chap 11- Mĩ nam nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hunhan fanfic

Chap 11.

MĨ NAM NHÀ BÊN

Ngày trước khi Sehun đi du học.

-----

Luhan đã^^

-Anh à! Tối qua nhà em nha! Hihi- Luhan khoái chí cười.

Sehun thắc mắc."mình sắp đi, buồn gần chết mà em ấy lại cười được sao?>.<"

-Em không nghĩ nên chia tay anh như nào hay sao mà còn bày trò cười hả?- Sehun vừa thất vọng vừa buồn.

-Em có mà. Tối qua đây em cho anh tất! Nếu... anh có khả năng!- Luhan nói bằng giọng khiêu khích.

Sehun suy nghĩ... cho hết à.. có khả năng à... Luhan à.. em ... thật coi thường anh.

-Ok! Chơi luôn! Mà qua nhà anh đi!

-Tại sao?-Luhan thắc mắc.

-Kín đáo hơn! Không phải sao?

-Ừm! Trò này cũng chẳng trong sáng gì. Qua nhà anh vậy! Hihi- cười kiểu ngại ngùng ^^

Sehun lại một bầu trời đen tối.

" Em ấy bảo cho tất! Lại bảo trò này không trong sáng gì! Không phải là.. là .. ôi không! LUHAN À!ANH YÊU EM NHẤT!"- nằm trên giường liên tưởng và hét lớn.

< Ya! Đừng có nói với tui là hai người quan hệ sớm, có em bé sớm để khỏi đi du học đó nha! Nghi ngờ ghê! Han à! Anh dại quá!!!>

-BỘP!- một quyển báo tiếp đất ngon lành lên đầu Sehun.

Ngẩn người, anh quay về phía phóng ra vật thể lạ.

-Anh khùng à! Sợ người khác không biết sao?

Luhan thò ra ngoài ban công mà nói. Sehun ôm đầu giả vờ khóc. Quả thật là rất đau đó!

-@--@--@--@--@--@--@--@-

ĐÊM ĐỊNH MỆNH.

Luhan bấm chuông, trên môi cứ nở một nụ cười.

<Thích như vậy sao chứ >.< !!>

Sehun thấy Luhan liền phấn khởi, khoái chí mà ôm chầm, hôn lấy hôn để.

- Mẹ anh đâu?- luhan nhìn ngó xung quanh, mắt nai ngơ ngác.

- Thì có mẹ ở nhà không tiện mà! Anh bảo bà đi nghỉ mát rồi!-Sehun giải thích.

-Ừm! Bác gái mà biết lại bảo em dạy hư anh!- Luhan ra vẻ gật gù.

- Mà sao em mang nhiều đồ vậy?

Thoáng thấy Luhan tay xách nách mang túi lớn túi bé. Sehun không khỏi thắc mắc.

" Bộ chuyện này cần nhiều thiết bị vậy sao? Luhan à! Em dễ thương ghê!"- Sehun vừa nghĩ vừa cười vì sự dễ thương của Luhan.

-Thôi lên phòng đi. Em cho anh xem.

"Hix. Chảy máu mũi rồi nè!"

Luhan kéo Sehun lên phòng. Bảo Sehun đợi ở đó. Bản thân thì chạy xuống nhà bếp.

< hai người định làm trò gì!>

Khoảng 10 phút sau. Luhan đi lên phòng. Tay cầm theo hai cốc gì đó..

-Em cầm cái gì đó?

-Bia!!^^

-Hả! Phải uống bia sao?

<Sehun đang nhớ lại hôm anh cùng Chan Yeol đi uống rượu! Thật lòng không thể uống được mà! Hôm đó là do buồn quá thôi!-.->

-Chơi cái này phải có bia mới vui chứ!^^

Luhan lại cười vui vẻ.

< Han oppa! Ai bày hư anh vậy!

Không phải là XingXing đó chứ^^>

- Chúng ta bắt đầu nhỉ?

----------

Chưa đầy một giờ sau, Sehun chính thức đầu hàng. Ngủ khì trên giường. Còn Luhan?

Thu dọn chiến trường?^^

--------

1h trước.

Luhan lôi trong bịch màu đen kia một cọc bài!"Hả..."

À vâng! Sehun xém ngất vì hội trưởng cute vô đối của chúng ta!!!

-Em bảo chúng ta vừa uống bia vừa đánh bài à??

-Chứ còn gì? Em thông minh không?

-Em cược gì?- Thôi chiều em ấy vậy!

-Tiền heo đất !

"Lại gì nữa vậy anh-,-"

-Ha ha! Em lại ăn này..

...

-ya! Có phải em ăn gian không đó??

....

-A.. tiền của em.

...

-Cho anh vay đi!!

..

-Trả lại cho em!!

...

-Luhan à! Anh say rồi nè...

-Kệ anh!!

Cả hai chơi khoảng một giờ thì Luhan toàn thắng. Sehun say nằm ngủ không hay trời đất gì. Luhan dọn lại cốc bia và cả bài nữa. Dìu Sehun nằm xuống giường. Và đắp chăn lại cho anh.

Trước khi ra về, Luhan tiến đến gần Sehun.

Cậu cúi người và đặt vào môi Sehun một nụ hôn. Một nụ hôn dài.

Tay Luhan vẽ theo từng nét trên gương mặt anh. Cười buồn.

-" Ngủ mà cũng đẹp vậy sao? Anh phải sống và học hành tốt đấy!"- Giọng Luhan bé dần.

Mắt cậu lại long lanh, nước mắt khẽ rơi. Và rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống môi Sehun. Anh khẽ cựa mình.

Luhan vội vàng lau nước mắt của bản thân. Sợ Sehun nhìn thấy sẽ lo lắng.

"Em sẽ nhớ anh lắm! Sehun à!"-Đặt thêm một nụ hôn vào trán rồi Luhan nhanh chóng rời đi!

-------z

Cuối cùng ngày Sehun đi đã đến. Luhan chạy ngược chạy xuôi. Nào là mua áo ấm. Mua thuốc cảm, thuốc đau bụng,...

Sehun thở dài không nói gì..

Chỉ nhìn cậu chịu cực, vừa đau lòng, lại vừa thấy hạnh phúc khôn nguôi.

----Tại sân bay Exo airline----

Gia đình Sehun đã chuyển qua đấy trước. Giờ người tiễn chỉ có Luhan, ChanBaek và Yixing.

Baek Hyun sụt sùi.

-Tuy không chơi với cậu lâu, nhưng tớ quý cậu lắm Sehun à!-vừa nói vừa vươn người ra định ôm chầm lấy.. thì..

Chan Yeol bay đến, một tay kéo Baekie ra khỏi Sehun. Tay còn lại cói kéo Sehun vào người mình mà ôm lấy.

-Huhu*màu* Tớ sẽ nhớ cậu lắm lắm.. Mà này.. nhớ gọi về thường xuyên nhé!!!

<Sợ ông anh này^^>

-Tớ biết rồi!

Sehun cười trước cái ghen trẻ con của Chan Yeol.

Baek Hyun bất mãn."anh đây còn chưa ôm mà!"

Luhan nãy giờ lại lặng im không nói gì. Chỉ nhẹ đi về phía vòng tay đã chờ sẵn của Sehun.

Hai người ôm chặt lấy nhau. Làm ChanBaek khóc vì tình yêu của hai đứa bạn.

Baek chỉ thấy Luhan sao mà mạnh mẽ thế. Nếu là cậu chắc sẽ bù lu bù loa lên rồi ấy chứ!

- Anh sẽ gọi về! Anh yêu em!-Sehun thì thầm vào tai Luhan.

-Em sẽ đợi!- Luhan bây giờ mới lên tiếng.

Ừ thì đau lòng nhưng biết sao được. Chỉ cần còn trong tim nhau, khoảng cách này có là gì.

Yixing cũng tiến lại dặn dò.

-Lo mà học hành! Anh ở nhà sẽ canh chừng nó! Giữ gìn sức khỏe!

Quả thật ra dáng người đàn ông trưởng thành.

<chứ bộ mấy người kia là phụ nữ??!>

---z

Chiếc máy bay cất cánh.

Đưa Sehun đến New York. Tạm biệt Hàn Quốc thân yêu! Tạm biệt em! Luhan! Anh sẽ trở về! Đợi anh!

Luhan cứ thế nhìn chiếc máy bay đi xa.. cậu ngồi bệt xuống.

Lúc nãy lại thít thít khóc lớn như một đứa trẻ..

Yixing lại phải đỡ cái xác không hồn của cậu về nhà.

Tình trạng tự kỉ  tiếp tục diễn ra vào 3 ngày sau đó!

---

-Luhan à! Đi học! Dậy!!- Yixing như bà mẹ trẻ^^

-Em dậy rồi!!- luhan ngày ngày vẫn vậy.

Vẫn là cậu chàng ngủ nướng! Vẫn là hội trưởng, nhưng là đại học Seoul.

--

Sehun thì..

-Sehun Oh!- Giáo Sư Harry Math lên tiếng.

Cả hội trường...

-Hú.. hú.. yes!!! He is Great!!- Vài cô gái nói.

Suốt ngày nhận học bổng^^

----

-Luhan à! Em ăn tối chưa?- Đầu dây bên này lại quan tâm mà hỏi.

-Em ăn rồi.. còn anh?

Vẫn vậy, những câu hỏi ngỡ bình thường lại làm cho tình yêu ấm áp đến kì lạ!

-----

하루 하루<ngày qua ngày*màu^^*>

-----

3 năm ròng trôi qua.

------

-SEHUN À! LUHAN.. LUHAN.. CẬU ẤY CHUẨN BỊ KẾT HÔN!!-Chan Yeol thất thần mà nói lớn trong điện thoại.

-... Sehun ngỡ ngàng..

-MÌNH NGHE CẬU ÂY NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ.. VÀ CẬU ẤY GỌI BÀ ẤY LÀ MẸ CHỒNG!!

<trong tiếng Hàn mẹ và mẹ chồng gọi khác nhau nhé! Mà có phải không nhỉ? Đoán lụi^^>

End chap 11.

Còn 1 chap nữa thôi là end thật á!!

Mk sẽ suy nghĩ thêm. Bạn nào muốn có phiên ngoại thì cmt lại nhé!!

Thân♡

Mà vẫn chuyện đó. Các bạn hãy cmt nhận xét nội dung nhé! Không cần cmt' Tag mình nhé! 'đâu. Mình sẽ tự tag nếu các bạn cmt cho fic^^

Nói nhiều nhưng vẫn cứ phải nói^^!

Thân♡ lần 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro