Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Reeeeenngggggggg"

"Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng"

"Renggggggggggggggggg"

Ba tiếng chuông báo thức lần lượt vang lên. Tôi, Lộc Hàm lại đi học trễ. Vẫn là thói quen hàng ngày, tôi vừa tức tốc xách cặp chạy, miệng thì nhai nhồm nhoàm mẫu bánh mì kẹp mà vú Ngô chuẩn bị cho tôi bữa sáng. Tôi có thói quen không thích ai gọi dậy vào buổi sáng, tôi thích nghe tiếng chuông báo thức hơn, thế nhưng ngày nào tôi cũng trễ. Thành thục chui qua cổng chính của riêng tôi - cái lỗ nhỏ vừa đủ cho cơ thể tôi chui vào, tôi đã kịp đào nó vào ngày đầu đi học vì biết thế nào tôi cũng đi học trễ.

Vì đã trễ quá nữa tiết học mà tiết đầu cũng là tiết Toán , môn tôi ghét cay đắng  nên tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, lấy ít nước phất vào mặt, trét thêm tí phấn rôm vào môi tạo cảm giác nhợt nhạt, mệt mỏi rồi giả vờ ôm bụng đến phòng y tế.

- Lộc Hàm, Em làm sao vậy?_ cô Lại y tế thấy tôi bộ mặt xanh sao bước vào liền lại hỏi thăm.

- Em đau bụng quá. _ tôi vờ làm kiểu như mình mệt đến sắp ngất vậy, tay bấu chặt bụng, rặn ra từng lời. Thiết nghĩ tôi mà đi đóng phim chắc cũng mang về được mấy giải thưởng.

- Lại đây nằm đi, để cô đỡ em. Em đau như thế nào? Là dạ dày hay bao tử?_ cô y tá tốt bụng đỡ lấy tôi, dìu tôi đến giường, nhẹ nhàng nâng lưng tôi để tôi nằm xuống.

- Là.... đau bao tử ạ. _ Tôi bịa đại đấy, thực chất là tôi chưa bị đau bao tử bao giờ, vì vú Ngô chăm sóc tôi rất chu đáo, tôi không có cơ hội bỏ một bữa ăn nào. Dù có trễ học đến đâu vẫn phải ăn sáng cái đã, dù là ăn vội.

- Vậy em nằm đây đi, cô đi lấy cho em ít thuốc, uống vào là đỡ ngay.

- Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô._ tôi đắc ý-"cô thật dễ bị lừa".

Lát sau cô Lại đem một vỉ thuốc đến đưa cho tôi, hình như là thuốc giảm đau. Tôi giả vờ bẻ một viên đưa đến sát miệng sau đó nhân lúc cô quay sang rót nước, tôi lập tức thả nó vào túi áo để cô không phát hiện. Cô kêu tôi nếu còn mệt thì có thể ở lại thêm chút nữa, hiển nhiên là tôi sẽ ở lại rồi, tội gì lại lên lớp để nghe mấy bài giảng chán ngắt ấy. Cơn buồn ngủ buổi sáng vẫn chưa dứt, tôi lại tiếp tục ngủ.

...

- Lộc Hàm này, dậy đi em, sắp vào tiết 2 rồi._ bàn tay mềm mại lay lay tôi. Tôi ghét nhất người khác gọi tôi dậy, lại tiếp tục với giấc mơ "mưa mochi" của mình. Tôi thích loại bánh này cực.

- Lộc Hàm, dậy thôi nào.

- 5 phút nữa là tiết 2 rồi, dậy đi em.

- Trời ơi đừng có gọi nữa!!!_ tôi quát lên, không can tâm mở mắt ra. Trước mắt là cô Lại  tốt bụng đang nhìn tôi chằm chằm, hình như tôi vừa làm cô giật mình.

- Ấy chết, em xin lỗi cô, do em có tật bị khó chịu với tiếng của mọi người khi gọi em dậy nên... em xin lỗi cô nhiều ạ.

- À không sao không sao, em đỡ đau bụng chưa?_ cô cười trìu mến với tôi. Nụ cười cô đẹp lắm, đẹp đến mức ngày ngày đều có mấy nam sinh vờ bệnh để đến đây ngắm cô. Tất nhiên tôi cũng giả bệnh, nhưng không vì lí do đó. Chỉ là do tôi lười học mà thôi.

- Dạ rồi ạ, em cảm ơn cô nhiều ạ. Thôi em lên lớp ạ, em cảm ơn cô nhiều.

- Được rồi, nếu về nhà tiếp tục đau thì uống thêm 1 viên nữa, 1 ngày chỉ được uống 2 viên thôi nha. Uống nhiều không tốt. Em lên lớp đi.

- Dạ, em chào cô._Tôi cười thật tươi với cô nhưng mà, thật có lỗi khi tôi lừa cô thế này. Đùa chứ, tôi giả bệnh hoài ấy mà.

Tôi chán nản bước về lớp, thế là vẫn phải học. Tôi là Lộc Hàm, các bạn cũng đã biết. năm nay là năm đầu của tôi tại trường T. của thành phố K. , mọi người thường nói tôi thông minh nhưng lại rất lười. Điển hình là thường xuyên đi học trễ, vậy nên tôi đã bỏ qua rất nhiều tiết học đầu trong ngày. Điều này khiến mẹ tôi bất an nhưng lại chẳng làm gì được tôi. Khuôn mặt tôi thuộc lại ưa nhìn, có thể nói là điển trai. Da tôi trắng, dáng người tôi đặc biệt lùn nhìn thôi cũng đủ thấy tôi khác biệt nhất trong đám nam sinh rồi, đã thế lúc nào tôi cũng mặc hoody, điều này làm tôi lùn hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng may, nam sinh trong trường này không ai né tránh tôi cả. Lúc mới chuyển trường, tôi rất sợ vì ngoại hình của mình mà bọn nam sinh sẽ ghẻ lạnh tôi vì tôi ẻo lả. Tôi không ẻo lả, nhưng không hề có tình ý với nử sinh. Và đặc biệt. Người tôi thích còn là...

Vì quá nhây nhưa trong phòng y tế nên kết quả là tôi đã bị trễ tiết 2. Nhưng cũng hết nơi để trốn rồi nên đành vào lớp học. Tiết này là tiếng Tiếng Anh, là môn học tôi khá thích vì người dạy nó là thầy Ngô Thế Huân - vô cùng lạnh lùng, nhưng tôi thích điều đó, đồng thời thầy cũng là thầy chủ nhiệm của tôi.
Tôi lười biếng mở cửa đi vào. Và đương nhiên là vẫn như kịch bản hàng ngày
Cả lớp quay lại nhìn tôi.
Băng Vũ - nhỏ bạn thân tôi nhìn tôi với ánh mắt bất lực.
- Lộc Hàm, cuối giờ lên phòng hội đồng gặp tôi._ thầy đẩy gọng kính, miệng thì nói, mắt thì nhìn vào sấp tài liệu trên bàn, sau đó lại ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt khá tức giận.
Vậy đấy, ngày nào cũng vậy. Tôi quen rồi.
...
Sau năm tiết, tôi chán nản lết lên phòng hội đồng. Đói muốn chết rồi.
- Em chào thầy.
- Lộc Hàm, thầy nhắc nhở em lần cuối, làm ơn đi, đừng cúp tiết nữa. Tháng này em đã cúp 10 tiết rồi. Mà lúc nào em cũng cúp tiết 1 là sao?
- Thầy biết đấy, do em hay dậy trễ,  vậy nên hầu như phải bỏ bữa sáng và cuối cùng là bị đau bao tử. Đau quá không chịu nổi nên em phải đến phòng y tế, vậy là phải nghỉ tiết 1._ tôi thoải mái ngồi lên bàn.
- Hừm, em nghĩ tôi có thể tin em sao? Hết đau đầu, đau chân, rồi lại đau tay, giờ thì đau bụng, em còn gì chưa đau không?
- Dạ còn, đau mắt, đau vai, đau lưng, đau dạ dày............_ tôi liệt kê ra một loạt bệnh, thói quen của tôi là trả treo với thầy, thú vị lắm, vì tôi thích nhìn thấy ánh mắt bất lực của thầy, rất đáng yêu.
- Tôi thật hết nói nổi em. Từ ngày mai là bắt đầu ôn tập để thi rồi, em cố gắng học đầy đủ giùm tôi đi. Giờ thì về đi._ thầy cười bất lực, xua xua tay ra hiệu ý bảo tôi mau về
- Vâng, em về đây._ tôi nhanh chóng nhảy xuống bàn, chạy một mạch về nhà. Tôi hết chịu nổi rồi. Má tôi nóng lắm rồi, còn hơi ửng đỏ. Tim tôi còn đập lọan xạ nữa, tôi thích thầy mất rồi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro