[Chap2] Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu dàng đầu thu cùng với cơn gió nhẹ nhè đung đưa những tán lá, tiếng những chú chim hót ríu rít trên cây tạo nên khung cảnh thơ mộng không tưởng chào đón ngày mới bắt đầu.

Đã qua mấy hôm kể từ khi có học sinh mới chuyển đến.

Đâu đó trong phòng học lớp A3 mới là sáng sớm tinh mơ kỉ lục của lớp trưởng Lộc Hàm là hiện tại...

_ May quá lớp chưa có ai! ( ̄∀ ̄) Trực nhật thôi nào.

Cậu nhìn trước ngó sau xung quanh lớp quả là không 1bóng người, vội vất cặp của mình vào chỗ, cậu nhanh chóng bắt tay vào việc.

( t/g:_Hóa ra là phải trực nhật thảo nào đi sớm dữ (#^.^#)
LH:_ Kệ ta!!!*hét*
t/g: _ Được rồi coi như tôi chưa nói gì đi đừng để ý *thủng màng nhĩ lun rùi*(・∀・))

_ Haizz buồn ngủ quá... *ngáp*!

Vừa quét dọn cậu vừa ngáp ngắn, ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, cũng phải thôi cậu là dân nghiền game mà nên cả đêm có mấy khi ngủ đúng giờ, toàn 2-3h sáng mới lăn ra ngủ thì khả năng tự dậy để đi học của cậu là NO NEVER!
Chẳng qua hôm nay cậu phải trực nhật nên Omma Lộc phu nhân phải tự mình dùng vũ khí tối tân ép cậu dậy nên mới có Lộc Hàm chăm chỉ hôm nay đấy, chứ không nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi cảnh này đâu.

(T/g: _ Vũ khí tối thượng đó chỉ Lộc phu nhân mới làm được thui (≡^∇^≡) )

Cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ và tiến tới thành công trong công việc dọn dẹp nửa tiếng đồng hồ mới xong được cái lớp Lộc Hàm cuối cùng cũng hoàn thành. *VỖ TAY* ლ(⌒▽⌒ლ)

Nhưng đó chưa phải là tất cả.....

quay lại phía bục giảng lại là cái bảng nhem nhuốc như chẳng bao giờ kinh khủng hơn.

_ OMG.... 〒▽〒

Lộc Hàm cười hếch lên 1 cái như sắp khóc nhìn cái bảng mà đau lòng

(T/g: _ Cho chừa cái tội cup học (☆^O^☆)
LH:_ Ngươi tin ta cắt mạng nhà ngươi không?
T/g: _ TIN ạ  ~T_T~)


Đang lủi thủi đi lên bục giảng thì cánh cửa lớp lại mở ra đón chào 1vị khách rất lạ nhưng cũng rất quen. Rất soái ca, bước vào..............
......
.....Ngô Thế Huân!!

Nhìn thấy cậu ta Nai con Lộc Hàm ngơ ngác trong phút chốc rồi từ khuôn mặt đó cũng rất nhanh biến thành ánh nhìn tầm thường rồi trở về như cũ.

Thế Huân cũng chả thiết gì, lặng lẽ đi về chỗ anh.
Đặt cái cặp của anh xuống dưới ghế, bây giờ anh mới để ý đến cậu.

_ Hôm nay chắc sắp có bão rồi.

Bỗng Thế Huân cất tiếng nói giọng hẵn lạnh mà tự dưng cứ nhìn chằm chằm vào cậu ám chỉ.

Lộc Hàm đương nhiên là ghe thấy anh nói gì và cũng hiểu hàm ý của tên nhóc mới đến đó. (Tên nhóc sao (o・・o)/)

_ Dự báo thời tiết nói hôm nay chỉ mưa nhẹ thôi không có bão đâu mà phải lo tiểu thiếu gia nhà họ Ngô ạ.

Cậu hẵn lau bảng làm việc của mình nhưng miệng thì lại trả đũa kẻ phía dưới khiến anh ngạc nhiên không kém đơ người nhìn cậu

_ Lớp trưởng hôm trước ngủ say như thế mà hẵn biết đến tôi sao. Ắt hẳn nội công thâm hậu lắm đấy.

_ À không giám chỉ là tôi nhắm mắt chứ tôi đâu có bịt tai nên mọi thứ mọi người nói nhất là thứ cần thiết thì yên tâm tôi sẽ không dễ quên đâu. Nhưng trách thay mấy cái thứ tạp âm lại lọt vào tai tôi thế mới chết chứ lại.

Lộc Hàm bắt đầu giở giọng,  quay ra nói với anh.

_  Ra là vậy cậu mới trở thành lớp trưởng sao? -*mặt hẵn lạnh*-

_ Hahaha...  Là may mắn tự đến với tôi thôi,  như cậu may mắn khi sinh ra đã là đại thiếu gia của RM rồi. Tôi nói đúng chứ.

Lộc Hàm vừa nói vừa mỉm cười quay lại nhìn Thế Huân đang chết sững vì bí mật trong phút chốc lại được 1tên suốt ngày chỉ biết ngủ như heo kia vạch trần trong tức khắc

_ Sao cậu.........●0●?

Bỗng dưng cổ họng anh lại nghẹn cứng chả nói được lời nào. Thắc mắc rằng sao cậu có thể biết được thân phận giấu kín của anh.

Anh cứ ngỡ ngàng như vậy khiến cậu bật cười khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ.

Cậu khinh, khinh tất cả những cậu ấm giàu có chỉ biết sống trong nhung lụa xem thường tất cả những con người thấp hèn phía sau, dùng đủ mọi thủ đoạn để cố gạn hết bọn họ ra khỏi con đường sống và chỉ coi như nô lệ, như cái gai trong mắt cho rằng ai giàu mới đáng coi trọng còn kẻ nghèo thì chỉ như mấy cọng rơm chiếc lá làm vấy bẩn lên thân thể cao quý của những kẻ đáng là vua.

Những loại người đó cứ ỷ cậy mình có tiền muốn làm gì thì làm muốn nói sao thì nói sao, thật không thể chấp nhận được cậu sẽ làm cho họ phải thấy người nghèo chưa chắc đã nghèo cả về kiến thức đâu...

_ Bất ngờ lắm sao? Bí mật của người thừa kế lại bị một cậu học sinh tầm thường như tôi biết được, thì chắc chỉ cần phẩy tay là cả trường này sẽ đầy rẫy những bàn tán xôn xao quanh việc :" Ngô Thế Huân cậu ấm quý tử của dòng tộc họ Ngô, cũng là người thừa kế sau này tập đoàn lừng lẫy RM lại học cái trường cỏn con này sao? Chắc là nhà cũng chẳng quan tâm gì mới vất vào đây nhỉ?!"

Lộc Hàm càng nhìn kĩ gương mật đang tối sầm đi vì tức giận của Thế Huân mà lòng lại cảm thấy sung sướng khó tả.

Khó trách cậu sao lại biết cái chuyện động trời này được, chẳng qua ba cậu làm trong viện kiểm sát mà dạo gần đây ông lại đang điều tra cái gì đó từ tập đoàn giải trí RM nên vô tình cậu nghe được việc danh sách người thừa kế sau này và trong đó điển hình lại là tên anh thế mới hay.

Thế Huân đầu óc cứ lơ lửng trên không, trong lòng thì nóng như lửa.

Nắm bàn tay thành quyền anh thực sự muốn đánh cậu, đánh cho sứt đầu mẻ trán, đánh cho cậu không nói được lời nào nữa.

_ Cậu thích gì đây! Chả nhẽ lại là đe dọa tống tiền sao? Ha đê tiện. Muốn bao nhiêu, bao nhiêu mới đủ che được miệng cậu đây.

Thế Huân nhăn mặt cố kìm nén cảm xúc xuống dù gì anh cũng mới vào trường tạm thời không nên gây sự.

Nghe anh nói xong cậu muốn cười cũng chẳng còn hứng thú nữa, lại một bổn thiếu gia coi tiền là rác, coi ai cũng là kẻ ham tiền sao?

_ Tiền. *cười méo mó* Được cậu muốn đưa tiền chứ gì! Cái gì cũng chỉ cần quẹt thẻ nhà mình ra là giải quyết xong phải không?! Vậy thì hay lắm thiếu gia Ngô Thế Huân ạ. Tôi quả khâm phục cậu.

Nụ cười Lộc Hàm ghê đến kinh người nhìn Thế Huân, càng nhìn cậu càng cảm thấy gương mặt thật bỉ ổi, không đáng để cậu lếm xỉa.

_????

Thế Huân chả biết nói gì thêm cũng nhìn thẳng vào cậu, vào đôi mắt đen láy sâu thẳm tựa như một đáy hang tối tăm nhưng lại ẩn chứa trong đó bao nhiêu suy nghĩ mà anh nhìn mãi cũng không thể hiểu cậu đang nghĩ trong đầu những suy nghĩ gì.

_ Kính thưa cậu Ngô tiền của cậu có thể mua cả một trại trẻ mồ côi cho người trong thành phố này thì còn có ích hơn là chỉ ngồi đây văng tiền cậy thế đấy.

Lộc Hàm nhếch môi lần cuối và vẫn cái vẻ ung dung lười biếng lần trước mà cậu lại quay đi, cậu không thể ở đây thêm 1giây nào nữa nhìn mặt cái tên tự cho mình là thiếu gia hách dịch kia, thật sự không thể kìm chế được cơn thịnh lộ đang sôi sục trong máu cậu (nhìn mà muốn đấm).

_HAIZZ!!!!

Cậu bực mình đá lon nước vô tội trên sân thượng chút hết giận vào nó, dùng cú sút siêu phàm đá phăng một phát làm non nước bay mất hút trên không trung.

( _Một khi cháu đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai!! o>_<o~)

Nằm phích xuống cái bàn đá trên sân thượng cậu mặc cho những cơn gió đùa nghịch mái tóc cậu như đang xoa dịu cơn thịnh lộ của một con nai lạc loài.

Một con nai cô độc............

_ Haizz sao tự dưng mình lại đấu khẩu với hắn chứ?!! Thiệc muốn nhức óc mà!

Lộc Hàm tự dưng đang nằm yên lại bật dậy miệng tức giận hét lớn mặc kệ có ai nghe thấy hay không.
Như lại nhớ ra điều gì đó cậu lại đần mặt ra trách móc

_ À mà không phải tại mình là tại hắn gây sự trước chứ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

( Má còn để ý đến điều đó hả má (--〆))

Cứ vậy cậu cứ tự nghĩ linh tinh rồi lại nói vẩn vơ, nghĩ rồi lại chửi, nghĩ rồi lại chửi.... dần dần nói suốt nửa tiếng đồng hồ trên đó rồi mệt quá mà lại nằm dài ra bàn đá mắt lim dim ngủ.

Dù gì thì hôm nay cũng không có tiết quan trọng mà cậu lại muốn tránh mặt cái tên chết tiệt phía dưới nữa nên cậu cứ vậy mà ngủ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*RENG.....RENG ......RENG*

Phía dưới lớp cũng đã đến giờ vào lớp ai lấy đều nhanh chóng trở về chỗ của mình chú tâm vào bài mới.

Còn Thế Huân thì chỉ nhìn ra ngoài cửa, tâm hồn anh cũng chả biết dạt về đâu mà trong lòng chỉ suy nghĩ về những lời cậu lớp trưởng Lộc Hàm nói với anh.

Cũng ở trong lớp một cậu bạn khác cũng thầm hiểu sự tình về lí do Lộc Hàm không ở trong lớp mà cặp vẫn còn. Nếu cậu ấy không ở lớp thì sẽ ở sân thượng thôi.

Cậu lắc đầu ngán ngẩm lại phải biạ lí do cho tên nhóc Lộc Hàm chết tiệt kia để cô giáo yên tâm giảng bài, ai kêu Biện Bạch Hiền cậu lại là bạn thân của tên chết dẵm Lộc Hàm đó chứ.
.*tích tắc*
.
.
.
. *tích tắc *
.
.
.
.
. *tích tắc*
.
.
.
. *tích tắc*
.
.
.
. *tích tắc*
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*RENG......RENG...RENG*
Chuông báo hết giờ lại vang inh ỏi báo hiệu hết giờ thế là cả lớp lại nháo nhào lên như đàn ong vỡ tổ, chỉ có anh hình như nghe tiếng chuông đó lại có cảm giác chóng mặt đến kinh hoàng rồi phút chốc anh ngất đi ngay trên bàn nhưng ai nhìn vào cũng tưởng anh mệt quá mà ngủ gục nên không ai dám đến gần.

......................................................

Còn trên sân thượng Lộc Hàm hẵn ngủ ngon lành nếu không phải tên bạn thân cậu đến phá đám đúng vào giấc của cậu

_ Nè ăn đi chắc sáng chưa ăn gì đúng không?

Bạch Hiền vừa đưa gói bánh trước mặt Lộc Hàm vừa nhăn nhó hỏi.

Còn cậu chỉ cười xòa chối cãi

_ Ai bảo tao không ăn. Hôm nay tao ăn đàng hoàng cùng Papa và Omma đấy.( ̄∀ ̄)

_* Hoảng * What! Ăn cùng cả nhà?

_* cười tươi *

_*sờ chán* Mày hôm nay bị sốt à? *hoang mang*

_ Bỏ tay mày ra. Tao hoàn toàn bình thường nghe rõ chưa!!

_ Tao chưa từng thấy thằng nào như mày *hãn hoảng*Q_Q. Mày nói mày hay thức khuya chơi game sáng không dậy được sớm, nói gì đến ăn sáng cùng nhà được bữa nào ngoài Chủ nhật, vậy mà hôm nay lại nói ăn sáng rồi. Còn nữa mày nói mày bị sợ độ cao vậy mà hầu hết thời gian mày lại lên sân thượng nằm. Mày có bị hâm không? Q_Q

Bạch Hiền nói cho một mạch mắt hẵn khó dấu khỏi sự bàng hoàng đến hoảng sợ mở to 2con mắt nhìn Lộc Hàm

Lộc Hàm cũng vậy hẵn chưng bộ mặt thản nhiên ra nhìn lại mồm còn chu chu cái mỏ nên cười cười (~^ε ^~)

_ Đơn giản là đời nó cứ trôi như vậy.  Chỉ cần đến trường thì buồn lên nơi yên tĩnh nhất nằm nghỉ. Kể cả phải đối diện trước nỗi sợ hãi thì như vậy tao mới cảm thấy mình hẵn còn tồn tại.
Như vậy chả sướng quá sao aizz!╰( ̄▽ ̄)╭

Lộc Hàm ngừng một chút rồi lại nằm xuống nhắm đôi mắt lại mà miệng hẵn nói nhỏ đủ để Bạch Hiền nghe thấy.

_ Mới cả tao còn có một thằng bạn thân luôn quan tâm tao mà. Bạch Hiền cảm ơn mày!

Bạch Hiền nghe vậy cũng mỉm cười lắc đầu đi xuống đúng là bó tay với ông cụ non này luôn.

......................................................

Ở lớp học giờ ra chơi đã hết ai lấy đều tiếc nuối quay về chỗ ổn định vậy mà lúc này đôi mắt cậu bạn bàn cuối mới mở, một ánh nhìn sắc bén đang cười.

Anh ngồi dậy vươn đôi vai rắn chắc, miệng hẵn không ngừng cười. Đảo mắt nhìn xung quanh lớp anh tự nghĩ

_ "Ái chà Ngô Thế Huân lại chuyển trường mới à. (=^・^=) Vui à nha, đi chơi chút xem thôi."

Anh đứng dậy khỏi chỗ cứ thế mỉm cười đi ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp.

_ Ngô Thế Huân cậu đi đâu vậy?!

Một đứa nói với theo nhưng anh chả để ý cứ thế mà đi

Tôi không phải tên nhóc Thế Huân. Tôi là ........................
.
.
.
.
.
"Phác Xán Liệt "
......................................................

Lộc Hàm lại tận hưởng không khí trong lành một cách nhẹ nhàng

_Như này mới là sống chứ!

Nói rồi cậu tâm đắc gắc tay lên đầu nằm thêm lúc nữa.

Nhưng hình như ông trời thấy cậu quá lười thì phải nên đã cho một người khác mở cửa bước lên phá hoại sự tân hưởng của cậu.

2 Lần tận hưởng là 2lần bị phá đám đúng lúc hạnh phúc nhất Lộc Hàm tức giận nghiến răng ngồi bật dậy nhìn xem rốt cuộc tên khốn nào dám xâm phạm lãnh điạ của cậu, lần này cậu nhất định phải đạp cho cái đứa đó bẹp dí vào tường cho hãi luôn đi.

Nhưng ngạc nhiên chưa............

_ Ngô Thế Huân.(.=^・ェ・^=)

Cái thứ cần đến không đến cái thứ chết bẵm cậu không muốn đến thì lại đến có chết không chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh thì chỉ định dạo quanh trường xem trường mới, nhưng kì thay anh lại bị lạc và đi thẳng lên sân thượng lúc nào không hay, may quá gặp người ngay lúc cấp bách nhưng hình như cậu nhóc này biết cái tên Thế Huân rồi thì phải?

Có phải lần này anh sắp gặp rắc rối không?

Anh nhìn cậu hẵn còn cười vừa cười vừa gãi đầu.

_ Cậu quen tôi à, nếu vậy có thể chỉ cho tôi đường xuống được không tôi hình như bị lạc rồi!(๑^っ^๑)

Lộc Hàm nghe anh nói xong mà ngỡ ngàng mắt tròn xoe nhìn anh không chớp.

Anh đang nói nhẹ nhàng với cậu ư, lại còn cười suốt nữa chả giống con người vừa nãy cãi nhau tưng bừng khói lửa với cậu 1chút nào.

Đã vậy anh còn không nhận ra cậu nữa. Anh đang giả vờ không nhớ gì, hay là anh vừa đập đầu vô tường mất trí nhớ sao?

OMG ~

Lộc Hàm cứ như bị sét đánh trúng vô đầu lun ý mơ mơ màng màng lắc lắc đầu.

_ "Ôi mẹ ơi nói với con đây là mơ đi và đánh con tỉnh dậy hộ cái con không thể nhìn cái khôn mặt giả tạo đến phát ói của tên này đâu.<(ToT)>"-Lộc Hàm nghĩ


_ Này cậu gì ơi cậu bị sao à?(*'・v・)

Xán Liệt nhìn cậu bạn mặt cứ nhìn chằm chằm vào anh như muốn phóng điện ý bộ anh đã làm gì sai à?

Hay là cậu bạn này biết anh không giống tên Thế Huân kia vậy? Anh diễn hay lắm mà >o<

( _Ôi anh đang diễn giống anh Ngô Thế Huân á!!! (⊙o⊙)! Anh rốt cuộc biết anh ấy hay cười cười nói nói với người khác như vậy lúc nào vậy ﹋o﹋)





_ *gật gật* à*lắc lắc*

Lộc Hàm giật mình khi anh gọi cậu. Rồi vội đánh trống lảng

_ Không có gì để tôi dẫn cậu xuống thiếu gia.

_ Ấy không. Đừng gọi tôi là thiếu gia ......... nó không hợp với tôi đâu.

Xán Liệt vội cười trừ, anh thực sự không quen cách người ta gọi Thế Huân trong khi anh không phải cậu ta.

Lộc Hàm nghe song càng ngạc nhiên hơn. Rõ ràng vừa nãy ở trong lớp anh nghe cậu gọi có sao đâu mà bây giờ lại thành ra như thế chứ

_ Vậy thì gọi sao?

Xán Liệt cười cười như thói quen véo mũi cậu một cái nhẹ rồi niêm nở buộc miệng

_ Là "anh" đi!

Cậu thấy sao bây giờ nhỉ, Lộc Hàm nhìn hành động và lời nói của người đối diện cậu giờ này thật ra rất khác biệt không phải Ngô Thế Huân mà cậu vừa tiếp xúc nhất định là vậy.

Tuy không có bất cứ lí lẽ nào khẳng định nhưng cậu tin vào trực giác của cậu.

Như tia sét cậu xoay người vút chân nhắm vào mặt anh rồi dừng lại mắt biến sắc trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Phác Xán Liệt đang yên lại bị cậu bạn kia dọa suýt phi một cước thẳng mặt anh, lời nói rắn chắc của cậu khiến anh rùng mình

_ Nói ngươi là ai!!!!

_ Hả nè cậu bạn à có chuyện gì từ từ nói. Tôi là...............

_ Là ai nói mau!

_ Là.................. Thế Huân !!!

Xán Liệt bị dọa cho khiếp vía mà vội vã nói ra tên anh thành Thế Huân để bảo vệ gương mặt đẹp trai của mình chứ không đánh chết anh cũng không bao giờ muốn nói ra.
( Là đồ chung anh ơi không phải của riêng anh đâu -_-||)


_ Lừa người. Ngô Thế Huân vừa nãy ta gặp không lí nào lại hoà đồng như ngươi.  NÓI!

Xán Liệt nghe cậu nói mà bật cười cậu thật sự rất dễ thương à nha.

_ Ái chà thông minh và đáng gờm đấy! Nhưng hơi hiểu sai tí thôi.

Anh vẫn giữ nụ cười đó nheo mắt nhìn cậu . Cái khoảnh khắc anh đẹp không tả nổi.

_ .....?- Cậu chả hiểu nổi thứ gì.

_ *cười tươi hơn * Thôi nào. Em bỏ chân xuống đi rồi anh em mình nói chuyện nha. Làm vậy hoài em không mỏi sao?

Lộc Hàm nghe vậy cũng bỏ xuống nhưng hẵn dè chừng anh. Đúng là giống nhau y hệt, chỉ là mái tóc được vuốt lên chút khác với Thế Huân luôn để tự nhiên, còn lại chả khác tí gì luôn ý chứ.

_ Nói rốt cuộc anh là ai?!!

Lộc Hàm hẵn kiên quyết hỏi còn anh chỉ bật cười thật tươi rất tự nhiên làm cậu cũng chả hiểu vì sao người này thích cười đến vậy.

_ Ừm ......... nếu anh nói anh là...... anh em song sinh của Ngô Thế Huân thì sao?

Xán Liệt chỉ định trêu đùa với cậu một chút nhưng dù gì cái lí do đó cũng hay đó chứ anh quả là thiên tài nhanh trí mà. Anh lại bật cười.

( Anh có ATSM quá không anh = ̄ω ̄=)

Lộc Hàm nghe mà hết hồn luôn cái gì sinh đôi rõ ràng hôm qua cậu đọc những người thừa kế của tập đoàn RM trong đó đâu có viết về Ngô Thế Huân có anh em đâu nhỉ .

_ Anh lại nói dối trong người của tập đoàn làm gì có ghi Thế Huân có anh chị em gì đâu!

Oa ngay cả chuyện gia thế nhà họ Ngô cậu nhóc này cũng biết sao Xán Liệt anh thật không ngờ tới mà. Còn có cái gì cậu không biết về Thế Huân không vậy?- anh thầm nghĩ.

_ À cái đó là do bố bọn anh sắp xếp không cho tên anh vào bởi vì anh không giỏi bằng Thế Huân, nhưng trong gia đình anh vẫn là con cả trong nhà đấy!

Anh nói đầy tự tin như chuyện đó là sự thật vậy.

Đương nhiên rồi kể cả có hỏi có nhóc Huân kia cũng không dám lắc đầu đâu, chả nhẽ lại nói anh là hiện tượng của căn bệnh đa nhân cách sao. Thách cậu cũng không nói với ai như vậy đâu (=^-ω-^=).

Lần này anh thắng là cái chắc.

Lộc Hàm thấy câu chuyện anh nói kể ra cũng có lí , nhìn anh như vậy thì sao nói là dân chăm chỉ được chứ, với lại sao anh phải nói dối cậu, cậu chỉ là người ngoài thôi mà.


Xán Liệt nhìn xem biểu hiện của cậu cũng bíêt được phần nào suy nghĩ của cậu cũng đã tin lời anh nói rồi đúng là khoản ăn nói này anh là đệ nhất không ai sánh bằng mà.

_ Vậy em tin anh chứ?

Xán Liệt lại dẻo miệng hỏi lần nữa dù biết chắc cậu đương nhiên đã sập cái bẫy của anh từ lâu rồi (vậy sao hỏi làm gì nữa chứ →_→)

Lộc Hàm cũng chỉ gật gù đồng tình không nói gì nữa làm anh bật cười vì vẻ dễ thương thật không chịu nổi tỏa ra từ đôi mắt của cậu.

Anh lại mạnh dạn ngỏ lời với cậu lần nữa nhưng lần này cẩn thận hơn

_ Vậy anh em mình làm quen nha. (⌒▽⌒)Anh là Xán Liệt là anh của Thế Huân nên em cũng có thể gọi anh là anh luôn cũng được ヾ(*⌒ヮ⌒*)ゞ


Nói song anh nháy mắt tinh nghịch với cậu.

Cậu cũng không ngần ngại cũng mỉm cười chào hỏi

_ Em là Lộc Hàm lớp trưởng lớp A3 cái lớp Thế Huân. (*⌒∇⌒*)

Nói song cả 2anh em đều cười nghiêng ngả thích thú, đúng là như hợp tính nhau lắm vậy.

Vậy là cả sáng 2anh em cứ ở trên sân thượng vui vẻ tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới biển khiến Lộc Hàm lung lay suy nghĩ của mình về con trai quý tử của một gia tộc giàu có.

(Nhầm người rồi má Lộc ạ ~^O^~)


_ Sao anh lại đến trường vậy anh không sợ người khác phát hiện rằng 2 người là anh em song sinh sao?

Lộc Hàm tò mò ngó sang hỏi Xán Liệt

Nhưng anh chỉ bật cười

_ Em yên tâm đi anh rủ thằng nhỏ ở nhà cho anh đến trường nó rồi!

_ Ơ vậy sáng nay em cãi nhau với ai?

_ Hả cãi nhau, em với nó á? ............ À thảo nào anh thấy nó rầu rĩ bỏ về nhà mà mặt trông buồn lắm.- anh nói như thể sự việc sảy ra đúng như vậy.

_ Tại hắn trêu em trước em mới nói lại thôi. Thiệt nghĩ lại mà tức muốn hộc máu mà.

_ Ồ ra vậy. Thế hay chiều nay được nghỉ 2anh em mình đi chơi công viên giải trí cho em xả bớt giận nha! ლ(⌒▽⌒ლ)

Xán Liệt miệng ngọt lịm lại ngỏ lời mời với cậu lần nữa làm cậu không thể từ chối

_ Được đó ạ hihi nhưng em rủ thêm bạn được không anh? ( ̄▽+ ̄*)

Hình như mới ngồi với anh có vài tiếng mà cậu bị nhiễm cho tính nói chuyện hoà đồng quá mức rồi thì phải.

Anh thấy cậu vui vẻ như vậy cũng cười tươi, véo mũi cậu mà gật đầu có vẻ anh thích véo mũi cậu lắm thì phải, rất thích là đằng khác.

Vậy là lần đầu gặp mặt mà anh đã làm quen được với một cậu bạn rất dễ thương, nhất là đôi mát chứa đầy xúc cảm của cậu, rất đẹp.

Đầy là lần đầu tiên anh xuất hiện mà lại có xảm giác kì lạ này thật sự thích thú à nha, bỗng anh cũng có suy nghĩ muốn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hun