chap 12(end) MĨ NAM NHÀ BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hunhan fanfic

Chap 12

MĨ NAM NHÀ BÊN

Sehun nghe thấy chuyện Luhan kết hôn, liền lên cơn ghen cuồn cuộn^^.

Ngay lập tức gọi về cho Luhan.

-A! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!! LÀM SAO EM ẤY CÓ THỂ DẮT MŨI MÌNH NHƯ THẾ CHỨ!!!

Sehun điên loạn gào thét khi đợi điện thoại.

-'Hửm? Anh sao lại gọi giờ này? Có chuyện gì a?'- Luhan ngơ ngác bắt máy. Cứ ngỡ giờ này ở New York là nửa đêm mà nhỉ-,-?

-'Em không có gì để nói với anh sao?'-Sehun đang kiềm chế.

"Bíp.. bíp.. tình trạng báo động lí trí ở mức âm!! Bíp bíp!!!

->Câm ngay!

"Vèo!! "->Lí trí ... tạm biệt>,

-Anh nói gì lạ vậy a? Em chẳng hiểu gì? Không phải anh học nhiều quá thần kinh có vấn đề đấy chứ.

Luhan vẫn ngu ngơ!

( thông cảm!! Chắc do Yixing nên mắc bệnh rồi phát tán qua đây^^)

-ANH BIẾT TẤT CẢ RỒI! EM KHÔNG PHẢI DẤU!

-Chuyện gì? Anh nói rõ đi!!

-VẬY CHUYỆN KẾT HÔN LÀ SAO?

-Ah! Anh đã biết! Vậy em cũng nói luôn.. phải! Em sẽ kết hôn!- Luhan nói mà không suy nghĩ. Còn có vẻ dửng dưng, coi thường, và chán ghét.

-Tại sao?-Sehun đột nhiên thấp giọng. Có gì đó cứ gợn trong lòng.

-VÌ EM MỆT MỎI KHI PHẢI CHỜ ĐỢI. KHI CẢ TUẦN CHỈ CÓ THỂ GỌI VÀI CUỘC ĐIỆN THOẠI. KHI EM MỆT MỎI EM CẦN NGƯỜI BÊN CẠNH... EM MỆT RỒI!!!!

-EM CÒN NÓI! EM PHẢN BỘI TÔI SAO? LULU!! EM ... EM..

Sehun điên lên. Tắt rụp máy.

"A! Không thể mất em ấy! A!!A!! Aaaaaa! Sao đây!! Không được!! Phải... đúng.. phải về Hàn.. phải về .. mình phải về!!!"- Sehun vừa lẩm nhẩm vừa đi đi lại lại giữa đêm.

Thật tình là phát điên rồi!!

------

Chuyến bay....

-------

Ngồi trên máy bay Sehun mệt mỏi mà không thể chợp mắt.

-Luhan...em không thể lấy ai ngoài anh..

Đoạn vừa xuống máy bay, liền tức tốc bắt một chiếc taxi.

Ngồi trên xe mà quả thật nôn nóng không thôi.

-Sehun à!Luhan đến lễ đường HEART rồi..-Baek Hyun bồi hồi mà nói. Khóc thương cho tình cảm của hai đứa bạn.

Sehun lại thêm phần nôn nóng. Anh thấy đau. Và sợ.... rốt cuộc anh cũng hiểu khi mất đi thứ mình quan trọng là như thế nào!

Ngày trước khi xem phim, anh lại chê bai nam nhân vật khi họ khóc.

À! Thì ra sắp mất người mình yêu cảm xúc là như vậy.

Bỗng có một vụ tai nạn xảy ra.

Còn 20 phút nữa là hôn lễ diễn ra.

Ôi không!

Sehun vừa nhảy xuống taxi.. chạy thật nhanh đến lễ đường.

Từng bước chân như không thể nhấc nổi. Anh cứ cố sức mà chạy..

"Luhan à! Đợi anh! Huhu!! Đợi anh.. em .. phải đợi anh.."

Lễ đường đây rồi..

Sehun mở toang cánh cửa. Luhan đang đứng phía trên với một người khác. Là một cô gái xinh đẹp.

"Không! Em là của anh! Mãi mãi là của mình anh!!" Lí trí anh mách bảo.

Sehun lao đến. Cầm lấy tay Luhan.

< omo!!! cướp chú rể sao? Chuyện ngàn năm mới thấy!!>

Luhan và cô gái, cả cha sứ cũng ngẩn người. Không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Luhan oppa! Chuyện gì?- Cô dâu của bữa tiệc lên tiếng.

Tất cả mọi người trong lễ đường ngẩn ra.

Baek Hyun cứ ôm lấy Chan Yeol không thôi.

"Phải làm sao đây? Sehun... Sehun..!!"-Baekie vùi vào lòng Chan Yeol.

Chan cũng chỉ biết giữ lấy cơ thể nhỏ kia mà an ủi..

Sehun đưa tay gỡ tay cô gái kia ra. Anh thấy không thoải mái. Thật lòng lúc này, Sehun đã quá tuyệt vọng. Điều cuối cùng có thể làm lúc này là níu kéo. Anh phải níu kéo. Vì anh yêu em. Luhan à!

-Anh làm trò gì vậy? Yoon Mi à ! Em có sao không ?

Luhan lạnh lùng quát Sehun. Rồi quay sang vị hôn phu mà hỏi han.

Sehun như phát điên. Anh tuyệt vọng.

-Sehun à! Anh thôi đi! Tôi đã nói đấy. Là tôi cảm thấy rất mệt mỏi với anh rồi. Chúng ta đã.. hết rồi! Anh quên tôi đi!!-Luhan cất giọng lạnh băng. Nghe có vài phần nghẹn ngào.

Thứ cậu muốn là tình cảm lúc cậu cần. Cần người ở bên chia sẻ. Và Sehun lại chẳng thể nào đáp ứng điều đó.

-Không! Anh không muốn!Anh không làm được!ANH YÊU EM! Xin em. Xin .. em đấy! Luhanie.. Luhan à...

Sehun nghẹn ngào, nước mắt rơi.. rất nhiều. Đắng lắm. Đau lắm. Anh không làm được!!

Luhan thoáng xao động. Cậu cố lắc đầu. Ngăn nước mắt không rơi. Và vì chúng không được phép rơi.

-Xin tiếp tục cử hành ạ!-Luhan cố lờ Sehun. Cậu quay mặt lên cha sứ. Và gỡ tay mình ra khỏi tay Sehun. Nhẹ nắm lấy tay Yoon Mi.

Lúc này, cô dâu nở nụ cười như trấn an Luhan.

Cậu lại nhìn cô mà nhắm nhẹ mắt như kiểu" anh ổn!"

Sehun nhìn cảnh tượng phía trước lại thêm mất bình tĩnh." Anh không thể mà! Luhan làm ơn nói đây là trò đùa đi. Nói với anh!!!"

Sehun khóc

Nước mắt cứ rơi mãi. Anh nghẹn ngào. Vì Luhan là tình yêu, là mạng sống, là lí trí của Sehun.

Anh không muốn mất em.

Sehun mệt mỏi mà hạ cơ thể xuống. Anh chưa từ bỏ được. Vì anh quá yêu em.

Quỳ trên đầu gối của mình.

Mọi người để ý, nhục nhã ư? Anh chẳng quan tâm. Anh cứ thế, nước mắt vẫn rơi.

-"LÀ ANH SAI! ANH SẼ BÙ ĐẮP. CẦU XIN EM ĐẤY! NẾU THIẾU EM ANH SẼ CHẲNG THỂ SỐNG NỔI. LUHAN À!"- Anh hét lớn.

Luhan không quan tâm. Cứ vờ như không và lại nhìn vào cha sứ.

-"Xin cha tiếp tục!"-Luhan không muốn kéo dài thêm nữa

Chan Yeol rơi nước mắt. "Cậu có bị ngốc không vậy,  cố gắng làm gì nữa chứ!"-nghĩ thế rồi liền đi lên phía trên. Kéo Sehun ra ngoài.

Mặc anh cứ níu kéo, không buông.

" ĐỪNG! CẬU BỎ RA! TÔI PHẢI CÓ EM ẤY!!!!!"- Sehun chống trả.

Sau một hồi Chan Yeol cũng lôi được Sehun ra ngoài. Nhìn anh như cái xác không hồn.

Baek Hyun chạy ngược chạy xuôi kiếm được chai nước.

Sehun khóc

Anh khóc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc nhiều đến vậy.

Mất mát và đau đớn.

-Sehun à! Cậu ổn chứ?-Baek Hyun hỏi tràn đầy lo lắng.

-Huhu.. chẳng ổn tí .. nào.. tớ.. đau .. đau lắm.. ở tim này .. không thể thở nổi...-Vừa nói anh vừa lấy tay đấm mạnh vào ngực mình. Vì như thế sẽ bớt đau bên trong. Để nỗi đau thể xác lấn át đi. Nhưng làm gì có chuyện như thế. Mất là mất.. đau là đau.

Cả 3 ngồi trên bờ sông. Sehun lặng nhìn sóng nước li ti. Tâm trạng nhẹ bớt nhưng cũng không thể xua tan nỗi đau lớn này.

Khi yêu là phải trải qua những điều như vậy sao? Thật là !

Mang em đến bên anh như một giấc mộng đẹp. Rồi lại mang em rời khỏi anh.

Luhan à! Em nói tôi phải sống thế nào đây! Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ! Tôi thậm chí còn muốn chết nếu mất em. Sao em lại rời bỏ tôi như thế?

Cuộc sống của tôi, tình yêu của tôi. Em ích kỉ mà mang nó đi rồi. Tôi sống sao?

-Chan Yeol, Baek Hyun à! Các cậu về trước đi. Tôi muốn yên tĩnh!- Sehun muốn ở một mình...

-Không được.. Cậu đang như vậy!!-Baek Hyun lo lắng. Với tình trạng hiện tại mà để cậu ấy ở một mình là không ổn.

-Suỵt... về thôi em.. cậu ấy sẽ ổn!!-chan yeol trấn an Baek Hyun, rồi cớ đưa cậu về.

Sehun lặng nhìn dòng nước phía dưới.

-Luhan à!!! Luhan à!!!

Gương mặt Luhan thoát ẩn thoát hiện dưới mặt sông.

Cậu nở nụ cười ngọt ngào.

Là một thiên sứ...

Sehun như ảo giác...

Anh lao người xuống dòng nước.. cố ôm lấy gương mặt bé nhỏ..

Thế rồi gương mặt ấy bật khóc..

-"Đừng khóc Luhan à.. anh đến với em.. đợi anh.. mình sẽ không bao giờ rời xa..!!!"

Thế rồi anh dẫn mình vào sâu hơn. Nước lấp qua gương mặt.. anh chìm dần.

Là thật sâu. Anh không bị ngạt nước sao??? Hay là anh chết rồi nên cảm giác không còn. Sehun đi xuống sâu hơn. Càng lúc càng sâu. Anh loáng thoáng nhìn lên bờ. Luhan đứng đó. Nước mắt rơi nhiều.

Tay Luhan chạm vào anh, như muốn níu giữ anh. Anh khẽ cười.

-----

-Hey you! You ok?

Sehun bỗng nghe thấy tiếng người phụ nữ nào đó.

Anh chợt ngộ ra.

Nãy giờ là một giấc mơ. Và rằng anh chưa mất Luhan.

Anh tát vào mặt mình. Và cười như một đứa trẻ.

- Oh! I'm Ok! Haha!

Sehun quay sang người phụ nữ mà cười như vậy đấy.

Cô gái ngồi cạnh Sehun trên chuyến bay thấy Sehun liên tục dãy dụa. Lúc lại thút thít, đưa tay khua lung tung. Bà đành gọi anh dậy!

-"He is crazy! I think so! Haha!"-người phụ nữ quay sang nói với người đàn ông bên cạnh.

Sehun nghe được. Anh chỉ nhẹ nhún vai. Kiểu như.

" you will never understand!!"

- "chuyến bay mang số hiệu 3.6.5 của hãng hàng không EXO AIRLINE korea Wolf tiếp đất an toàn! Quý khách vui lòng nhận hành lí và rời khoang!"-Cô tiếp tân trên chuyến bay thông báo đến hành khách.

Sehun sau khi rời sân bay liền tức tốc gọi một chiếc taxi.

-Bác tài à! Nhanh chút được không!

Sehun liên tục hối thúc.

-Cậu à! Nhanh nhất rồi đấy!

" Hey doctor!! ....."-Tiếng chuông điện thoại vang lên.

-GÌ ĐẤY! -Sehun cáu bẳn.

-CẬU CÒN QUÁT TÔI! ĐẾN NHÀ LUHAN MAU!-Chan yeol giận dữ.

-Tôi đến ngay!

Bác tài lái vừa đến nơi. Sehun lao ra ngoài như tên lửa.

-Này cậu kia! Trả tiền!

Vì quá vội mà Sehun đã quên thanh toán a.

-Của bác!

Sehun đưa 100000 won. Rời đi luôn.

-Này.... tiền thừa.. !

☆☆☆☆☆

-"Bing boong"

Sehun nhấn chuông cửa như điên dại.

Sao lại lâu vậy chứ...

-"LUHAN ! EM RA ĐÂY CHO TÔI"

Luhan mở cửa.

Sehun hoàn toàn bất ngờ khi bản thân bị đẩy vào trong.

Bong bóng.. nến..

Mà ngày gì vậy. Không phải Luhan sẽ đính hôn đấy chứ!

-"BÙNG"-Chan Yeol châm mấy quả bong bóng.

-CHUYỆN... CHUYỆN.. GÌ VẬY?-Sehun ngơ ngác.

( hix! Bị lừa rồi chứ sao!!)

-Sehun à!! Cậu không nhớ nay là ngày gì sao?? Mà công nhận người như cậu sao biết được!!-chan yeol cười như điên.

-Cậu ấy không nhớ đâu!!-Tao đổ thêm dầu vào lửa.

- chuyện này là sao? À! Luhan ! Em chán ghét anh và muốn lấy người khác sao? Anh không thể đâu!!

Luhan bật cười. Anh ấy có phải là người vừa được nhận học bổng không vậy!??

-Nhìn cậu ấy ngốc chưa kìa!! Haha!!

Baek Hyun cười không kiềm lại được.

-Sehun à! Cậu bị chúng lừa rồi đó!-Kris chậm rãi vừa uống nước vừa thong thả nói.

"Hả!!! Lừa... lừa... mình bị lừa ư??"

Sehun như phát điên.

-"CHUYỆN VẬY MÀ CÁC CẬU ĐÙA À!! CÁC CẬU CÓ BIẾT TÔI LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG! CÒN EM NỮA LULU!SAO CÓ THỂ LỪA ANH NHƯ VẬY???"

Sehun hét toáng lên. Làm Kris đang uống thì sặc cả nước. Cả bọn cười thêm một trận nữa.

-Hôm nay là ngày cá tháng tư đó!! Cậu thật không biết!!!- Chan yeol nói xong liền bị ăn ngay cái gối sopha vào mặt .

-@@@@----@@@@---@@@@-

- Sợ mất em như vậy sao?- Luhan chậm rãi mà nói.

Sehun đá đít mấy đứa bạn phản động kia đi xong lôi Luhan ra ngoài.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trên con đường đầy nắng.

-Sợ lắm!

Sehun kể lại giấc mơ đáng ghét kia cho Luhan nghe. Cậu cười vui lắm.

-Tại sao?

(Giả ngu này^^)

Sehun quay người Luhan đối diện với mình. Ép cậu nhìn vào mắt, phải cho em ấy thấy sự chân thành của bản thân.

-Vì anh yêu em! Rất yêu em! Và không thể sống thiếu em!-Vừa nói vừa đặt lên môi Luhan một nụ hôn sâu.

Luhan hạnh phúc lắm.

Cậu ôm chặt lấy anh. Như thêm phần khẳng định.

"Vì em cũng yêu anh, rất yêu anh! Và không thể sống thiếu anh nên sẽ không bao giờ để anh rời xa!"

-Em sẽ cùng anh đi đến cuối con đường chứ??- Sehun nói.

-Sẽ ... không!-luhan vừa nói vừa cười.

Sehun như bị tạt gáo nước lạnh.

-Tại sao??

-Vì đi nhiều mỏi chân lắm!

Còn chưa nói xong Sehun đã quay người lại. Đặt cậu trên lưng.

-Vậy anh sẽ cõng em đi đến hết đời! Lulu bé nhỏ à!!

-Hứa nhé! Anh chàng hàng xóm của em!-Luhan lại cười khúc khích.

-Gọi chồng chứ!!-Sehun sửa lại lời.

-YA!!

Cứ vậy, cái bóng người hạnh phúc của cả hai khuất dần khi mặt trời dần xuống bóng.

Thật hạnh phúc biết mấy! Không biết chúng ta có thể bền lâu? Nhưng anh hứa sẽ cùng em đi đến cùng trời cuối đất, chỉ khi em không cần anh nữa! Lulu à! Anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ em. Dù có chuyện gì đi nữa. Nhớ phải chia sẻ cho anh lúc em mệt mỏi! Nhớ phải khóc khi em đau khổ! Biết không! Tình yêu của anh! Anh yêu em!

Còn anh nữa đấy! Sehun à! Dù mai sau có ra sao! Anh nhớ luôn có em bên cạnh. Đừng chịu đựng hay để bất cứ phiền muộn trong lòng! Như thế em sẽ buồn lắm. Còn nữa! Đừng có mà giả bộ người lớn! Cứ thoải mái mà thể hiện. Suốt ngày lạnh lùng không tốt đâu! Anh nhé! Tình yêu của em! Em yêu anh! Mãi yêu anh. Không bao giờ hết yêu anh!!

----The end-----

Có đôi lúc thấy xa lắm! Nhưng không phải vậy đâu. Vì họ ở trong tim nhau rồi.

Bạn có nghĩ vậy không?

Gửi anh----

Hai tình yêu lớn của đời em.

Hạnh phúc anh nhé!!!!!

Mãi nhớ và yêu HUNHAN COUPLE nhiều lắm♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

-----

Cho mk cái cmt về cảm nhận của bạn nhé!! Thật sự không biết có hài lòng mọi người không?

Có nhiều thiếu sót lắm lắm!!!!

Vẫn mong m.n tiếp tục các fic tiếp theo của Lộc Anh nhé.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ MĨ NAM NHÀ BÊN trong suốt thời gian qua!!! Yêu m.n nhiều!!!

Phiên ngoại sẽ sớm có thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro