Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tiết đầu hôm nay là tiết của Huân Huân nên tôi cố gắng đi sớm bằng mọi cách. Còn 5 phút nữa vô lớp, tôi nhanh chóng chui qua cổng của mình rồi chạy một mạch lên lớp. Vì nếu đi vào bằng cổng trường thì chắc chắn tôi sẽ trễ giờ vô lớp nên đành phải đi bằng cổng riêng, nơi mà bạn tôi hay gọi là " Lỗ chó của Lộc Hàm".
Gọn gàng ngồi trong lớp, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ vì cứ ngày nào tiết  Tiếng Anh là tiết đầu thì tôi cũng đi học đúng giờ, điều này làm mọi  người ngộ nhận rằng tôi thích tiếng Anh đến mức không thể bỏ qua một buổi học nào.
Rengggggg
Chuông báo vào lớp vang lên. Nam thần của tôi bước vào. Tôi ngẩn ngơ.
- Này, Lộc Hàm, thầy vào lớp rồi._ Băng Vũ lay lay tôi.
- Ừm.. vào lớp rồi.
- Còn ngồi ngây ở đó làm gì, đứng lên chào thầy.
- Ừm.. HẢ??_ tôi dựt mình, đứng thằng tắp dậy, và đương nhiên là thầy, cả lớp đang nhìn chằm chằm tôi.
- Lộc Hàm, em làm cái gì dưới đó vậy hả?
- Em xin lỗi, do em đang mãi xem con ruồi._ tôi quýnh quá nên bịa đại. Đáp lại là trận cười của mọi người.
- Đủ rồi, cả lớp ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu bài học._ thầy vẫn nghiêm nghị như thế nhưng mà sự nghiêm túc của thầy làm trái tim tôi lại đập nhanh, má tôi lại nóng lên.
Tiếng học trôi qua thật thú vị, thực chất chỉ là vì có thầy thôi. Tôi nhận ra dường như tôi đã nghiện thầy mất rồi. Nghiện ánh mắt vô cùng hút hồn. Nghiện giọng nói trầm nhưng lại rất ấm áp. Nghiện cái tính ngoài lạnh trong ấm. Tôi nghiện mọi thứ của thầy.

Người nghiện khi lên cơn sẽ tìm đến thuốc, còn tôi đương nhiên sẽ tìm đến thầy. Ánh nắng mùa hạ len lỏi qua những hàng cây rơi xuống tấm áo trắng của học sinh chúng tôi. Khi đang cùng Băng Vũ trên đường về nhà, tôi nhìn thấy loáng thoáng có bóng ai đó quen quen. Cô độc. Thầy Ngô Thế Huân đứng đó, hút thuốc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy tâm trạng như vậy. Tim tôi lại đập càng nhanh. Tôi đứng bất động nhìn thầy, mặt tôi lại đỏ ửng như trái cà chua. Điều này đã thể hiện quá rõ, Băng Vũ cũng biết rõ là tôi rất thích thầy, thích thầy đến điên dại.
- Cậu lại chỗ thầy đi. Cơ hội này rất thích hợp để tỏ tình đấy. Nắng mùa hạ, gió man mát, thầy lại đang cô độc đứng đấy. Aaaa nấm lùn cậu chạy lại tỏ tình, thầy đồng ý, hai người trao nhau nụ hôn sâu lắng.... trời ơi thật lãng mạng._ Băng Vũ vừa nói, mắt lại vừa chớp chớp. Vâng, đứa bạn chí cốt của tôi thời mẫu giáo, cả hai đứa đều rất mê truyện đam mỹ, và cảnh lãng mạng như thế hai đứa đều thường xuyên cùng nhau ngồi tưởng tượng, đương nhiên tưởng tượng tôi là thụ còn thầy Thế Huân là công.
- Ngại lắm_ hai má tôi có chút ửng hồng.
- Ông nội của tôi ơi, mạnh mẽ lên thì mới chiếm được trái tim của thầy chứl
Khi cảm xúc lên đến cao trào, tôi quyết định lại chỗ thầy, làm điều mà tôi chưa từng làm, nói những lời mà tôi chưa từng nói và đương nhiên tôi không hề tin rằng mình có thể làm được. Chính là tôi đã chạy lại ôm thầy từ sau lưng. Mùi nước hoa của thầy rất thơm, vô cùng nam tính, hoà quyện với mùi thuốc lá. Rất mê hồn.
- Em làm cái gì vậy Lộc Hàm?_ Thầy giật mình. Quay phắt lại.
- A..em..em.. th..ích..
- Thích gì?_ thầy lạnh lùng
- À.. thì là.. em rất thích ăn kem!
- Hả? Em thích ăn kem tại sao lại chạy đến ôm tôi?
- À không phải.. em thích..em thích.. EM THÍCH THẦY MẤT RỒI._ tôi ráng hét thật lớn. Nhưng mà thực chất là chỉ để cho thầy nghe thôi, trong vòng cự li 1m sẽ chẳng ai nghe thấy được, cũng may con đường này vắng.
-..._ đáp lại tôi là sự im lặng, và tiếng gió heo hút.
" Aaaaaaaa, Băng Vũ, đào dùm tớ cái hố"_ tôi quê độ, quay lại nhìn Băng Vũ cầu cứu bằng ánh mắt đáng thương.
" Cậu tự mà lo liệu, tỉ tỉ về trước đây."_ đấy, đứa bạn mà tôi nghĩ là chí cốt, trả lời tôi bằng nụ cười đầy thuyết âm mưu sau đó quay phắt lưng, đủng đỉnh đi về.
" đợi đó Băng Vũ, quân tử tử trả thù mười năm chưa muộn"_ tôi nghĩ thầm.
- Thầy...Thầy nghĩ sao?_ Tôi lúng túng, không dám nhìn vào mắt thầy.
- Tôi xin lỗi. Tôi không có hứng thú với con nít.
- H..hả?_tôi ngước lệ nhìn thầy. tôi đang cần lắm một cái hố thật to. Nhưng mà, tìm tôi như có hàng triệu mũi kim nhỏ bé xuyên qua vậy. Nó không phải đau, mà là cảm giác bị giày vò.
- Đặc biệt, tôi không có hứng thú với em, một thằng nhóc._ thầy vẫn lạnh lùng như thế.
- Th..thầy có thể cho em một cơ hội không?  Nếu kì thi này, em đạt 80 điểm tất cả các môn, em sẽ tỏ tình thầy lại một lần nữa. _ tôi quyết không bỏ cuộc.
- Cái đó là tuỳ em. Nhưng tôi cho em biết , Ngô Thế Huân tôi đã nói điều gì là không hề thay đổi.
- Thầy đợi đấy._ tim tôi sắp trụ không nổi rồi. Khó chịu quá. Những mũi kim ấy cứ chọ phá hết chỗ này đến chỗ kia. Trên má tôi có thứ gì đó ấm nóng. Tôi lập tức chạy đi thật nhanh.
Về tới nhà, tôi đóng sập cửa phòng lại, khóc thật lớn.
- THẦY THẬT ĐÁNG GHÉT! THẦY LÀM TIM EM ĐAU LẮM RỒI NÀY!! EM GHÉT THẦY!!!!!
Vì mẹ tôi hay đi công tác, không ở nhà nên đương nhiên những lời này mẹ tôi đều không nghe thấy được, tôi cứ thế khóc một trận đến tối.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro