Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vì quá mệt nên tôi lại đi học trễ. Thầy lại gọi tôi xuống phòng hội đồng. Nhưng lần này tôi không xuống. Tôi không muốn nhìn vào mắt thầy một chút nào, dù chỉ là một giây. Tưởng như nếu tôi nhìn vào đấy, tim tôi lại bị giày vò, rồi thì mắt tôi lại ướt đẫm, vậy nên tôi đã chạy một mạch về nhà.
Vừa về đến nhà, tôi lên phòng ngay lập tức, thay đồ rửa mặt sau đó lại đến thẳng thư viện. Lần này tôi quyết tâm sẽ ôn bài thật nghiêm túc. Sau vài tiếng cật lực tìm đủ loại sách, tôi kệ nệ bưng đến bàn, đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Làm hết bài tập này đến bài tập khác. Tôi nói rồi, tôi thông minh, nhưng lại lười. Những bài toán đối với tôi không hề khó, chỉ là do tôi không thích học thôi . Tôi ở thư viện từ trưa cho đến tối. Nếu như tiếng bụng tôi không kêu thì tôi cũng chẳng biết đường về. Tôi đói lắm rồi. Nhanh chóng trả sách về chỗ cũ, rồi ra quầy mượn thêm một số cuốn sách về nhà. Tôi chạy đại ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua đại bát mì ăn tạm. Vừa ăn, vừa đọc mấy cuốn sách tiếng Anh. Lâu lắm rồi tôi mới siêng năng lại như vậy. Lúc định về, tim tôi bỗng khựng lại. Là thầy, thầy cũng đang ngồi ăn mì. Hôm nay thầy mặc một bộ đồ thể thao. Có vẻ như thầy vừa đi chạy bộ về. Nhìn trán thầy ướt đẫm mồ hôi, tôi muốn lại lau cho thầy quá nhưng lại chẳng dám làm gì. Con người tôi ngày càng hèn nhát. Tôi vô thức bước lại chỗ thầy.
- Thầy.
- Có chuyện gì?_ thầy ngẩng mặt lên nhìn tôi.
- À.. chuyện là em mới đi học bài ở thư viện về__ tim tôi đập thịch thịch
- Ừm._ thầy lại lạnh lùng với tôi.
- Vậy thôi.. em về.
- Ừm.
Tim tôi lại đau nhói. Thầy cần gì phải lạnh lùng với tôi đến mức đó? Tôi đã làm gì sai?? Thích thầy là sai hả?? Hay thầy cảm thấy ghê tởm thứ đồng tính như tôi? Nước mắt tôi lại rơi, tôi chạy thẳng đến nhà Băng Vũ. Khóc lóc ở đấy một trận xong ngủ quên luôn.
Sáng hôm sau tôi cùng Băng Vũ đến trường. Vì sức đề kháng tôi yếu, lại khóc quá nhiều nên hậu quả bị sốt cao thế là  cả hai đều đi học muộn . Vừa đến đã gặp thầy. Tôi cố gắng né ra chỗ khác thế nhưng lại là giọng nói quen thuộc.
- Lộc Hàm
Tôi chẳng buồn quay lại
- Tôi gọi em mà em không trả lời sao?
- Có chuyện gì ạ?_ Băng Vũ trả lời thay tôi.
- Tôi không hỏi em.
- Thấy muốn hỏi gì thì hỏi đi._ Tôi khó nhọc cất lời, khóc nhiều đến mức cổ họng đau lắm rồi.
- Chẳng phải hôm qua tôi đã nhắc không được phép đi trễ rồi sao?
- Em bệnh nên không dậy nổi.
- Lại còn bịa chuyện.
- Em nói là em bệnh thiệt mà._ mỗi từ nói ra đều rất khó, cổ tôi rất đau rồi, giọng cũng khàn đi không ít.
- Bạn ấy bệnh thiệt mà thầy, tối qua còn sốt rất cao, cổ họng còn bị đau nữa, thầy cho em đưa bạn ấy lên phòng y tế đi.
- Không đi đâu hết. Hai em, lập tức ra sân quỳ. Quỳ đến hết nắng mới được phép ra về. Hôm nay không cần học nữa.
- Nhưng mà thầy._ Băng Vũ chưa kịp nói hết câu đã bị tôi ngăn lại
- Được. Quỳ thì quỳ. Mình em quỳ là được rồi. Do  em nên Băng Vũ mới đi trễ, bạn ấy không cần thiết phải quỳ.
- Tôi bảo cả hai đứa cùng quỳ.
- Em đã nói là do em mà. Thầy cho bạn ấy lên lớp đi. Ngày mai em lại quỳ tiếp, bù luôn phần Băng Vũ. Thầy không lỗ đâu mà sợ_ tôi hết chịu nổi rồi. Tôi không phải là vậy vô tri vô giác, tôi có trái tim, và trái tim tôi thường xuyên đau, nhưng đều đau vì thầy.
- Nếu em muốn thì tôi chiều. Vậy Lộc Hàm, quỳ 2 ngày liên tiếp. Băng Vũ, lập tức lên lớp học.
- Không được đâu thầy, bạn ấy đang sốt cao mà._ Băng Vũ lập tức hoảng hốt
- Tôi chỉ nói một lần. Mau thực hiện. Không thì quỳ cả tuần cho tôi. Còn nữa, ngay ngày mai, nộp ngay 10 bản kiểm điểm cho tôi._ Ngô Thế Huân lúc này, nhìn rất giống một tấm gương mẫu mực cho giáo viên noi theo, thế nhưng tại sao tôi thấy thầy nhẫn tâm với tôi quá.
- Được. Thầy muốn bao nhiêu em nộp cho thầy bấy nhiêu._ Nói xong, tôi lập tức ra giữa sân quỳ. Băng Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng cực độ nhưng đành ngậm ngùi ôm cặp lên lớp ngồi học.
Quỳ hết tiết một, tôi liền thấy Băng Vũ tức tưởi chạy ra đưa cho tôi bình nước và viên thuốc để tôi uống để hạ sốt, nhỏ ta còn lấy file đựng giấy che nắng cho tôi, che hết giờ ra chơi lại bịn rịn chạy lên lớp học. Ngô Thế Huân thấy vậy, đến tiết 2 lập tức giam Băng Vũ trong lớp, không cho phép một ai ra giúp đỡ tôi. Lúc này, tôi chỉ biết cừoi khinh bản thân mình, lại đi yêu một người tàn nhẫn đến vậy. Nhưng con người tôi, không yêu thì thôi chứ đã yêu thì không gì có thể ngăn cản được.
Quỳ một mạch 3 tiết, tôi bắt đầu thấy đầu nhức muốn nổ tung, chóng mặt vô cùng, cảm thấy người nóng hừng hực, cổ họng cũng rất nóng, hình như tôi sốt lại rồi. Chốc lát, mọi vật trước mắt tôi dần tối đi, người tôi liền ngã về phía trước, đầu đập mạnh xuống đất, đau lắm nhưng đầu óc tôi cứ mơ mơ, không thể kháng cự được bất cứ thứ gì. Chỉ cảm giác ngay sau đó, có tiếng ồn ào xì xầm xung quanh, tiếng Băng Vũ khóc nấc gọi tên tôi, liên tục kêu thầy Ngô Thế Huân là đồ tàn nhẫn, lại có cảm giác cơ thể tôi được ai đó nhấc lên,  ôm tôi thật nhanh chạy đến phòng y tế. Thoang thoảng mùi bạc hà toả ra trên người đó, mũi hương này rất quen thuộc.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi chiều, ánh hoàng hôm sắp tắt. Lập tức gương mặt của Băng Vũ che hết tầm nhìn của tôi.
- Lộc Hàm, cậu tỉnh rồi sao. Tớ lo cho cậu muốn chết đây này._ Nhỏ ta lập tức ôm chặc lấy tôi, sau đó còn lay lay người tôi nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên như thể dò xem thử có miếng mỡ nào của tôi bị rớt ra không.
- Tớ ổn rồi. Ai đưa tớ vào đây vậy?
- Là cái đồ vô tâm kia chứ ai nữa. Tớ cằn nhằn mãi hắn ta mới chịu bế cậu vào đây, ban đầu còn định đùn cho   Hoàng Vũ và Trần Minh Minh. Thật tức chết đi được.
Giọng của Bănh Vũ ngày càng nhỏ dần, tôi dần bị phân tâm.
Thì ra chỉ là do tôi ngộ nhận. Chẳng có Ngô Thế Huân nào lo lắng cho tôi cả, chẳng có Ngô Thế Huân nào vội vã bế tôi vào đây cả, chỉ là do tôi mơ mộng ảo huyền thôi, chỉ là gượng ép thôi.
Nước mắt tôi lại lăn dài.

Dù vậy nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi vẫn tiếp tục ôn thi thật nghiêm túc. Con người Lộc Hàm tôi nói là làm.
...
Sau kì thi dài. Mọi bài thi đều được phát ra. Đương nhiên tất cả các môn tôi đều trên 80 thậm chí môn toán và môn tiếng anh tôi còn được tròn 100 điểm. Băng Vũ cũng biết được điều này. Tuy nhiên lớp tôi không một ai tin rằng đây là bài thi do tôi làm cả. Bởi vì từ trước đếm giờ có bài thi nào tôi trên 70 điểm đâu. Ai cũng ngỡ ngàng chạy lại hỏi tôi đã quay bài bằng cách nào. Hừm, mệt thật. Bổn công tử đây thực sự thông minh đấy nhé. Chẳng qua là chưa đến lúc ta trổ tài thôi. Đương nhiên. Sau khi được điểm cao như thế tôi lại có thể vênh mặt trước cả lớp như ban chủ đang ra oai trước toàn thể cái bang. Thế nhưng vẫn ngoại trừ một người, người mà thường đứng rất gần tôi nhưng tôi vẫn không thể chạm tới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro