chap 2. phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mĩ nam nhà bên.

Chap 2.

Hôm này trời thanh gió lại mát. Mặt trời mới sáng đã khó chịu mà xen nhau xô đẩy, một cách chật vật cùng kịch liệt qua cửa sổ bé tẹo mà đánh thức con sâu ngủ đang yên giấc nồng trong kén.

Luhan ngáp dài ngáp ngắn một hồi, dù không hề tự nguyện nhưng cũng đành phải nối gót mà rời giường.

Cơ thể nằm đủ loại tư thế, nên giờ hãy cứ cựa quậy là cơn đau ập đến. Luhan gắng gượng mãi mới đến được WC. Vscn xong xuôi liền đi xuống nhà bếp tìm kiếm đồ ăn.

Bố mẹ đều đi công tác cả. Nay cũng đã là chàng trai 22 tuổi học rộng tài sâu, biết nhiều nhưng vẫn đang còn thất nghiệp.

( cái này là do kén chọn chứ không phải không có chỗ nào nhận à nha!)

Vừa vào bếp thì thấy mẹ trẻ đang lục đục làm đồ ăn~

Mẹ trẻ nhà chúng ta đương nhiên à Xing Xing cute- chủ nghĩa F.A forever rồi.

Luhan định bụng đi lại bốc vụng mấy miếng đồ ăn thì~ reennnggg!!!

Tiếng chuông điện thoại còn hơn chuông báo thức của Xing Xing vang lên.

Luhan vốn chẳng thấy làm lạ nhưng ..

- Alo~* ngọt max*

Luhan đang tiến lại gần, nghe thấy vậy liền đứng xựng lại. Tưởng lỗ tai mình có vấn đề hay sao mà người này lại ăn nói khác đến thế. Chẳng phải khi mình gọi thì liền: GÌ* Gằn giọng** chán ghét** ảo não hay sao???

Hôm nay bị trúng độc hay sao vậy cà?

Luhan nghĩ hồi. Bèn quyết định nghe lén.

- ừm!em biết rồi!* hihi*-Xing xing không hề biết có kẻ rình rập!

Luhan: ọe!!!!

-.....-đầu dây bên kia nói~

-Dạ! Hẹn gặp lại anh! Bye! * cúp máy*-Hihi!

Luhan nghe xong liền muốn lết đi không nổi!

Tai mình có vấn đề sao? Tự nhiên bà chằng lại hóa thiếu nữ e lệ vậy?

Tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra. Luhan vô thức không để í rằng Yixing đang đứng trước mặt!

Yixing nghe điện thoại xong vừa bước vào cửa thấy Luhan bất động đứng như trời trồng. Làm hú cả hồn.

- Ya! Luhan!* khuâ khuâ*

Luhan vẫn lơ lửng.

-Ya! THẰNG KHÙNG NÀY!

Hơ! Đây mới là Yixing cục cưng của mình. Luhan lao vào ôm cứng Yixing.

- Hyung ! Anh không sao đó chứ? Có đau ở đâu không? Có mệt ở đâu không?

- ĐIÊN À??!!- xing nổi cáu. " thằng nhóc Luhan trúng tà à? Ngớ nga ngớ ngẩn??"

Luhan bấy giờ mới phản ứng lại. Câu nói vừa nãy chắc chắn mới là Yixing. Thật lo lắng quá!

-Hôm nay em ở nhà đi! Anh có hẹn! Hihi!

Luhan càng nghĩ càng thấy kì cục! Thôi được rồi! Phải làm Spy một bữa. Quyết định vậy đi. Nhưng đi một mình hẳn không thể nào làm được a. Đành rủ Móm đi cùng.

- không! Em bận!

-gì chứ? Thế mày đi đâu?

Không nhờ vả được thì khỏi luôn cái mác Anh- Em

-Hẹn hò, với Sehunie yêu quý!! * le lưỡi*

Nói rồi liền bay sang nhà Sehun.

* bing bong* nhấn chuông cửa.

Sehun ngay lập tức mở cửa nghênh đón bà xã~

- có chuyện gì mà em tìm anh vậy!* vừa nói vừa chống tay ở cửa ra vào tỏ ra mị lực*

- Xing xing nhà em có chuyện rồi!

Vừa nói vừa lôi Sehun lên phòng.

-----

Luhan bắt đầu tường thuật cùng phân tích....

Tích tắc...

Tích tắc...

20p qua đi. Luhan hoàn bài thuyết trình cùng lập luận hết sức kĩ càng.

- Ưm!!!!- Sehun vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi của mình. Vặn não suy nghĩ.

- Sao!??- Luhan hóng không kém.

- Theo anh.. chúng ta... nên.. theo dõi là biết mà! Theo như em nói Yixing Hyung sẽ ra ngoài mà. Chúng ta ngụy trang một chút rồi đi thôi!

- Cách này em cũng nghĩ ra rồi! chỉ là sơ xuất mà bị lộ! Không chỉ em mà cả anh, hai chúng ta sẽ bị xé xác. Chết rất thảm a~

- Em khỏi lo! Anh kinh nghiệm đầy mình!

Sehun nhờ vài lần rình rập Luhan nên đâm ra rành rõ cái này. Dù đã 4 năm rồi nhưng sao mà làm phai mòn khả năng thiên bẩm này được cơ chứ.

Sehun cứ loay hoay mãi.

Luhan đứng ngoài cửa, đợi mãi, đợi mãi,...

- ANH LÀM CÁI GÌ THẾ?? LÂU QUÁ ĐI!

Sehun trong phòng cứ liên tục thay quần áo. Mặc màu đen hấp nắng lại thấy nóng. Mặc màu xanh lại quá nổi. Áo tay dài thì vướng víu. Áo tay ngắn lại sợ cháy da. Aeygo! Thật tình~

- YA! MÓM! MAU LẾT RA ĐÂY!!!

Sehun vẫn điếc không sợ súng mà chỉnh trang quần áo.

Nhưng vừa nghe thấy từ' Móm' là liền phát hỏa. Dù là gì, riêng cái tên đó là không bao giờ nha!!!

Thế rồi nhanh chóng chạy ra.

-Em gọi ai là móm hả?

Luhan như lảng đi. Nhanh chóng đi ra ngoài.

Sehun tưởng Luhan giận. Liền như một chú cún con mà chạy theo.

- Nãy gọi anh, sao giờ lại bỏ đi!

-...

-Ya! Em gọi anh nên anh đã ra rồi nà!

- Em gọi anh hồi nào?

- Ban nãy chẳng phải em gọi MÓ..OM..

-Haha!

Vậy là ngài Móm đã bị lừa một trận thật đau a.

Sau khi cãi nhau. Cả hai mới rình rập được một chiếc ô tô đậu trước cổng nhà Luhan.

Sehun liền lôi Luhan lên chiếc taxi và nhanh chóng đuổi theo.

===========================
Haiz ya~ cmt và vote cho mk với nào^^
Chap sau sẽ sớm có nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro