[Chap4] Tôi không như anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tiếp tục câu chuyện ở khu vui chơi của 3người khi hoàng hôn đang dần buông xuống một ánh mắt đăm chiêu đang nhìn xa xăm mà không biết điểm đến là đâu.

_ Lộc Hàm (#^.^#)!!!

Tiếng ai đó gọi cậu làm đánh thức thứ suy nghĩ linh tinh của cậu.
Biết ngay là Bạch Hiền chứ còn ai.

_ Hì. Mua xong rồi à?

Lộc Hàm mỉm cười nhìn Xán Liệt và cậu bạn thân tiến lại gần. Trên tay không biết cầm bao nhiêu đồ ăn nữa!

_Cậu mua lương thực tích trữ đấy à?

Nhăn mặt nhìn những giỏ đồ trên tay Bạch Hiền Lộc Hàm phán cho câu mất hết cảm tình 2người.
Cũng phải thương cho tâm hồn ăn uống của hấp chứ ヽ('▽`)/

_ Điên sao cần gì tích trữ đống này tiếng nữa là hết tích làm gì chật nhà (n˘v˘•)

Bạch Hiền thản nhiên bĩu môi đáp quả thật làm ai nghe song cũng phải trao đảo (.=^・ェ・^=)

[ t/g: Mẹ ui người hay heo vậy trời đã chiều cao hạn chế còn thêm khoái ăn nữa (◍ ˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑) bla....bla...

BH: *Ánh mắt rực lửa* YAH!!!! NGƯƠI NÓI GÌ ĐÓ NHỎ KIA?

t/g: khỏi nói ta đi trước đây mọi người ở lại an toàn nha pypy ~(⁰▿⁰)~]

Xán Liệt hôm nay anh cảm thấy rất vui vẻ nhờ 2 người trước mặt anh đây anh lại bật cười một nụ cười rất duyên xua đi tất cả muộn phiền trong lòng.

_ Vậy song việc rồi thì về thôi không muộn quá omma tớ lại ca bài ca bất hủ bây giờ.

Lộc Hàm vừa dứt câu thì Bạch Hiền chống tay lắc lắc đầu như bà cụ nhại lại bổ vào:

_ Hàm nhi mẹ nói cho con hay đừng để mẹ phải ra tay thì
=" Con mới biết lễ độ! "= .

Lộc Hàm cùng Bạch Hiền đồng thanh.
(Quả không hổ danh đôi bạn thân nối khố) ( ─‿─ )

Ngay cả Xán Liệt anh còn ngạc nhiên

Nhìn bộ dạng lúc này của anh 2cậu bạn lại càng bật cười to hơn (nghe có vẻ rất sảng khoái rồi đó).

______________________________________

Ừm... Bạn ư? Tôi không có. Có thể mọi người rất ngạc nhiên nhưng mà đó là sự thật đó  (⌒▽⌒).Từ lúc tôi được sinh ra tôi đã cố gắng để mọi người chú ý đến tôi và tôi sẽ nhiều người bạn hơn ....nhưng thấy rồi đó tôi chỉ là 1nhân cách ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là quái vật lên đều tránh xa hoặc tìm cách khiến tôi biến mất chẳng hạn *gượng cười*. Họ đều cố cô lập tôi chả ai muốn chào đón tôi cả đương nhiên kẻ muốn tôi biến mất nhất là Ngô Thế Huân rồi... À còn ba cậu ta nữa cũng tìm mọi áp lực chả kém đâu (≡^∇^≡) haha !!! Ò lần chuyển này vui hơn đấy chứ tôi quen được 2 cậu nhóc rất dễ thương nên chắc Thế Huân lại càng ghét rồi, thứ gì mà cậu ta càng ghét không hiểu sao thì lại làm tôi hứng thú lắm nhaヾ(@^▽^@)ノhazz chắc phải làm thân hơn với 2cậu bạn này mới được.

# time# _ Phác Xán Liệt_

______________________________________

Sáng hôm sau;👑

Ánh nắng tinh nghịch của ông mặt trời chơi đùa trên khuôn mawth hảo soái của Ngô Thế Huân,đã khiến anh nheo mày tỉnh giấc, vội lấy tay che ánh nắng đó anh từ từ mơ màng mở mắt.

Thấy có động tĩnh, bỗng từ cuối giường phát ra 1giọng trầm nhưng cũng đủ làm anh giật bắn cả tim:

_ Cậu chủ đã tỉnh dậy rồi.

_ Ôi trời chú quản gia chú có cần sáng sớm ra đã định dọa tôi vậy không?

Cậu hẵn chưa hoàn hồn nhìn đồng hồ bên tủ lại nói tiếp.

_ Mới 6h thôi mà đã muộn lắm đâu?

Chú quản gia hẵn bình tĩnh cho cậu nói hết mới đưa cho cậu 1chiếc điện thoại.

_ Cậu chủ xin hãy xem cái này đi ạ. Tôi chỉ sợ chỉ cần cậu không biết chuyện gì sảy ra dù chỉ là một phút thì cũng là mối quan ngại rồi đó thưa cậu.

Cậu nhìn chiếc điện thoại chẹp miệng miễn cưỡng đưa mắt nhưng quả thật như lời chú nói cậu không tin vào mắt mình nữa.

Trong điện thoại là bức hình cậu mặc một bộ đồ lạ hoắc, mỉm cười thật tươi dơ tay V-sigh với ống kính máy ảnh
(là ảnh tự sướng huyền thoại theo phong cách không thể lẫn của Phác Xán Liệt) (>^ω^<).

_ Lại xuất hiện nữa sao?

Cụp mắt xuống, ánh mắt cậu trở lên tối sầm.

Khỏi phải nói nữa cậu chả có chút kí ức gì về thứ này cả chắc chắn chỉ có thể là anh ta thứ mà cậu muốn trối bỏ.

Chết tiệt tại sao cứ phải xuất hiện gây phiền toái cho cậu đến vậy chứ!

Không nhận thấy phản hồi gì từ chú quản ra cậu lại tiếp tục hỏi:

_Ba tôi biết gì không?


_ Ông chủ hôm qua có một cuộc họp cổ đông ở ngoại ô hiện tại chưa về.

_ Về thiệt hại.

_ Đó chính là điều tôi muốn nói. Lần này xuất hiện không hiểu sao cậu Xán Liệt lại không đến hộp đêm quậy phá mà lại tới khu giải trí với 2người con trai nữa, hình như là bạn cùng lớp.

_ Cái gì!!!

Thế Huân bừng tỉnh cậu vừa nghe đến cái gì cơ "bạn cùng lớp"??? Ôi trời có nhầm không vậy chẳng nhẽ anh ta thay đổi tính nết đi yêu trường học sao? Hay là muốn kết bè phái trong trường?

Vừa nghĩ đến vậy thôi cậu đã vội vàng đứng dậy khỏi giường đưa điện thoại cho chú nhắc nhở.

_ Không thể được rất có khả năng anh ta lại muốn lật đổ trường nên mới mua chuộc từng học sinh ở đó để theo anh ta, chúng ta nên đến trường ngay để ngăn cản việc đó mới được.

[ t/g: anh à! anh quả là có một trí tưởng tượng siêu phàm (~O~)...]

Chú quản gia nghe thấy vậy liền hốt hoảng ngăn cản cậu lại phàn nàn:

_ Ấy cậu chủ, cậu đừng manh động vội! Tôi thấy hình như không phải cậu Xán Liệt muốn tạo phản đâu.

Cậu đứng hình trước câu nói của chú lần ×2

_ Không thì là gì?

_ Theo tôi biết thì trong số 2cậu bạn đi cùng đó có:  1người là con của kiểm sát viên nổi tiếng, người còn lại thì trong đại gia đình đều là bác sĩ nên chắc chắn không thể là loại ăn chơi tạo phản. Với lại có ai đi kết giao lại ở khu vui chơi đâu ạ.

Chú quản gia hẵn bình tĩnh kể cho cậu chủ của mình nghe những điều mà đội thám tử điều tra được phần nào cũng khiến cậu ngỡ ra.

_ Nếu không phải là đồng minh tạo phản vậy thì..... có gì nguy hiểm đâu chứ ! Sao chú phải hoảng lên vậy?

(Một câu hỏi đúng chủ đề đưa ra từ nãy giờ )

_ À thật ra cậu Xán Liệt có nói với họ cậu ấy là anh em song sinh với cậu chủ để rủ họ đi chơi.

_ SAO!!! ANH EM SONG SINH.

Đứng hình ×3
Thế Huân lại 1lần nữa hét lên

Chẳng nhẽ mình lại phải sửa lại là anh em sinh ba mới đủ !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một lúc sau tại lớp học A3 quen thuộc.
Hồng hộc chạy vào lớp đúng khoảnh khắc tiếng chuông vào lớp hẵn là bóng lưng quen thuộc của lớp trưởng Lộc Hàm. (*'▽`)ノノ

_ Ôi shuýt nữa chết tôi rồi ....

Vừa đến chỗ của mình cậu liền nằm liệt ra bàn than thở không màng đến mọi thứ xung quanh, kể cả ánh nhìn không mấy để ý của cậu bạn bàn dưới.

_ Cậu lúc nào chả shuýt mới chả sác, đúng là hiếm khi thấy con nai như cậu đến lớp sớm. Khéo phải đổi Lộc Hàm thành Heo Hàm đi để đỡ làm ô nhiễm dòng tộc nhà nai.

Từ phía trên lại xuất hiện giọng nói quen thuộc cùng với hộp sữa mở sẵn để ở trên bàn.

Biết ngay trên đời này ngoài mẹ cậu ra thì chỉ có người bạn nối khố Biện Bạch Hiền quan tâm cậu nhất mà thôi à!

Ngước nhìn lên giọng Lộc Hàm dưng dưng:

_ Bạch Hiền ơi tớ mệt ...(--〆)

_ Biết rồi, biết rồi cậu thì lúc nào chả mệt. Này, sữa đó uống đi!

_ Ò~~~╰( ̄▽ ̄)╭

_ Mà nè.

Bạch Hiền cúi xuống bắt đầu thì thầm đủ để chỉ Lộc Hàm nghe thấy.
Cậu chả biết gì cũng ngây ngốc vừa mút sữa vừa cố nghe theo phản xạ.

_ Không biết hôm nay là Xán Liệt hay Thế Huân tới lớp nhỉ?

Vừa dứt lời, cả 2 cùng chầm chậm ngoảnh mặt lại nhìn cậu bạn bàn dưới 1 cách kĩ lưỡng.

Tự dưng Thế Huân cảm thấy sởn cả gai óc.

Hẵn nhìn vào quyển sách anh đang cầm đọc dở nhưng giọng lại cất ra.

_ Nhìn gì chứ. Bộ mặt tôi có gì kì lạ à.

Biết là nói mình nhưng 2 cậu bạn kia hẵn không ngừng nhìn như muốn đâm thẳng vào mặt anh.

_ Tớ cược 100% đây là cậu em Thế Huân. -Lộc Hàm ra giọng

_ Chưa chắc tớ thấy người anh Xán Liệt thì giống hơn đó. -Bạch Hiền lưỡng lự cũng nói theo

Ôi trời không phải 2tên nhóc mà chú quản gia nói, Xán Liệt muốn kết thân là 2 kẻ đang ở trước mặt cậu đây á (⊙o⊙)?. Có cần oan gia ngõ hẹp đến vậy không?

Bộ trong lớp này hết người để kết thân rồi chắc mà tên khốn Xán Liệt đó lại chọn 2 tên biến thái lưỡng ái này ư?

Càng nghĩ càng không thể tin được.

[ t/g: em hiểu mà.
TH: cô cũng nghĩ giống tôi sao?
t/g: còn phải nói.]

_ Này cho hỏi cậu là...?- Cả Hàm và Hiền đều đồng thanh hỏi

Nói thật nhìn 2con người đối diện này tôi hẵn không thể tin nổi khẩu vị của tên họ Phác kia mà.
Không hiểu anh ta có bị khùng theo không nữa?

_ Ngô Thế Huân. Hỏi song chưa? Nếu song rồi làm ơn yên cho. Tôi không như anh ta đâu.

Hẵn như vậy mắt anh nhìn vào cuốn sách và cố tỏ ra chả có chuyện gì bận đến mình.

_ Ồ ra là vậy.

Lộc Hàm chẹp miệng kéo ánh nhìn của Bạch Hiền trở lại.

Chắc hẳn rồi tuy là anh em song sinh nhưng 1người được công khai thân phận còn người kia thì không mà nên làm sao mà tính cách giống nhau được.

_ Ủa vậy là sao?

Bạch Hiền hẵn ngơ ngác hỏi cậu bạn

_ Thì là vậy đó!

Lộc Hàm vừa dứt câu thì giáo viên vào lập tức Bạch Hiền chạy về chỗ và để lại 1chuỗi những thứ bí ẩn xung quanh.

Đúng là cậu khác anh ấy quá nhiều. Quá cọc cằn và thô lỗ.
______________________________________
××××××××××××××××××××××××××××××××

Khi một mầm xanh mọc lên cũng có nghĩa nó đang chứng minh được cho mọi vật thấy nó đang tồn tại. Quan trọng không phải là kết quả sau này nó liệu có ra hoa hay không, mà chính là quá trình nó tự phát triển ra sao. Vì thời gian không bao giờ cho thành quả, chỉ có ta là tự lập nên thành quả qua thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hun