[Chap3]Làm Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều yên bình lẳng lặng đến.
.
.
.
.
.
.

.
_ What!!! Đi chơi với anh em song sinh của Ngô Thế Huân á!!!!!
Σ( ° △ °|||)︴

Giọng của Bạch Hiền vang to làm chấn động cả căn nhà của Lộc gia.

Lộc Hàm vội bịt chặt tai mình lại tránh âm thanh có tần số tối ưu kia vào tai mình.

Nhăn mặt sau khi cậu bạn thân hét song, cậu lấy lại tiếng mắt nhìn vẩn vơ

_ Làm ơn đi đang ở nhà tớ đấy! Mà có gì to tát đâu chỉ là đi chơi mỗi một hum thôi mà làm gì mà cậu căng thế?﹋o﹋

Bạch Hiền càng nghe càng choáng, ôi trời ôi đây có phải thằng bạn nối khố của mình không vậy sao mà lại thành ra thế này cơ chứ, nhận lời mời của một anh chàng mới nói chuyện có một buổi sáng thôi ư? Làm sao mà không lo cho được cơ chứ.

Cái tin động trời mà cậu chả bao giờ nghe thấy dù chỉ một lần,
Ngô Thế Huân có anh trai song sinh đã vậy còn mời Lộc Hàm và cậu đi chơi chiều nay nữa chứ!

Chưa kể danh tính anh trai còn chả được công khai nữa kìa!

Rốt cục cái của nợ gì đang xảy ra dzậy!!! o>_<o~

[ t/g: _ Ui lại có một ngốc nữa xuất hiện!
BH: _ Ê cái con nhỏ kia mi đang nói ta đó hả?!!
T/g: Nae! Anduê ≧﹏≦
_ Mi thích chết rồi phải không có cần ta gọi xe cứu hỏa đến trước khi nhà mi sáng nhất đêm nay không! ╰_╯
_ Σ( ° △ °|||)︴ dạ thui thần xin lui đừng đốt nhà vi thần. 〒▽〒
(Lại thêm 1đứa giỏi mồm nữa rồi) (T▽T)]

_ Cậu có chắc không vậy? Anh ta mời cậu đi chơi thật á! O_o

Bạch Hiền hẵn không tin vào tai mình. Cố hỏi Lộc Hàm để xác nhận.

Nhưng câu chả lời hẵn là cái gật đầu lia lịa của cậu bạn

_ Chắc chắn! Mà cậu làm ơn đây là câu thứ 7 rùi đấy. Tớ đã nói đó là anh Thế Huân mời mà, anh ấy là Xán Liệt một người khác xa với Thế Huân! Giờ đi được chưa sắp đến 2 giờ rồi đấy?

Lộc Hàm bực mình vội dục thằng bạn hẵn đứng đó ú a, ú ớ.

Thật tức muốn hộc máu với Bạch Hiền khờ này luôn đấy.

Nghe có mỗi tên Xán Liệt là anh trai Thế Huân mà cứ như nghe thấy đĩa bay sắp xuất hiện vậy.

Thật điên đầu quá đi!

_ Hẵn không thể tin được! O_o

Bạch Hiền hẵn ngây ngô đứng đần mặt ra đấy mặc cho lời Lộc Hàm nói.

_ Không tin thì càng phải đi để xem họ giống và khác nhau thế nào chứ! Sao giờ có muốn đi nhìn thực hư cậu chủ thứ 2 nhà họ Ngô không thì bảo?

Lộc Hàm lắc đầu đành dở câu nói cuối cùng cho Bạch Hiền còn cậu có nghe hay không thì tùy, nhức đầu với tên hấp này rồi.

( Hâm và Hấp chơi với nhau (*^@^*))

May quá câu này cuối cùng cũng lọt vào tai tên hấp đang đứng đờ ra kia làm cậu ta hí hửng.

_ Có! Đi thì đi! Dù gì cũng đến đây rồi phải đi chứ.

Bạch Hiền mỉm cười, tay làm thành nắm đấm quyết tâm.

(Chả biết đang quyết tâm vì cái gì đây nữa ﹋o﹋)

******************************

Ở nhà riêng của Thế Huân thì khác với tâm trạng của 2 người kia Xán Liệt đang phải tranh đấu với quản gia.

_ Xán Liệt cậu điên rồi sao? Cậu có biết cậu ra ngoài với người khác là nguy hiểm cho Thế Huân lắm không? Dù gì thì cậu chủ mới chỉ yên tĩnh được một chút cậu có thể để yên cho cậu ấy ư?

Ông quản gia vội vã cầu xin Xán Liệt.
Thực ra lúc ra về ông đã biết Xán Liệt đã đổi chỗ với Thế Huân trong giờ học vì anh sẽ chả bao giờ trốn tiết đi chơi cả chỉ có Xán Liệt mới có thể làm vậy mà thôi.

Vậy mà mới chỉ xuất hiện có vài tiếng Xán Liệt lại gây đủ thứ chuyện cả làm chú lại phải nhức đầu khuyên nhủ cậu.

Nhưng Xán Liệt không thích, anh thay áo sơ mi trắng khác rồi quay lại nhìn ông miệng hẵn mỉm cười

_ Nếu cháu nói là không thì sao?

_ Hả?!!

Ông á khẩu cũng nhìn cậu.

_ Cháu cũng có cuộc sống của cháu, tại sao cháu lại không được làm những thứ như Thế Huân kia chứ? Đúng cháu và cậu ta và cả Nghệ Hưng cùng chung một cơ thể sống, nhưng tại sao chỉ có mỗi cậu ta là được coi là con người sống còn bọn cháu lại không?!!

Xán Liệt miệng hẵn cười nhưng trong lòng đắng ngắt, dần dần nụ cười đó cũng trùng xuống không muốn giả vờ nữa, anh chán rồi.

_ Xán Liệt bình tĩnh nghe chú nói.........

Ông cũng ngập ngừng

Nhưng anh lại tiếp lời .

_ Chú có bao giờ biết cảm giác của bọn cháu như thế nào không? Bọn cháu tuy là thế thân của thằng nhóc đó, ai cũng coi 2đứa chúng cháu chỉ là một căn bệnh chứ không phải là con người, liệu chỉ có chú và thằng nhóc đó cảm thấy xấu hổ chắc, bọn cháu còn hơn cảm giác của chú nhiều. Có vẻ Nghệ Hưng chỉ im lặng nhưng chú đã nghe những bài em nó đàn chưa có phải toàn giai diệu buồn bã đúng không? Cháu thì khác em ấy cháu biết nói lên suy nghĩ của cháu thay cho những phím đàn đấy. Cháu sẽ sống cuộc đời cháu mong muốn!

Nói xong Xán Liệt nhếch mép mỉm cười rồi cứ thế cầm đôi giày thể thao đi ra khỏi nhà Thế Huân mặc kệ chú trợ lý đang nghĩ gì, anh lấy chiếc xe môtô phân khối lớn màu đen nhánh của anh trong hầm xe dưới nhà phóng thẳng đến khu vui chơi.

___________________________________

Miệng tôi mỉm cười
Nhưng tim tôi
Sao lại không cười nổi.
Tôi chỉ muốn tồn tại
Tồn tại bằng chính đôi chân của tôi.
Chẳng lẽ lại khó đến vậy ư?
Tôi chỉ có em làm bạn
Đã vậy người bạn của tôi xin em đừng đi!

____________________________________

10phút sau trước cổng khu giải trí thành phố Winds

Nhóm của Lộc Hàm và Bạch Hiền đã tới nơi cùng lúc đó Xán Liệt cũng phóng xe tới.

_ Ồ các em tới rồi à!(^v^)

Xán Liệt lại nở nụ cười tươi như chả có chuyện gì xảy ra vừa nãy cả.

( Anh chỉ giỏi giả bộ thôi -_- )

Lộc Hàm khi vừa nhìn thấy anh cũng tỏ ra thân thiện trả lời cậu thực sự rất quý anh.

_ Bọn em cũng chỉ mới tới thui à. Anh gửi xe nhanh đi còn vào chơi nữa chứ không muộn rồi.

Những nụ cười ngây thơ trong sáng này thật đáng quý vì không phải ai cũng tỏ ra thoải mái với anh.

Và không phải lúc nào anh cũng được nhìn thấy chúng.

Vậy nên Xán Liệt anh đây cũng phải học cách trân trọng cậu bạn cho anh khoảng khắc hạnh phúc này thôi.

Mải nghĩ anh cũng đã gửi xe xong luôn rồi.

Mỉm cười với bác bảo vệ anh lại chạy lên cổng không thể để 2 người bạn mới của anh đợi một phút nào nữa.

Còn chỗ Lộc Hàm thì khác.

Bạch Hiền chứng kiến con người vừa xuất hiện trước mặt thì thật hoảng hồn à nha.

Sao lại có thể có một người anh trai song sinh nhà Ngô gia giống hệt với Thế Huân đến vậy chứ.

Ngoại trừ biểu cảm và gu thời trang trên người ra thì tất cả chẳng thể chậc 1milimet nào!!!
~(*+﹏+*)~

Wa không phải cậu vừa gặp ma đấy chứ!

Bạch Hiền cứ đứng đơ người như chả biết cái quái gì đang xảy ra cả.

Đến lỗi Lộc Hàm lay mãi mà cũng chả biết

_ Ê Bạch Hiền!!! Ya!

_ À............Hả???

Bạch Hiền vội tỉnh mộng ngơ ngác quay sang nhìn Lộc Hàm.

_ Hả cái gì mà hả! Cậu để hồn đi đâu vậy? Thiệt tình người ta gọi bao nhiêu ra mà cứ đứng đó thôi là sao?!!

Lộc Hàm bực mình nhìn cậu bạn hấp đang cứ đứng đực mặt ra chả thèm nghe cậu nói cái gì cả, rốt cuộc coi cậu là cái cây chắc.

Bĩu môi Lộc Hàm có chút bất bình tức giận.

Bạch Hiền biết mình có chút lơ tơ mơ về người vừa nãy nên không để ý mọi thứ xung quanh vô tình chọc giận cậu bạn hâm kia nữa rùi ~>_<~!

Gãi gãi đầu cậu vội biện minh.

_ Ủa vậy à? Sorry nha, tại tớ nghĩ linh tinh nên không để ý cậu gọi.

_ Hứ, lại là chuyện anh Xán Liệt chứ gì. Đấy cậu tận mắt thấy chưa, đã nói mà không nghe! Họ giống nhau y như đúc mà không nhầm mới lạ.

_ Đúng là quá giống lun chứ nói gì nữa! Nếu không nhìn tỉ mỉ thì đến chúa sống lại cũng chả phân biệt được ý! (・∀・)

Bạch Hiền tự vỗ tay khẳng định câu nói của mình. Cậu đúng là quá hay đi mà (★^O^★)

Lộc Hàm cũng đập tay hùa theo cậu chế nhạo ánh mắt quả quyết.

_ Chuẩn cơm mẹ nấu lun! Hôm qua ở trên sân thượng tớ cũng mãi mới phát hiện ra không phải Ngô Thế Huân đấy chứ chả đùa!

(T/g: _ Cho hỏi tý, 2thụ à có phải dân đần không vậy sao làm việc sửu nhi quá vậy trời →_→ )

Và 2con người đó như được dịp đúng chủ đề liền ca bài ca muôn thuở "tự biên, tự diễn, tự tán thưởng ".

Họ nói đến nỗi Xán Liệt ra nghe ké được một lúc rồi mới hoảng hồn.

_ Oa~~~ 2 em có năng lực siêu nhiên tiên đoán mọi thứ à?

Xán Liệt nhanh nhảu vừa nói ké, vừa nhìn hai cậu bạn ánh mắt giả vờ đăm chiêu.

Lộc Hàm và Bạch Hiền nghe vậy đồng thanh cùng vênh mặt.

_ Đương nhiên!

Giọng nói mạnh mẽ khẳng định nhưng nói xong thì mới để ý lời mình vừa thốt và kẻ vừa hỏi (*^﹏^*)

_ Á!!!~~~~~~ Mẹ ơi hu hu............

Cả hâm và hấp như ăn trộm vừa bị bắt quả tang vội hét toáng lên

Xán Liệt thì vui vẻ cười tươi như đúng rồi khi chọc ghẹo được 2cậu em có chút chập mạch này.(≡^∇^≡)

Miệng hẵn không ngậm được anh vẫn cố tình hỏi thêm làm Lộc Hàm và Bạch Hiền đỏ mặt mới thôi.

_ Ủa các em dẫn cả mẹ đi chơi à?

Hai tên hâm và hấp bị anh nói ghẹo một câu thôi mà mặt đã như quả đào luôn rồi. Vội ngoảnh mặt làm ngơ nhìn vào phía cổng khu vui chơi cả hai không hẹn mà hòa vào kịch bản tự dựng ra để chống đạn.

Bắt đầu từ Lộc Hàm đẩy đẩy Bạch Hiền trước

_ À tụi mình vào thôi cũng muộn rồi đó!

_ Đúng, đúng vào thôi.

Bạch Hiền cũng vội hùa theo mắt cậu như bị gì đó làm cho ngơ như con cún lạc đường mở to không tưởng.

Xán Liệt thấy 2tên kia như vậy cứ nén cười khúc khích cả nhưng cũng đi theo bọn họ vào trong, anh cứ nghĩ mãi .

_ Thú vị thật! Mình có nên ở lại đây lâu hơn không nhỉ?(*⌒∇⌒*)

Những cảm giác của hai cậu nhóc này cho anh hôm nay rốt cuộc là gì vậy mà anh lại thấy mình vui đến lạ thường?

Có phải là hạnh phúc phải không?

_ A!!! Cái kia hay quá chúng mình chơi cái đó đi?

Bỗng Bạch Hiền reo lên chỉ vào tàu lượn siêu tốc đang chạy trước mặt bọn họ ánh mắt của cậu không thể thèm thuồng hơn được nữa.

Từ tốc độ đến các đường vòng cung, zich zắc, độ cao đến choáng ngợp cũng đủ hớp hồn những kẻ thích mạo hiểm rồi (điển hình Bạch Hiền ). Nhưng cũng đủ đánh gục luôn những tên nhát gan (đại diện Lộc Hàm ) (*^ω^*)

Lộc Hàm ngước lên nhìn thứ kinh khủng, đang chạy điên rồ trước mặt cậu kia.

Tiếng hét của những người đang chơi hòa vào tiếng tàu chạy tạo ra âm thanh chói tai đầy man rợn. Cậu chỉ vội nhuốt nước bọt đứng nép sau lưng Xán Liệt giọng cầu khẩn.

_ Mẹ ơi ~ Đổi trò khác đi.

_ Sao cậu sợ rồi sao?

Bạch Hiền thừa dịp định chọc quê Lộc Hàm một phen thú vị luôn. Cậu biết thừa cậu bạn kia sợ độ cao, đã vậy còn nhát nhưng mồm luôn luôn ra oai "anh đây là chính nhân quân tử!". Được để xem cậu ta ra oai được nữa không!

(Bạn bè là đây •﹏•)

Biết ngay Lộc Hàm sẽ tìm ý ngụy biện cho mình ngay

_ Ai nói tớ sợ! Tớ chỉ là...... chỉ là lo cho anh Xán Liệt không thích thôi, phải không anh?

Lộc Hàm đẩy Xán Liệt ra đứng nghiêm trang như chưa từng làm gì, nhìn anh cậu tìm cách trốn nhưng Xán Liệt không giúp mà còn thản nhiên nói lại.

_ Không trò này hay mà, anh cũng muốn thửヾ(@^▽^@)ノ

_ Hả!!!

Thui xong cậu cứng họng luôn lần này cậu chết chắc.

Lộc Hàm sợ sệt tim bắt đầu loạn nhịp

Và thế là dù không muốn chơi nhưng vì thể diện anh chàng hâm này cũng phải lên chuyến xe tử thần ( rõ ràng còn lí do gì để chối đâu ( ̄∀ ̄) ai bảo đã yếu còn ra gió *^O^* )

Mọi người của chuyến tiếp theo bắt đầu vào chỗ ngồi theo sự hướng dẫn của nhân viên quản lí, ai nấy đều háo hứng riêng cậu thì cứ đơ người nuốt nước bọt ừng ực, để yên cho ai động thì động bây giờ cậu thực sự sợ hãi.

_ Lộc Hàm em không sao chứ?

Không biết may hay rủi thế nào mà Xán Liệt lại ngồi ghế bên cạnh Lộc Hàm còn tên bạn hấp kia thì lại ở mãi tít trên đầu, làm cho mọi hành vi bất thường của cậu đều bị anh nhìn thấy hết rồi, thật tình. ..

Đã vậy Xán Liệt còn lo lắng hỏi cậu có sao không? Đương nhiên có sao rồi nhiều là đằng khác! Cậu đang sắp ngộp thở sắp chết rùi nè.

Nhưng vì thể diện cậu vội lắc đầu bật cười .

_ Ái đương nhiên đường đường là nam nhi đại trượng phu sao em lại phải sợ chứ! Em không sợ!!

Xán Liệt nghe vậy thì bật cười nghe chừng cậu Lộc Hàm này thật dễ thương đấy chứ. Mặt rõ ràng đang lấm tấm mồ hôi vì sợ kia mà trước mặt anh hẵn tỏ ra anh hùng lắm cơ, anh nhìn còn không biết sao lừa ai chứ anh đây còn lâu à nha.

Anh bỗng dưng nắm tay cậu thật chặt

_ Anh lại thấy hơi sợ. Vậy thì anh nắm tay em thế này cho hết sợ nhé!  Được không?^^

Xán Liệt tươi cười nhìn cậu bỗng chốc làm tim cậu trễ một nhịp.
Cậu nhìn vào bàn tay anh đang lồng vào tay cậu nắm rất chặt rồi lại nhìn anh không biết từ bao giờ cậu lại có cảm giác ấm áp chứ không còn lỗi sợ kia nữa.
Theo bản năng cậu lắc đầu.

_ ^^ Thật sao? Nếu thế thì hết sợ rồi nhé.

Anh hẵn cười một điệu cười đầy ẩn ý mà cậu không thể hiểu nhưng cậu lại cảm thấy anh cười như vậy cũng rất đẹp một cảm giác lạ lại ùa vào trong tim cậu khiến nó như muốn nhảy ra ngoài.

_" Lộc Hàm mày bị sao vậy? Mày là đàn ông đó, sao mày lại có suy nghĩ quái quỷ trong đầu cơ chứ!"

Cậu cứ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi lại cố gắng tống khứ nó đi .

Cùng lúc đó chuyến tàu siêu tốc của họ cũng bắt đầu khởi hành

Thật khủng khiếp Lộc Hàm chả biết làm gì hơn ngoài nhắm chặt mắt cậu lại cố kìm nén lỗi sợ hãi tay cậu thì được nước làm tới nắm chặt tay Xán Liệt không buông.

( t/g: =®= ái cha Lộc Hàm cậu cố tình hay cố ý đây :-)
LH: ngươi có ý gì đấy!!!!!
BH: -cười nham nhở- chắc cố ý rùi ^^
LH: -tức xì khói- YA~~~~~!!!!! Ta giết 2ngươi####
...............chạy đây!........... )

Liệu có phải Lộc Hàm đang có tình cảm với Xán Liệt khi mà cậu mới chỉ biết anh có 1hôm.

Liệu cậu có nên thân thiết với một cậu quý tử nhà giàu thân thế mà cậu rất ghét.


Và liệu cậu có thể biết anh thực sự là ai.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hun