vũ, bắt nó dụ thầy lên sân thượng lúc 5h rồi mà giờ đã là 4h45, suy nghĩ ra phương án khác cũng không được, nên thôi vậy, phó mặc cho đời.
Tíc tắc.. tíc tắc... tôi ngồi nhìn những cây nến trong bất lực, rồi cuối xuống nhìn đồng hồ, rồi lại quay ra cửa xem thử Huân Huân bảo bối lên chưa, cứ lặp đi lặp lại như vậy,  phải chi tôi có ba đầu sáu tay thì hay biết mấy, đều làm được mọi việc trọng một lần, dùng  6 cái tay của tôi để giữ Ngô Thế Huân lại, không cho thầy đi đâu.
Đúng 5 giờ... vẫn chưa tới, thôi kệ , chắc Băng Vũ làm việc chậm chạp, tôi cho nhỏ ta thêm 10p.
5h15.
- Sao thầy vẫn chưa đến nhỉ?
5h30
- Nhỏ này quá đáng thiệt nha, đã kêu dụ thầy đến lúc 5 giờ, đã nửa tiếng rồi, nhỏ này muốn chết hả???
5h45
Ok, tôi cung Bạch Dương, và tôi ghét nhất là chờ đợi. Mọi người đang cố gắng thử tính kiên nhẫn của tôi hả?? Ok, tôi cho mấy người thêm 15p.
6h
- Băng Vũ!!!!!!!!!, Làm sao vậy hả, sao tôi kêu cậu gọi thầy tới lúc 5 giờ , giờ là mấy giờ rồi hả?_ đồng hồ vừa điểm 6h, tôi lập tức gọi điện cho Băng Vũ. Đây là cách xưng hô của tôi với nó khi giận nhau.
- Ủa . Thầy bảo đợi chút thầy lên đấy mà?
- Tôi đợi một tiếng rồi, thầy có tới đâu.
- Trời đất. Đúng 4h45 tớ đã kêu thầy lên đấy rồi mà. Tớ đã phải năn nỉ gảy lưởi đấy.
- Cậu nói gì?
- Y chang kịch bản thôi. Thầy ơi. Lộc Hàm đi lạc rồi, không phải lạc ở ngoài mà là lạc trong trường. Nói vậy đúng không?_ nhỏ ta ngây ngô nói.
- Trời đất ơiiiiiiiiiii. Thầy sẽ cho tớ bị ngốc mất. Trường mình thì có chút xíu, chúng ta học ở đây 1 năm rồi, còn lạc gì nữa. Cậu phải nói là tớ bị ngất trên sân thượng chứ. Tớ nhớ là chúng ta đã đổi kịch bản rồi mà?
- ủa đổi rồi hả.
- Băngggggg Vũũũũũũ. Cậu làm vậy là thầy biết tớ xạo rồi.
*Pặc*
- Ấy có người mở cửa, đợi tớ chút, tớ ra xem sao._ Tôi lo lắng chạy đi núp, à không, đi giả vờ xỉu

- Lộc Hàm? Em làm cái trò gì trên này vậy. Đừng tưởng hai đứa em bày trò quậy phá mà tôi cho qua đâu ?_ là tiếng Huân Huân bảo bối.

"hí hí, thầy lên đây tìm mình nè"_ tôi vừa giả xỉu vừa nghĩ thầm mà mở cờ trong bụng. Mà nói thiệt chứ, làm gì chứ giả xỉu tôi là đỉnh nhất. Có lần vào ngày cá tháng tư, tôi lừa mẹ giả vờ xỉu, làm mẹ tôi hoảng đến mức tái xanh mặt mày, mém tí chở tôi đi cấp cứu, đến khi phát hiện là giả, mẹ tôi đánh tôi bầm mình. Nhưng tôi tin chắc Huân Huân bảo bối không dám đánh mình đâu nên mới cả gan làm.

- Lộc Hàm? Em làm sao vậy??_ Huân Huân bảo bối phát hiện ra tôi đang nằm co ro một góc bên cạnh cửa. Thầy lay lay người tôi.

- Em sao vậy Lộc Hàm, đừng lừa tôi đấy!! Nhìn mặt thầy lấm tấm mồ hôi. Không lẽ thầy đi tìm tôi thật? Được vậy thì quá thích rồi còn gì hihihi.

- Lộc Hàm, Lộc Hàm em nghe tôi nói không vậy?_ Tôi diễn quá sâu nên nhìn thầy càng hoảng loạn. Tôi thích. Điều đó chứng tỏ thầy có quan tâm tôi.

Écccccccccccccc, Thầy dựt tóc mai của tôi !!!!!!!!!!!!! Đau muốn chết đi đượccccc, đồ tàn nhẫnnnnn! Nhưng mà được cái tôi chịu đau được, tôi lại tiếp tục diễn hihi.

Nhưng mà.... mặt thầy càng gần mặt tôi, gần đến mức chỉ tính bằng milimet. ÁUUUU, thầy hô hấp nhân tạo cho tooiii. Sướng muốn chết đi được. hihihihihihihi. Không ngờ tôi là nam mà thầy cũng chịu hô hấp nhân tạo. tôi sắp lên tiên rồi. Thầy vừa đặt môi thầy lên môi tôi, tứ chi tôi lập tức tê liệt. nooo, tôi bị cái dễ ngại, haiz, cổ tôi lập tức thụt lại, mắt mở to hết cở nhìn chằm chằm thầy. Thầy cũng vì vậy mà giật mình, đứng bật dậy.

- Tôi.. Tôi chỉ là thấy em xỉu ở đây, giật tóc mai em cũng không tỉnh, vì vậy mới hô hấp nhân tạo. Em tỉnh rồi thì mau về đi._ Mặt thầy có chút đỏ. nhìn dễ thương quá điiii.

- Nảy giờ em giả vờ đấy. Thầy thấy em diễn sâu không?

- Gì chứ? Em tưởng tôi là trò đùa à? Thích giỡn thì giỡn sao?_ Éccc thầy lật mặt cái bụp, từ lo lắng chuyển sang tức giận đến cực độ.

- Em chỉ muốn xem thử thầy lo lắng cho em chừng nào thôi._ Nói rồi, tôi lập tức nắm tay thầy chạy đến vòng nến hình trái tim của tôi. Đưa cho thấy món quà mà tôi đã chuẩn bị.

- Thầy, thầy làm bạn trai của em nhé? Có được không thầy.? Những bài kiểm tra của em đều đạt điểm cao. Thầy thấy không? Em nói được là làm được mà.

- Lộc Hàm, riếc cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu ? Tôi không hề yêu em, không hề thích em, thậm chí tôi thấy em rất phiền, thật đấy. Tôi đã xin thầy hiệu trưởng rồi, năm sau tôi sẽ không chủ nhiệm lớp các em nữa.

- Tại sao? Tại sao thầy không chủ nhiệm nữa?_ Tôi không tin vào tai mình nữa. Thầy nói thầy thấy tôi phiền đó. Tim tôi lại được hàng triệu mũi tên từ phía thầy đâm đến nát rồi. Cảm giác giống như Hoa Thiên Cốt nhận 81 đinh tiêu hồn từ phía Bạch Tử Họa vậy. Đau lắm.

- Như vậy sẽ giải thoát cho cả hai. Tôi sẽ không còn bị em làm phiền nữa._ Thầy thẳng thừng như vậy đấy.

- Em phiền đến như vậy sao? Thực sự vậy hả?_ Má tôi có cái gì nóng nóng ướt ướt. Không biết là tuyết hay nước mắt. Nhưng tuyết thì làm gì nóng được.

- Thật sự em rất phiền, em luôn bày hết trò này đến trò khác đền quậy phá tôi. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa là tôi không hề thích em đây? Lộc Hàm, em sống thật đi, TÔI. KHÔNG. HỀ. THÍCH. EM. Và tôi cũng không hề thích ĐỘNG. VẬT. LƯỠNG. TÍNH._ Thầy nhấn mạch từng chữ như thể để cho bộ não của tôi có thể tiêu hóa dễ dàng. Ai đó cứu tôi với, tim tôi đau lắm rồi nè, đau đến mức thở cũng khó. Màn sương trên mắt tôi ngày càng dày, dày đến mức hình ảnh của thầy ngày càng nhòe ra.
Trước giờ, rất nhiều người nói tôi là ẻo lả, nam không ra nam nữ không ra nữ, bê đê, tôi đều chấp nhận. Nhưng riêng người mà tôi yêu nhất, lại nói tôi là động vật lưỡng tính một cách vô cùng nhẹ nhàng, ngoài tàn nhẫn, lạnh lùng, khinh miệt tôi ra, thấy còn chút cảm xúc hay tình cảm nào với tôi không? Dù chỉ là giáo viên quan tâm học sinh thôi cũng được.

- Vậy... vừa nãy thầy rất quan tâm em. Khi em ngất, thầy lo cho em lắm mà. Thầy lo cho em, giật tóc mai cho em, còn hô hấp cho em nữa. Thầy nói đi. Không phải thầy thích em nên mới làm vậy hả? Có phải, thầy sợ nếu yêu em, nhà trường biết sẽ đuổi học em không? Thầy, thầy đừng lo, nhà trường sẽ không đuổi học em đâu, cũng không làm gì đâu. Tin em đi. Tin em. Hay thầy sợ mọi người dị nghị khi yêu người đồng tính. Không sao đâu, em sẽ giữ kín, không ai biết đâu. Làm bạn trai em nha thầy?_ Tôi gần như phát điên lên, Tôi ra sức lay mạnh tay thầy, nước mắt tôi rơi nhiều quá, càng lau mắt càng mờ đi như thể thùng nước đã quá sức chứa, cứ thế trào ra.

- Một giáo viên khi học sinh mình bị vậy không ai không lo cả. Tôi chỉ làm vậy vì tôi là một giáo viên. Em đừng thèm khát tình yêu đến mức đó nữa, buông tha cho tôi đi, làm ơn. Không phải tôi sợ trường đuổi học em, mà vốn dĩ tôi không hề thích em._ Lần này không phải là đinh tiêu hồn nữa. Là dao đấy. Hàng trăm con dao đã băm tim tôi đến nhuyễn ra. Tôi cố sức dán nó lại nhưng không thể nữa. Nói xong, thầy lập tức đứng dậy sau đó đi về, quà cũng không thèm lấy. Nhẫn tâm.

Tôi ngồi đấy, ngồi đến khi tuyến ngừng rơi, ngồi đến lúc mặt trời lặng, trời tối hẳn. Màn sương trên mắt tôi vẫn không vơi đi dù chỉ một chút, thậm chí còn dày hơn rất nhiều, khi màn nước mắt cũ khô đi, tạo thành những đường lằn trên gương mặt thất thần của tôi, lập tức lại có màn nước mắt mới phủ lên những đường lằn đấy.

___________________________________

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro