[chap 1| part 2] phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1. Part 2.

MĨ NAM NHÀ BÊN

Chan Yeol sau màn chào hỏi bị Sehun vô tình ném cho quả bơ không thương tiếc, liền quay sang Baek Hyun một mặt đau lòng rơm rớm nước mắt.

-Baekie~ Anh bị ngó lơ kìa~

Chan Yeol cũng nhào vào ôm vợ mình^^

Luhan lúc này ngại quá, mặt đỏ như trái cà chua chín.

Sehun thả Luhan ra. Không thấy Luhan nói gì, ngay cả chút phản ứng cũng không có. Lo lắng mà nhẹ cúi đầu xuống. Dùng tay nâng nhẹ gương mặt xinh đẹp mình nhung nhớ.

1 giọt..

2 giọt..

Luhan khóc. Nước mắt cứ chảy qua khóe mắt.

Sehun cuống cuồng, vụng về mà lấy tay lau đi nước mắt cho vợ. Không biết lí do là gì, nhưng anh thấy đau. Là rất đau..

-Em sao vậy? Anh.. anh làm gì em sao??

Luhan lặng im.. cậu chồm người đến, ôm chặt lấy cổ Sehun. Nhún lên, và đặt một nụ hôn lên môi Sehun. Là mùi vị cậu mong chờ...

( cả đám còn lại~ a! Ngưỡng mộ tóa~

Baekie à! Anh cũng....-chan Yeol ganh tị.

Tao à! Em cũng nên ngọt ngào như vậy đi! Đừng suốt ngày lôi wushu ra hù anh nha~- Kris đau lòng.

Yixing~ Anh mày chưa có người yêu nha!!

Lộc Anh: Em cũng muốn được như anh ấy^^!!!)

Sehun vẫn đang bay bổng trên mây. Vì đây là lần đầu cậu chủ động hôn anh ở nơi công cộng a~

Sau một phút rút cạn không khí của nhau. Cả hai buông nhau ra. Sehun tiếc nuối.

Luhan nhanh chóng xà vào bờ vai rộng đấy cám dỗ kia mà thì thầm.

- Em nhớ anh lắm!! Nhớ lắm luôn~

Sehun cũng nói nhỏ vào tai cậu:-"Anh cũng nhớ bà xã nữa~"

Khung cảnh hạnh phúc khiến fangirl hú hét rần rần.

Luhan khoác tay Sehun, rồi cùng đám bạn và ông anh tôn thờ chủ nghĩa F.A trở về.

Trước khi đi không quên để lại ánh mắt rất thâm í, kiểu như:"Đây là người của tôi, đừng có mà mơ tưởng". Vậy đó.

Sau đó cả 7 người nhanh chóng trở về nhà Sehun. Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ từ ngày hôm qua. Không khí thoáng mát. Khiến Sehun cảm thấy vui vẻ hẳn. Ở bên Mĩ chỉ chúi đầu vào học tập. Không gian sinh hoạt lại khá nhỏ. Mà cũng không có ai đó.. làm cho cậu chàng buồn mãi.

Oa!! Giờ về nhà ,lại sống gần vợ thật là thích!

Dọn dẹp xong quần áo. Cả đám lại gọi đồ ăn về, nào là thịt( cái này là để hun khói nướng lên, quấn rau, chấm sốt nè!), nào là bánh kem(mừng ngày chàng trai xa sứ 4 năm trở về!!), và phần quan trọng nhất của bữa tiệc... là rượu sô-chu( cái này là đặc sản Hàn Quốc nè! Là người Hàn thì phải uống cái này~)

Thế là ào ào một chốc. Một bàn đồ ăn được bày ra một cách la liệt.

Cả đám nhào vào như quỷ đói.

Sau 1h 29'44s. Bàn ăn sạch sành sanh~( Sức công phá ngang ngửa một tiểu đoàn).

Công việc còn lại chỉ là.. dọn.

Những người còn lại với lí do hết sức logic, nhường cho chủ nhà xử lí.

Vậy là Luhan cùng Sehun phải rửa hết đống chén khủng.

( Luhan thì liên quan gì!??-"Bing"* gõ đầu*- Ngu thế! Người ta sắp được gả về rồi mà!!-  À!!)

Cả hai vừa cười vừa đùa, vừa lau dọn rất vui vẻ. Dù có hơi mệt, nhưng lâu lắm mới cùng nhau làm việc cũng thấy vui hẳn.

Ăn no, cả đám lại lăn ra ngủ.

Sehun lăn lên giường thân yêu. Luhan theo sau lên phòng.

Sehun nằm dáng mĩ nhân ngư~

-Ngủ cùng đi~~

Giọng chao ôi! Aeygo chết được~

-Hehe! .. ừm.. *mặt ngại ngùng*... KHÔNG!-Luhan tính chọc giận kẻ kia.

-Wae??? Mố!! Lại đây! Em không có quyền chọn lựa.

-Xí.. không nằm* le lưỡi*

Sehun không thèm nhiều lời. Đứng bật dậy.

Tướng đi nham hiểm tiến gần đến Luhan.

Luhan lùi lại. Chân cứ nhích dần về phía sau. Theo tự nhiên mà đã chạm phải tường.

Cảnh tượng là sắp chuẩn bị màn cưỡng hôn truyền thống* kết thúc không bất ngờ*

Một tay Sehun chống lên tường. Dồn Luhan, nhốt cậu trong vòng tay mình. Theo dõi từng cử chỉ, biểu hiện của Luhan làm Sehun thấy rất hứng thú.

Đưa mặt mình lại gần.. rất gần.. và rồi Luhan nhắm tịt mắt lại.

Sehun liền chớp thời cơ, nhấc bổng Luhan về phía giường. Luhan chuẩn bị tinh thần nhưng không có phản ứng gì đặc biệt.

Lúc cậu mở mắt thì cả người đã bị kẻ to xác kia bế lên và nhẹ đặt lên giường.

Sehun khóa Luhan trong vòng tay mình. Và chưa đầy hai giây sau, tiếng thở đều của Sehun thoát ra. Luhan quay cả người lại, đối mặt với Sehun. Chạm nhẹ vào môi Sehun.

-Ngủ ngon!

Nói rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say.

Cả hai nằm trên cùng một chiếc giường nhưng lại mơ hai giấc mơ khác nhau. Điểm chung là.. hạnh phúc đã đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro