[Chap1] Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đã được chỉnh sửa.

Giới thiệu chút nhân vật trong truyện nha (⌒▽⌒)

~ Ngô Thế Huân: một trong người thừa kế của tập đoàn RM tập đoàn đứng đầu châu Á về ngành giải trí. Nhưng cậu lại bị một thảm kịch sảy ra khi cậu còn nhỏ vì thế mà mẹ cậu qua đời, cậu sống với ba nhưng ba cậu rất nghiêm khắc và lạnh lùng không quan tâm mấy đến cậu và chỉ chú tâm đến công việc và cuộc chiến thừa kế. Và thế là tự bản cậu phải bảo vệ chính mình khỏi đầy rẫy các nguy hiểm của cuộc chiến dành ngôi vị.

Dần dần cậu mắc vào 1căn bệnh gọi là "rối loạn đa nhân cách" căn bệnh đó đã biến cuộc sống của cậu trở lên dở khóc, dở cười nhưng cậu hẵn tập chấp nhận và tạo cho mình 1vỏ bọc lạnh lùng với thế giới bên ngoài để che đi con người ẩn dấu bên trong.

~ Phác Xán Liệt: nhân cách thứ 2 của Thế Huân. Trái ngược với vẻ lạnh lùng, đa cảm của Thế Huân, Xán Liệt hoạt bát,vui vẻ và rất hòa đồng với mọi người. Nhưng anh lại nắm trong tay một cuộc sống khó ai hiểu hết được.

~ Trương Nghệ Hưng: nhân cách thứ 3. Cậu là một người trầm cảm, ít nói, ấm áp, có chút ngây ngô và rất dễ tin người nên hay bị tổn thương. Nhưng được trời ban cho bản năng thiên tài rất giỏi sáng tác nhạc, nhảy múa và thể thao nên được các cô gái chú ý đến nhiều và đầy lần gây rắc rối không nhỏ cho Thế Huân vì anh không có bất cứ năng khiếu bẩm sinh nào như 2 nhân cách của anh. (; ̄д ̄)

~ Lộc Hàm (sau này được đổi tên thành Luhan): Là cậu bạn lớp trưởng lớp A3 hòa đồng, vui vẻ, rất yêu quý mọi thành viên trong lớp. Đặc biệt khả năng suy nghĩ nhanh nhẹn trong tích tắc khiến cậu sống được trong thế giới đáng gờm này.

~ Biện Bạch Hiền: Là cậu bạn thân nhất với Lộc Hàm luôn sẵn sàng chia sẻ và bên cậu.
~Và các nhân vật khác trong gia tộc họ Ngô và gia đình nhỏ của Lộc Hàm.

Bối cảnh câu chuyện chỉ là ở thành phố lớn trong cuộc sống mà bị người ta lãng quên.
____________________________________

*RENG....RENG*
Báo thức bên giường reo inh ỏi khiến Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở dậy vùi dập nó xuống miệng cằn nhằn

_ Mới 6h45' làm gì mà kêu kinh thế...........*tiếp tục nằm* ...ủa mấy giờ cơ ????*lại nhìn đồng hồ* ~ngỡ ngàng ~

Á!!!!!!Á!!!!!!!Á!!!!!!!

Tiếng hét như nổ tung cả một ngôi nhà yên tĩnh
_ Trời ơi mình sắp muộn rồi, mình sắp muộn rồi!!! Chết mất thôi cái đồng hồ chết tiệt kia sao mi không gọi ta sớm...huhu mình muộn học mất!

Ngay lập tức cậu phắt dậy không ngừng chửi rủa cái đồng hồ chết tiệt kia ( ̄◇ ̄;)

Với vận tốc có phải nói là siêu phàm Lộc Hàm nhanh như tên bắn VSCN,và mặc đồng phục thần tốc rồi lao nhanh xuống dưới nhà.

_ Lộc Hàm ăn sáng đã con.

Lộc phu nhân đang ngồi ở bàn ăn nhìn cậu con trai quý tử của nhà xuống bà mỉm cười gọi.
Nhưng đáp lại lời bà chỉ là một cơn gió vút qua cùng lời nói nhanh như cắt

_ Con sắp muộn rồi để sau đi mẹ.

Cậu đang ở giữa sự sống và cái chết thì làm sao mà ăn đây, tốn thời gian chỉ để ăn sáng thì tới trường có mà ra cổng làm quen với mấy bạn lá phượng à.

Nghĩ vậy cậu chạy thục mạng mặc kệ tất cả ~>_<~

( -Kiểu này chắc là quen đi học như vậy rùi (^.^)
-không đến lượt mi phán xét ta.
- (。┰ω┰。) vâng thưa bệ hạ! )

3m
.
.
.
2m
.
.
.
1m
.
.
.
.
.
.
.
10cm
......................................................

*renggg....renggg....renggg *

Cậu phi thẳng và lớp đúng lúc tiếng chuông cũng vừa reo.
_Oa!!! Kì tích lần thứ 76 của lớp trưởng Lộc Hàm. *VỖ TAY *

* BỐP.... BỐP.....BỐP....*

Tiếng vỗ tay rầm rầm như tiếng sấm vang vọng khắp cả lớp A3 vì Lộc Hàm .

_*hộc..hộc....* Đủ rồi đấy....

Giọng cậu đứt quãng vì mệt rồi vậy mà mấy đứa trong lớp hẵn không buông tha

- Lớp trưởng giỏi quá đi ước gì mình như cậu.

Một tên tỏ vẻ thán phục xuýt xoa

-Phải đó kì tích xuýt đi học muộn này xảy ra như đạt kỉ lục Ginet đấy chứ.

Một tên khác thêm vào.

Thế là cả lớp lại cười rộ lên như lễ hội còn cậu nằm thừ xuống bàn chả ngóc đầu dậy nữa mặc kệ bọn chúng thích nói sao thì nói bây gìơ cậu mệt lắm muốn ngủ thôi.

(-Như con heo!
-Nói gì đó!
-Dạ không vi thần không dám )

Vừa nằm xuống đựơc 1phút thì đúng lúc cô giáo vào và theo sau cô lại là 1cậu bạn trông lạ hoắc.

_ Được rồi cả lớp ngồi xuống đi.
Cô giáo hạ lệnh rồi nói tiếp
_ Các em hôm nay chúng ta sẽ đón 1người bạn mới chuyển đến, ba cậu ấy là hội trưởng hội phụ huynh ở trường ta, các em hoan nghênh bạn nào.

*bốp..bốp...bốp *

Cả lớp lại vỗ tay lần nữa chào đón cậu học sinh mới này riêng Lộc Hàm thì không "còn sức đâu mà vỗ mới chả vung! "

Ngay lúc sau cậu học sinh kia cũng tự giới thiệu mình nhưng hơi cộc lốc gương mặt lạnh băng

_ Tôi là Ngô Thế Huân.
.
.
.
.
.............*ngàn chấm kéo dài*..
....

_ ha..ha Thôi đựơc rồi em hãy ngồi ở *nhìn quanh lớp* A dưới lớp trưởng Lộc Hàm kia đi.

Cô giáo gượng cười rồi chỉ cậu xuống ngồi dưới Nai con ngơ ngác đang mơ mộng trong thế giới riêng của cậu kia .

(-Cậu ta ngủ rồi
-Ta mới chỉ nhắm mắt thôi đó
-Dạ hạ thần xin lỗi )

Cả lớp bàng hoàng ngơ ngác nhìn cậu học sinh mới tiến lại gần chỗ lớp trưởng.
- Cậu ấy đẹp trai quá đi.

- Đúng vậy từng đường nét trên gương mặt cậu ấy thật hoàn hảo.Á ghen tỵ với lớp trưởng quá.

- Không biết Thế Huân có bạn gái chưa nhỉ?? Mình bị cậu ấy hớp hồn rồi....

Không chỉ mấy bà tám trong lớp mê vẻ đẹp trai của cậu học sinh mới mà ngay cả mấy ông con trai cũng ghen ghét và đố kị vẻ đẹp hòan mĩ đó.
Chỉ có duy nhất một người mẫn cảm với virut loại A này là cậu Lộc Hàm mà thôi vì cậu đang mê man chả biết gì hết "mặc kệ trai đẹp hay xấu chả liên quan..."

_ Thôi nào cả lớp trật tự!! Chúng ta bắt đầu học thôi.

Cô giáo cắt câu chuyện vớ vẩn của cả lớp lại và bắt đầu học. Lúc này Lộc Hàm mới giật mình tỉnh dậy cậu cũng phải học thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Có một nhà văn từng nói "Ông không thể sống mà không có niềm tin vào chính mình"

Giọng cô giáo trầm ngâm trong lúc giảng làm suy nghĩ của 1người lung lay

_" Liệu mình có thể tin vào chính mình như nhà văn kia không? "

Thế Huân chấm chấm bút vào giấy anh cũng đang phân vân không biết quyết định chuyển trường này có tác dụng với Xán Liệt và Nghệ Hưng trong cậu không mong mỏi rằng 2người đó đừng gây rắc rối cho cậu nữa vì cậu mệt lắm rồi.
Khẽ nhìn lên trên cậu bạn ngồi trên Thế Huân đã lăn quay trở lại với giấc ngủ

_ "Đây mà là lớp trưởng sao?"*nhăn mặt*

Nhìn Lộc Hàm ngủ ngon lành Thế Huân thấy thật trướng mắt rồi anh chỉ quay ra hướng của sổ ngắm lá phượng đỏ thắm đang rơi nhẹ theo gió

Thế Huân trong lòng lặng trĩu lỗi buồn nhưng mặt thì hẵn lạnh băng.
.
.
.
.
.
.
*renggg....rengggg....renggg..*
Tiếng chuông lại vang lên báo hiệu hết giờ ngay lúc đó Lộc Hàm tỉnh dậy sau một giấc ngủ đã đời. Ngay lúc cô giáo ra khỏi lớp cả lớp nhốn nháo khác thường xúm lại chỗ Thế Huân ngay lập tức.

_ Thế Huân cậu từ đâu chuyển tới vậy?

Một đứa nhanh nhảu bắt chuyện

_ Ba cậu làm chủ tịch hội phụ huynh là thật sao?

Đứa khác cũng hùa theo.

Cứ vậy bao nhiêu người cứ bâu xung quanh cậu khiến cậu khó chịu chỉ có cậu bạn ngồi trước là chẳng để tâm gì đến đám đông và cậu.
Lộc Hàm đứng dậy khỏi chỗ rút tai nghe từ trong cặp ra, cầm điện thoại trên tay cậu lững thững đi ra khỏi lớp mắt như vừa nhắm vừa mở xoa xoa đầu .

_ Lại định nghỉ sao?

Biện Bạch Hiền mắt nhìn theo Lộc Hàm thắc mắc nhưng cậu chỉ vẫy tay nói

_ Báo vắng hộ tớ.

Nói xong cậu lại đi mất hút.

_" Có vẻ trường này cũng vô tổ chức nhỉ?!!!"

Thế Huân cười nhếch mép anh cũng tập theo cậu lách qua đám hỗn độn này mà chả thèm nói nửa lời khiến mọi người cứ ngây ngô ra. Mấy ông con trai nghĩ cậu thích tự cao, còn mấy bà con gái thì lại coi đó là lạnh lùng nam tính lại càng mê cậu điên đảo hơn.

(Bộ con gái lớp này điên đến thế cơ à (。﹏。*))

Lộc Hàm lên sân thượng hít thở bầu không khí trong lành này cái đã, chứ cậu cạn kiệt sức lực rồi còn đâu mà ngồi nghe giảng cơ chứ.
Thế là cậu tìm một chỗ phủi thật sạch và ngồi xuống vừa nghe nhạc vừa thả lỏng đối với cậu cụôc sống như vậy thật bình yên.

Thế Huân nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh rồi tự lẩm bẩm

_ Đừng xuất hiện nữa!

Nụ cười nhếch mép khinh bỉ hiện lên trong gương một cách nhẹ nhàng như một người khác.
Một thế giới mới bắt đầu.

========================================================
_hết chap1_♡

P/s: Mới viết lần đầu lên mong mọi người thông cảm nha cho xin cái nhận xét đi (.=^・ェ・^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hun