[hunhan fanfic]《chap 1..10》 MĨ NAM NHÀ BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Fanfic》[HUNHAN]

Tác giả: Lộc Anh.

Thể loại: Love story.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

MĨ NAM NHÀ BÊN

---------------------------

Hôm nay là chủ nhật. Một ngày thích hợp để ngủ nướng- với Luhan thì chính là vậy.

Ánh nắng ban mai khẽ khàng mà chen qua lớp rèm cửa kính chạm nền phòng cậu. Trong phòng ở tầng hai. Một cậu trai có gương mặt v-line, đôi môi đỏ hồng, dáng ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng. Căn phòng hầu hết nội tiết đều phủ một tông màu giống vậy. Người con trai xinh đẹp khẽ rung nhẹ đôi hàng mi cong vút. Run nhẹ mà mở hờ đôi mắt xinh đẹp, có vài phần mệt mỏi vì cơn buồn ngủ chưa dứt. Tiếng động cơ ập đến như búa bổ , đau nhức đến không thôi. Luhan nhẹ đưa mình xuống giường, bước vào phòng tắm để mà vệ sinh cá nhân.

Bước ra, con người cậu xinh đẹp mà hiện lên. Trên người khoác chiếc áo ngủ màu trắng, cổ tròn và khá rộng- nhằm để ngủ cho thoải mái nha~ So với ban nãy thì có phần tỉnh táo hơn.

Luhan mở nhẹ cửa kính mà bước ra ban công. Nhà bên đang ầm ầm chuyển đồ. Giờ cũng đã 9h sáng rồi. Nhà bên cũng sắp xếp gần xong. Tiếng ầm ầm cũng bớt chút. Luhan vươn mình đón những ánh nắng nhẹ, cơn gió đầu xuân thổi nhẹ vào mái tóc thập phần mềm mượt của cậu. Ngoan cố bám lấy gương mặt bé nhỏ xinh đẹp của cậu. Khó chịu- cậu cố lôi mớ hỗn độn vẻ mặt nhăn nhó, cả cái chu môi dễ thương kia cũng cứ thế mà vô tình thu hết vào tầm mắt kẻ kia. Luhan nhìn bâng quơ. Vô tình bắt gặp ánh nhìn kì lạ của người kia. Luhan ngại ngùng trước ánh nhìn chòng chọc của kẻ nhà kế bên. Thấy khó chịu mà bỏ vào trong ăn sáng.

---------------------------

Nhà Sehun hôm nay chuyển đến nơi mới. Bố mẹ cậu bảo rằng như vậy sẽ thuận tiện cho việc đến trường. Khu này cách trường không xa. Có thể đi bộ mà thong thả, coi như luyện tập thể dục buổi sáng.

Vì vậy mà sáng nay Sehun cùng gia đình phải đến từ sớm dọn dẹp đồ đạc quần áo. Nhiều việc không đếm xuể. Đến 9h thì tạm thời coi như là ổn.

Căn nhà bên cạnh khiến Sehun để ý. Căn phòng trên tầng hai của nhà kế bên có khá nhiều chậu hoa màu trắng. Vài lá xanh điểm phía trên trông khá nổi bật. Nhìn kĩ thì khá thư thái. Điều đó khiến Sehun đoán đó là phòng nữ nhân nào đó. Nào ngờ đang chăm chú quan sát thì cửa căn phòng bỗng bật mở. Sehun thoáng hi vọng. Tò mò không kém vì không biết chủ nhân của căn phòng như thế nào. Trông bài trí như vậy thì chắc là người cũng chẳng thể tệ được.

Thật đúng như vậy. Dù người bước ra là nam nhân nhưng lại khoác trên mình vẻ đẹp khó tả. Có vài phần ngây thơ trong sáng. Lại nhìn thấy thoáng vẻ lém lỉnh. Thông minh mà hoạt bát. Thấy vậy, Sehun lại nhìn người kia không rời. Quả thật người kia đứng nơi có những chậu hoa trắng lại càng tôn thêm vẻ ngoài rạng rỡ. Sehun nhìn theo từng cử động mà thoáng cười nửa miệng. Trong mắt ánh lên tư vị thích thú với người con trai xinh đẹp kia. Chỉ đến khi người kia bước vào trong mới nhẹ nở nụ cười híp mắt. Thích thú! Và tự nghĩ ' Tôi chú ý cậu rồi'.

---------------------------

Nhưng Luhan thì bực dọc nhà bên lắm cơ. Sáng sớm đánh thức người ta bằng mấy cái tiếng ồn chết tiệt, đã vậy người nhà bên còn nhìn cậu như muốn soi mọi ngóc ngách trên người cậu. Luhan là thật không thích mấy kẻ vừa nhìn thấy người đẹp là sáng mắt lên như vậy. Như thế là rất háo sắc. Không đứng đắn. - À vâng! Đây là khái niệm bất di bất dịch của Luhan~

Nhưng kẻ dưới kia cũng không phải tầm thường. Ngũ quan sắc sảo. Đôi môi nhỏ khẽ mỉm ý cười liền khiến Luhan ngại ngùng. Dáng người cao gầy, bờ vai rộng. Cả người toát ra vẻ đẹp nam tính. Thật hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của Luhan. Cậu cứ mong mình sẽ có cái 'sangnamja' gì đấy. Nhưng thất vọng nỗi. Ai nhìn cậu cũng chỉ có thể thốt lên-' Cậu bé dễ thương quá!'

Luhan thật thấy thất vọng. Cơ mà cũng chỉ nhờ cái vẻ này mà cả nam sinh lẫn nữ sinh đều liêu xiêu đó.

Ừm!! Thì chính là..... Luhan không phải dạng vừa đâu~

.......................................

Nghe thấy tiếng chuông cửa.

Luhan đứng dậy chạy ra mở. Vì chủ nhật nên bố mẹ và anh trai Lay đều đã đi leo núi cả rồi. Còn mình Luhan ở nhà vì tật ngủ nướng~',' haiz!!!

.....

- Tôi mới chuyển đến. Rất mong hai nhà chúng ra sẽ chung sống vui vẻ. Hàng xóm mới!!!!
Cmt cho mình nhé♡
[Hunhan fanfic]
Chap 2.
MĨ NAM NHÀ BÊN
Sehun cầm giỏ cam trên tay, hướng về phía Luhan mà đưa. Luhan ậm ừ mấy câu. Nhận xong, không chút suy nghĩ mà cứ thế đóng cửa bước vào nhà.
Sehun đứng ngơ như trời chồng. Chưa kịp nói lời nào thì cánh cửa dần khép lại.
- Ya.... a..a!!!- Sehun nhanh miệng mà gọi lại
-Bộ còn gì nữa sao?- Luhan hờ hững.
- Cậu không mời tôi vào uống cốc nước sao?

Người ta đã nói vậy. Từ chối thì thật là kì. Vì vậy mà cũng mời người hàng xóm mới quen vào nhà.
Cả hai cùng ngồi trong phòng khách. Trong căn phòng mọi thứ chỉ toàn một màu trắng. Nội thất cũng rất xinh xắn. Khung hình của cả nhà được đặt chính giữa vô cùng nổi bật. Thật ra nhìn Luhan khá buồn cười.
Thấy Sehun nhìn chăm chú bức hình. Luhan ngại không nói nổi lời nào. Cũng chỉ tại Omma!!!!
- Mẹ tôi lúc mang thai mong tôi là con gái nên mới bắt mặc cái váy đó. Anh đừng có hiểu nhầm.
Trông Luhan trong một cái váy màu hồng. Ước chừng lúc đó cậu khoảng 8, 9 tuổi gì đó. Nếu không phải vì đôi mắt long lanh nước thì khó nhận ra đó là Luhan^^.
- Tôi không nghĩ gì đâu. Trông cậu rất dễ thương.- Nói xong lại mỉm cười vui vẻ.
Luhan xưa nay không thích bị cho là dễ thương nên nghe Sehun nói xong thì ngay lập tức bốc khói nghi ngút trên đầu. "Lẽ nào lại vậy!!! Ta là Sangnamja đóa'-'"
Sehun bỗng để ý sắc mặt Luhan đỏ lên không bình thường. Nhưng cũng chỉ nghĩ là do ngại ngùng mà thôi. Thật không nghĩ..... Aiz! Khổ ghê!
- Anh uống nước xong chưa.- Luhan khó chịu mà gằn giọng. Thật sự là đang vô cùng khó chịu đó. Không để kẻ kia kịp trả lời, cậu nhanh chóng đẩy tên kia ra khỏi nhà. Thật là ấn tượng khó phai.
Sehun vẫn chưa chịu chào thua. Khuơ chân múa tay, cố gắng níu kéo cái cửa nhà. Đến phút cuối thì hét lên. Và ngay sau đó thì nhanh chóng bị đá đít ra ngoài.
" Tôi là Sehun nhé!!!!"- Đây là câu cuối cùng của bé Thữa a~
Luhan không thèm nhìn mặt kẻ kia nữa, lờ đi. Rồi bạo lực mà trút giận lên cái cửa." RẦM" . Omg! Bé Lu quá dữ. Sehun lúc này mới khó hiểu." Mình làm sai gì sao? Tự dưng bị tống cổ ra ngoài !! Còn chưa hỏi được tên. Aaaa!!"
---------------
Lại một ngày mới bắt đầu.
Là thứ 2- một ngày tồi tệ nhất tuần. Nào là phải dậy sớm, chuẩn bị bài phát biểu đầu tuần... còn phải... aaaaa!!! Bảng xếp hạng hot boy của trường. Luhan chính là chủ tịch của cái hội chỉ dành cho đám con gái. Cậu bảo:" yêu cái đẹp có gì là sai!"-Ngay cả Baek Hyun ban đầu cũng là hội phó. Vậy mà say khi cặp với thằng Chan Dẹo đó là rút ra luôn. Nghe đâu người yêu bảo" không thích cậu cuồng thằng khác"[ đây chính là nỗi khổ của những hoa có chậu^^~]. Và trong mắt là chỉ đượcthấy đối phương.
" Không phải chứ! Vậy Lu không yêu đâu! Mà nếu có thích thì phải là Hot girl kia^^~".[ Ước mơ sắp thành sự thật!!]
Sehun hôm nay cũng chuyển đến trường mới. Thật sự năm cuối cấp mà còn phải như vậy thật rất mệt. Nhưng biết sao được! Bố mẹ cậu chỉ muốn sống chỗ này!-"gì chứ !!!??! Con trai khổ mà cũng không quan tâm như vậy được sao?". Than trời than đất phi vụ chuyển nhà. Ấy thế mà thấy cậu bạn hàng xóm là bao nhiêu hối hận tan biến ngay^^~.
Trời hôm nay không nắng không mưa không gió không lạnh không nóng..... mọi thứ vẫn rất đẹp trời cho tới khi Luhan phát hiện ra... hình như có kẻ nào đó cứ đi ngay sau cậu. Bộ mình bị theo dõi sao?- Luhan thầm nghĩ. Bất chợt quay đầu lại để bắt gian kẻ rình rập.
Và kẻ đằng sau đó- à ! Người mà ai cũng đoán được^^~ Hôm nay diện nguyên bộ đồng phục cực kì tao nhã. Phần nào làm body siêu chuẩn được nâng lên một cấp độ mới.
- Anh làm gì mà cứ theo tôi vậy?-Luhan lên tiếng hỏi.
- Đường này của chung mà. Tôi đi học chứ có theo cậu đâu.- Sehun huýt sáo vui vẻ mà trả lời.
" Mới sáng ra là đã bị trả treo rồi! Chỉ trách số cậu quá.... hên^^~"
Cả hai cứ một người trước người sau. Kẻ đi trước chỉ im lặng không nói gì. Trong lòng không khỏi mất tự nhiên. Tên đi sau thì luyên tha luyên thuyên chuyện hàng xóm tên gì? Lớp mấy?,,,,và vô vàn câu hỏi khác.[ Chuyên mục 10 vạn câu hỏi vì sao xin được phép bắt đầu!!]
Thời thanh mát mẻ. Kẻ cao người thấp, kẻ trước người sau, kẻ chuẩn men cùng bé cute cứ thế mà lê bước đến trường.

[HUNHAN FANFIC]

Chap 3.

Mĩ Nam Nhà Bên

Nói một hồi, kalo cũng không duy trì được thêm nữa. Sehun một thoáng im lặng.

Luhan không thấy kẻ kia liếng thoáng, ngoảnh đầu lại, xem kẻ ngốc kia có phải mệt quá mà ngất luôn ở đâu rồi không.

Kẻ kia vẫn ở đó, chỉ có Luhan... mải nhìn phía sau mà vô tình mắc chân phải một cục đá. Và thế là.... ' oạch','hự','rầm'[omg! Um vờ lí bơ bồ]

- Cái cục đá chết tiệt này. Hại ta...!!

-Cậu có sao không?- Sehun thấy Luhan ngã như vậy vội lao đến đỡ cậu dậy. Đáng nhẽ nên được nhận được một lời cảm ơn. Ấy vậy mà..

- Cậu thử ngã như vậy rồi biết, gãy chân luôn rồi nè! Bị ngốc sao hỏi ngu thế! Tất cả cũng tại cậu!!!-Luhan trút giận lên đầu Sehun vô tội, thật tội quá đi~

Sehun vừa dìu Luhan đứng dậy, bỏ ngoài tai lời cậu nói mà đỡ Luhan đi.

Luhan thì bực dọc, dứt tay ra khỏi Sehun. Tự mình bước đi. Nhưng chỉ đi được vài bước thì lại lảo đảo. Sehun nhanh chân lao đến đỡ lấy cái thân hình bé nhỏ mà cứng đầu này. Để người kia lên lưng rồi bước từng bước chắc chắn.

- A.... bỏ tôi xuống... tên này... Sehun à ~ Bỏ xuống!!

Ban đầu cố chấp, cuối cùng vẫn là để người kia cõng đi. Bởi cái chân đáng ghét này cứ vận động là lại đau nhức.

Sehun nghe thấy Luhan gọi tên cậu, liền vui sướng không thôi.

- Cậu nhớ tên tôi?? Hay là cậu..

- Tôi có trí nhớ tốt lắm! Cậu không cần phải suy nghĩ~

- Tôi có nghĩ gì đâu. Mà này cậu tên gì?

- ...

- Chỉ là hỏi tên thôi mà. Khó trả lời vậy sao?

- Luhan! Lớp 12 E.

- Tên cậu nghe hay lắm!! Luhan!! Tôi gọi cậu là Lulu được chứ!

- Ya!! Cậu nghĩ sao vậy hả?!! Cái đó giống tên con gái lắm!!

- Thì cậu cũng giống con...- Sehun chưa kịp nói xong thì....

- Cái gì??-Luhan vừa giãy dụa, vừa đánh loạn xạ..

Hai người cứ thế đùa dỡn. Vừa cãi nhau, thế rồi cũng nhanh chóng đến trường.

Cả hai vừa bước vào cổng thì ngay lập tức bị đám nữ sinh nhào đến. Chỉ trỏ, bàn tán. Luhan ngại ngùng. Cứ đòi tự đi. Sehun không cho nên đành cúi đầu vào lưng Sehun tránh cái nhìn của mọi người. Đến trước cửa lớp, sehun nhẹ đặt Luhan xuống. Vui vẻ chào tạm biệt.

- Tớ mới chuyển trường, giờ phải đi nhận lớp. Tí nữa ra về đợi ở đây. Tớ qua cõng cậu về. Lulu à~~!

Nói rồi xoa đầu cậu. Cười vui vẻ và chạy mất.

Luhan nghĩ bụng" Sehun cũng không phải xấu", nên gật đầu. Rồi bước vào lớp.

Tình trạng bên trong thì hỗn loạn không ngừng vì tận mắt chứng kiến chàng trai lạ mặt đẹp như siêu sao kia cõng "mĩ thụ" lớp trưởng 12E.

- Oa...aaa.... Lulu à!!~ oaaaaa..

Luhan không mảy may quan tâm. Cũng chẳng ngại ngùng. Chỉ nhanh chân vịn bàn đi lại chỗ mình ngồi như thường. Làm dân tình tụt hứng. Cũng chẳng buồn chọc nữa.

- Luhan à! Anh chàng ban nãy là ai thế?- Baekhyun tò mò lên tiếng hỏi.

- Hàng xóm mới đó! Tớ ngã nên cậu ấy đưa tớ đi! Không phải gì đâu!

- Tớ có nói gì đâu. Cậu nhạy cảm quá Lulu a~ - Baek Hyun thích thú giở trò trêu trọc.

Luhan chẳng buồn nói. Bởi vì...

Từ khi vào lớp tới giờ cậu để ý người đó vẫn chưa đi học.

- Baek Hyun này ! Kris chưa đi học sao?

- Tao bị ốm. Nhà lại không có ai. Kris đến đó rồi.- Baek Hyun vui vẻ trả lời. Không biết rằng gương mặt Luhan có chút buồn. Chỉ một thoáng thôi nhưng có lẽ đủ để hiểu Luhan nghĩ gì.

Luhan vốn thích Kris từ năm học lớp 10. Thế mà chưa kịp tỏ tình. Thì lại hay chuyện Kris và Tao thích nhau. Quả thật dù đã cố quên, nhưng tình cảm nào có thể quên nhanh như vậy.

Chính là yêu thì dễ mà buông tay thì khó. Cậu đã hứa với bản thân là phải quên đi thật mau trước khi Kris biết. Nhưng.... chỉ là cảm thấy khó quá. Dù đau khổ. Vẫn là bất chấp tất cả.

............

Cả lớp một hồi nhao nhao. Thì bỗng im bặt.

- Các em! Lớp ta có bạn mới. Các em làm quen nhé.

Người phía bục giảng thoạt nhìn có thể coi là mĩ nam. Nhìn kĩ thì thành mĩ nam đệ nhất..., và cũng là anh hàng xóm mới của Luhan.

- Chào các bạn! Mình là Oh Sehun! Mong các giúp đỡ. - Nói xong liền cười rạng lên. Đôi mắt khép lại trông rất đẹp. Làm cho mấy em gái 12E đổ như mưa[ ai từng thấy cảnh này đều vô cùng thấu hiểu^^]

- Sehun em ngồi bàn 5 nhé!- Cô giáo Nana ổn định lại lớp rồi hướng dẫn Sehun vị trí ngồi.

Mà cái chỗ ngồi này lại ngay phía sau Luhan.

Cả lớp lại:"Lulu ah!~"

《Hunhan fanfic》

Chap 4.

Mĩ nam nhà bên

Sau 2 tiết học đấu tranh với cơn buồn ngủ. Chỉ khi tiếng trống vang lên, cả lớp lại như được hồi sinh.

- Luhan a! Cậu có đến phòng thông báo không. Hôm nay là ngày quan trọng đó.

Baek Huyn nhắc nhở.

Sehun ngồi sau thắc mắc.

- Ngày gì thế Baek Huyn?- Dù cả hai mới gặp nhưng bản tính nói nhiều của Baek cùng với cái trình tò mò của Sehun cả hai đã nhanh chóng bắt chuyện suốt giờ học. Trong khi Luhan ngồi cạnh Baek chỉ chăm chăm vào vở. Thỉnh thoảng lại nhìn vào vị trí trống của Kris và Tao hôm nay.

-Cậu không biết rồi. Thứ hai đầu tháng là ngày công bố bảng xệp hạng Hotboy và Hotgirl của trường a^^!

- Thế thì có liên quan gì đến Lulu. Cậu ấy cũng trong hội hotboy à?- sehyn ngây ngốc hỏi lại.

- cậu ấy là hội trưởng mà^^! Luhan không phải top hotboy mà là top hotgirl cơ!- nói xong liền cười đến khả ố.

Không biết đằng xa Chan Yeol đang cực kì khó chịu khi thấy Baek trò chuyện vui vẻ cùng một tên lạ mặt. Lại còn đẹp trai nữa chứ!-' Baekie à! Tớ sẽ xử đẹp cậu'

Nói rồi lao đến kéo rền rệt Baek ra ngoài. Trước con mắt ngơ của Sehun không hiểu mô tê gì. Còn Luhan thì nở nụ cười man rợ. " Ai bảo bán đứng ta!!!-----"

Nói đến đây Luhan lại kéo ra một mớ lộn xộn.

- Gì vậy?- Sehun lại bị bỏ ngơ tập hai.

- Cậu nhìn mà không thấy sao hỏi!!

Trong xấp giấy là các chỉ số vô cùng dễ hiểu về các thành phần trai đẹp của trường. Đáng ngạc nhiên hơn khi .. OH SEHUN! What?

Cái tên ngay chính giữa bảng đề cử Perfect Boy !! Gì chứ. Một người đến trường chưa quá 3h đồng hồ sao? Ai mà nắm bắt sóng tên Oh Móm này nhanh vậy trời!

Luhan thầm thán phục! Sao có thể lọt vào mắt xanh của hội viên cao cấp Jun Mi nhanh thế chứ!

Sehun đứng ngay cạnh cũng sốc không kém. " Oh Sehun- Perfect Boy "《" thầm nghĩ :" mắt thẩm mĩ của cô bạn Mimi gì đó cũng không tồi đó!"》

Hơ hơ. Vậy là tên Hun Móm được vinh danh trên bảng danh sách Hotboy. Tạm đẩy Kris xuống vị trí thứ hai! 《 tổng đài của chúng tôi chính thức mở cửa. Quý vị có thể nhắn tin cho Hotboy mà quý vị yêu thích! Xin chân thành cảm ơn!》

...........

Ngày qua ngày.

...........

Hôm nay sinh nhật Tao...

Cả hội phát giấy mời.

" Xin chào! Tôi là Zi Tao. Sinh nhật của tôi sắp tới. Rất vui khi bạn đến tham dự. Nếu bạn có người yêu có thể đưa người ấy đi cùng!"- tờ giấy mời được đưa cho Dyo, Chen, Baek Hyun, Lay, và Luhan. Nhưng người còn lại đều có người đi cùng. "A! Tại sao lại làm ta phải khó xử vậy a"

- Tớ đi cùng!- Sehun không biết từ lúc nào đã đứng đây với dáng vẻ cực manly.《 Ai thấy chưa nhỉ?》

- Tại sao? Là người yêu mới đi chung. Cậu có thấy không.

Nói rồi thở dài thườn thượt. Luhan và Sehun dạo gần đây luôn đi học chung. Làm bài chung. Quan hệ có phần thân thiết cơ mà cũng không thể dẫn cậu ấy đi chung được. Kris sẽ nghĩ cậu có ...

" A. Nhưng dù sao...!!"

- Cậu không tiện thì thôi.- Sehun nói mà nét mặt buồn thiu". Tại sao Luhan cứ luôn như vậy. Cậu ấy không thích mình một chút nào sao?"

- Đi! Cùng đi đi.

Luhan không hiểu sao mình lại đồng ý. Có lẽ chỉ là để Kris thấy." Cậu ấy một chút cũng không nhận ra mình thích cậu ấy như thế nào sao?".

.......

Ánh nến lấp lánh. Trong căn biệt thự nhà ziTao. Mọi thứ đều sáng lấp lánh.

..............

Có một sự kiện sắp diễn ra. Cực kì hứng thú. Có ai hóng không?

.............

- Hôn đi! Hôn đi.- Đám bạn sói điên xung quanh vô cùng phấn kích khi Kris tặng cho Zitao một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Và cũng cực đẹp. Mắt Luhan cũng...

Hôm nay Luhan và Sehun ăn mặc cực sành điệu. Sehun thêm vài phần dễ thương hơn thường ngày. Với quả đầu hoe hồng trên nền trắng.

Vốn mong có Sehun thì sẽ giúp bản thân che đi cái đố kị với ZiTao. Thế mà..

Mắt cậu long lanh.

Không phải vì hạnh phúc, mà là cảm thấy tổn thương. Cậu mong mình có được tình cảm của Kris suốt hai năm qua. Nhưng đây là những gì Luhan đáng được nhận sao?

Luhan bất dậy, rồi chạy nhanh ra ngoài. Cậu sợ nước mắt cậu rơi. Mọi người sẽ biết.

Sehun vô cùng bất ngờ trước hành động của Luhan. Chỉ thấy vậy. Liền chạy đuổi theo cậu ra ngoài.

Mọi người vì mải vui mà cũng khồn ai để ý đến sự biến mất của cả hai. Vẫn tiếp tục cuộc vui.

Dưới bóng cây trong sân vườn. Luhan đang thút thít. Khóc trong khi bạn mình vui vẻ hạnh phúc. Cậu sao vậy?

Trời khá tối. Sehun đuổi theo nhưng không thấy cái bóng hình bé nhỏ kia đâu. Chỉ khi đi ngang qua cây bằng lăng to sau vườn. Sehun nghe được tiếng khóc khe khẽ của Luhan . Liền vội chạy lại.

Luhan bé nhỏ ngồi bó gối phía dước gốc cậy. Lủi đầu xuống mà nước mắt thi nhau chảy dài qua khóe mắt. Thật sự đau lòng như vậy sao?- Sehun thoáng chút chạnh lòng. Vì Kris mà đau khổ đến thế.

Ngồi sau Luhan. Để ý cái nhìn của cậu dành cho Kris. Sehun đã năm phần hiểu chuyện.

.......

Nhìn con người bé nhỏ khóc quên cả xung quanh. Sehun bước gần lại. Ngồi xổm xuống. Đưa tay mà lau hàng nước mắt của cậu. Hành động vừa có chút thương tâm. Lại có chút khó chịu" vì chuyện gì ư?- là vì Lulu của cậu đang khóc vì người con trai khác"《 Lulu của cậu ! Hix. ^^》

.

..

- Đứng dậy!- Sehun nói nhẹ nhàng- Anh đưa em về!

Lời nói của Sehun có chút kì lạ. Làm Luhan như thoát khỏi giấc mộng mị của bản thân.

《 anh- em. Cách xưng hô này cis phần ...》

Luhan ngước đôi mắt lên. Nhìn chăm chú vào Sehun mà khó hiểu.

- Về thôi!-Sehun nhắc Luhan lần nữa.

Một thoáng yêu thương đến kì lạ. Nước mặt Luhan lại chảy xuống. Đến cả bản thân cũng không rõ sao lại như vậy.

Sehun vươn người lại ôm chặt lấy Luhan.

Cứ thế một thời guan trôi đi. Luhan không phản ứng gì. Chỉ ngoan ngoãn vùi mặt mình vào cơ thể Sehun. Thoải mái mà khóc đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở trên lưng Sehun. Cậu chỉ nghĩ đến giây phút bình yên này mà gục vào tấm lưng phía trước. Ngủ thôi!

Hunhan fanfic.

MĨ NAM NHÀ BÊN

Hôm nay lại là một ngày mới. Vừa bước ra khỏi cổng là ngay lập tức đập vào mắt là Sehun nhà bên.

- Cậu làm trò gì mà vừa đứng vừa cười nham nhở thế hả.

Sehun hai tay đút túi quần. Chải tóc mượt mà ra dáng perfect boy đứng ngáng trước cổng nhà cậu. Định ý trêu trọc có sẵn trong tâm trí!!^^

- Hôm qua ai vừa khóc vừa ngủ trên lưng người ta. Không biết có nhớ không ta? -Sehun vừa huýt sáo vui vẻ. Vừa nở nụ cười vạn năm bất đổi!!

Luhan nghe vậy có chút chột dạ. Không phải tên này có mưu đồ gig đấy chứ. Liền thông minh cảnh giác mà lên tiếng.

- Cậu muốn gì?

- thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là từ nay cậu gọi tôi bằng anh thì...

Chưa kịp nói dứt câu. Liền bị Lulu yêu dấu tung liên hoàn cước. Vội vàng lùi về phía sau bảo toàn hạ bộ. Phi hành cước của Luhan công nhận thập phàn nguy hiểm cho cả một đời trai.

- Cậu mơ đi^^!!! -nói rồi nghoảnh người bước đi." Anh sao? Cậu đừng có tưởng tôi dễ bắ nạt!"

Hôm qua rõ ràng còn ngại ngùng khóc trên lưng người ta. Hôm nay đã trở mặt không thương tiếc. Quả nhiên chỉ có thể là Luhan.

- Hội trưởng khóc nhè. Aizza. Tiêu đề cho báo trường quả sẽ thành sốt cà rốt!!^^- Sehun không chịu thua. Quyết đòi bằng được danh phận anh.

.............

-Seh.... à... anh! - Luhan ngại chín mặt mất!

- Sao thế Lulu bé nhỏ của anh?-nói rồi lại cười quên đất quên trời.

" 으 르 렁! Đây mới là tiếng lòng của Luhan"

- Hai tuần nữa có lớp học tiếng Trung cậu.... à anh đăng kí đi.

- Ừ anh biết rồi. Cảm ơn LUulu nhé!- nói rồi còn cả gan xoa đầu cậu. Bước đi.

...

Luhan có một khoảng trời bình yên.

Ya! Cái tên Móm kia nhà ngươi đừng có mà tưởng bở. Quân tử trả thù chục năm chưa trễ nha!!

........

Hai tuần rồi. Cái tên Hun móm kia vẫn vui vẻ vì Luhan gọi mình bằng anh. Còn Luhan đã quen gọi như thế mới chết chứ. Tại sao lại có thể bị tên hàng xóm hot dog ấy đầu độc dễ dàng vậy cà! Ta không can tâm.

....

- Bài tiếng trung về nhà. Các em hai bạn làm một bài nhóm đã chia từ trước. Các em nhanh chóng hoàn thành rồi nộp về cho cô nhé!- cô nana lên tiếng để thông báo bài thu hoạch mới.

......

- Lulu à. Em là người Trung mà đúng không. Vậy em làm luôn nhé. Anh không biết gì đâu.- Sehun vui vẻ nói. Không nghĩ trong khoảng thời gian qua đã đắc tội lớn với nai già bé nhỏ.

- Anh đừng có mà mơ. Đến thư viện ... liền ngay và lập tức.

Cậu cùng Sehun đến thư viện và khuân một núi sách tiếng Trung về.

Cơ mà cũng như không. Sehun ngoài tên Tiếng Trung của mình ra. Nửa chữ bẻ đôi cũng không biết(thật ra là có nhưng thích trêu trọc người ta nên mới dùng khổ nhục kế)

..........

Buổi tối.

...

Tin nhắn của Hun Móm.

" Lulu à. Em ra ban công mình thực hành tí tiếng Trung đi. Xem trình độ anh thế nào."

Hai nhà cách nhau chưa đầy mười mét. Thêm cái ban công. Thành ra phòng hai chẻ gần nhau sát rạt. Tuy nhiẻn nguy cơ nửa đên đột nhập là không có. Dù gì cũng sẽ không toàn xác nếu bước qua^^!

" Rồi ra rồi. Nói đi"- From Lulu bé nhỏ^^

...

- Lulu à. Anh nói một câu tiếng Hàn em dịch sang tiếng Trung nhé^^

- ok. Bắt đầu đi.

...

- xin chào!

-" Ta- cha -hảo"

- ta là chảo sao!!! Em nói hài quá. Nói rồi cười thất điên bát đảo. " tên này đao sao?- lu nghĩ thầm- dạ phải ah!!!"

...

- tạm biệt!

-Tải- chen!

....

- dễ thương!

- khưa'- ái!

.....

- chạy mau!

- khoai - tẩu!

....

.....

.......

- anh yêu em!-" hét lớn^^"

- Wo -ai'- nị-" hét lớn hơn- không thể thua tên móm được"

....

Nhưng ... a.. không phải chứ.... bị lừa rồi. Không cam tâm. A...aa .

Luhan bỏ vào phòng. Đóng cửa cái " rầm"không thương tiếc.

Eo! Giận rồi.

Chỉ vì một câu vui đùa của Sehun mà đêm đó luhan hoàn toàn mất ngủ.

Cũng không khá hơn.

Sehun lăn qua lăn lại trên giường vì nhớ lại vẻ mặt ngại ngùng của Luhan. Không phải em ấy cũng thích mình đấy chư!!! Muaaahhhaa!- sehun cười không thấy mặt trời!!

....

Có vài điều Sehun muốn gửi tới Lulu bé nhỏ^^

-" lulu à. Đừng giận nha. Ban nãy là nói thật lòng đó"

Lulu cũng muốn nói với Sehun móm rọp.

-" Mai anh có bận không. Nếu không thì......

....

...vào nhà thương điên mà nằm đi nha!!!!^^"

" lulu à. Em phũ quá!"

" phũ cho nó quyến rũ"

" ngủ ngon"

" you too a~"

...

..

Ngày mới lại bắt đầu.

Một khởi đầu mới cho đôi bạn.

Hunhan fanfic

Chap 6.

MĨ NAM NHÀ BÊN

Sáng sớm bước đến trường mà đôi chân rã rời.

Vì sao ư? Luhan vì giận Sehun chuyện lừa lọc tối qua nên sáng sớm đã có chuyên mục luyện tập chạy bền.

Sehun chân dài nghiễm nhiên bỏ mặc Luhan phía sau ú ới.

Hai đứa chạy thục mạng đến trường, Luhan vì gấp quá mà không để ý phía trước.

Và rồi...

' Huỵch! Á! Bịch'

Luhan và một anh chàng lạ mặt xếp chồng lên nhau theo tư thế giống bánh mì kẹp.

- Xin lỗi! Xin lỗi ạ!- Luhan vội vàng .

Sehun đỡ Luhan đứng dậy, phủi sạch người cậu. Cặn kẽ hỏi han. Làm người bị hại ngỡ như mình mới là kẻ sai.

- Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?- Sehun lớn tiếng hét vào mặt kẻ bị hại《 Anh à! Lulu là người có lỗi đó!》

- Không phải do cậu ấy... là do mình.. Sehun à!!- Luhan níu tay áo Sehun vội giải thích.

- Em ở yên đó!- có đau không? Chạy mà không để ý trước sau!!!- Sehun tiếp tục giáo huấn- Em biết anh lo cho em mà!!

- Xin lỗi cậu nhiều!! Xin lỗi nha!!- Luhan quay qua cậu bạn kia rối rít. ' A! Mất mặt quá đi! Đã đụng phải người ta lại còn... Omg!! SEHUN!!Cậu làm quá rồi á~' ¡¡ người ta cũng chỉ là lo cho anh thôi'

Nói rồi kéo Sehun đi mất.

Cả hai vừa khuất bóng. Anh chàng lạ mặt nở một nụ cười kì lạ. Thật sự rất thú vị!!!《 Không phải thích Lulu đó chứ???!》

...

-Ban nãy cậu làm trò gì vậy? Tôi là người sai mà!!!- Luhan phải dạy lại thôi~

- Gọi là ANH!- Sehun nhấn mạnh.

- Cái đó có quan trọng sao? Tôi nghĩ tôi hành xử dễ dãi với cậu quá rồi. Tôi là hội trưởng hội học sinh đó!!- Luhan tức giận.

- À! Vậy ra anh quan tâm em là làm mất mặt em~- Sehun nhếch miệng cười mỉa《 là mình quan tâm mới làm vậy! Em ấy không thấy sao??》

- Tôi cần anh quan tâm?

.....

Cả ngày hôm đó cả hai quyết không hé răng với nhau nửa lời.

Chiến tranh lạnh tiếp tục diễn ra vào hai ngày sau đó.

....

From Sehun móm đáng ghét!!

-"anh sai rồi! Xin lỗi Lulu! Tha lỗi cho anh"

From Sehun ngu ngốc...

-"anh sẽ không như vậy nữa!!"

From Hun Móm Sữa!!

-" Mai đi học chung nha~"

....

From Lulu Bé nhỏ!!

-" Mai gặp tôi trước cổng trường! Tiết cuối!!"

.......

Từng tiết đằng đẵng trôi qua. Sehun như ngồi trên đống lửa. Từ đầu buổi tới giờ Luhan không nói câu nào, cứ lẳng lặng. Tình hình xấu giữa Luhan và Sehun khiến Baek Hyun cũng lạnh gáy. Chủ động rút lui cho đôi bạn trẻ có thời gian giải quyết ân oán.

--@@@@@----

- Lulu à!anh!!...- Sehun chưa dứt câu.

- Cậu ra ngoài đợi tôi- Luhan cool boy tiếp tục.

- Anh... ừ .. anh biết rồi-,-

...

Cổng trường, dưới một tán cây xanh mát có hai người đang.

...

.... cãi nhau...

- Anh biết lỗi rồi! Xin lỗi em!- Sehun thành khẩn ăn năn''

- Rồi sao?

- Lần sau sẽ không tái phạm.

.... vẻ mặt của Sehun thực sự rất ngốc a~

- uh . .. hahahahahahaha...- Luhan đột nhiên bật cười

Sehun mặt ngố không tả nổi.

- Em sao vậy?

- Anh ngốc quá! Người ta mới đùa một tẹo mà anh đã như vậy rồi sao?

- Em...

Sehun mặt đỏ bừng, anh giận... anh giận... anh đang rất giận á!!!

Sehun quay lưng đi mất. Luhan tắt nụ cười. Mình đùa quá đáng lắm sao?

..

Anh chàng bữa trước Luhan va phải đứng tiêu soái trước cửa lớp 12E.

Cả lớp điên cuồng rú hét. Thật sự là một chàng trai đẹp không lối thoát. Cơ mà không thể nào vượt qua sắc đẹp của Lulu rồi!!

- Luhan!- Anh chàng lạ mặt gọi Luhan.

- Tớ? -Luhan chỉ vào mình, "cậu ấy tìm mình ư?"

----

20 phút sau đó.

...

Luhan bước vào lớp.

- Lulu! Ai đấy?- Sehun cực kì khó chịu á nha《 vẫn chưa quên trò đùa lần trước》

- Không ai cả!- Cộc càn đáp trả.

- Nói anh biết đi~

Chiêu lạnh lùng boy không có hiệu quả, Sehun đổi chiến lược. Mấy cái trò Aeygo là sở trường anh đây!!

- Kyung Hyun!

-Cậu ta tìm em làm gì ?

- Hẹn đi ăn!

" What The Hell! Ya! Ăn cái gì chứ?????"- Sehun chửi rủa.

-Em không được đi!-sehun ngay lập tức khống chế. Không thể để Lulu yêu dấu đi được.

- Gì!!!- Luhan liếc xéo, thật sự rất đáng sợ.

Sehun đành câm nín. "Giờ chưa phải người yêu. Làm gì có quyền quản em ấy. Với lại chỉ là đi ăn thôi! Là đi ăn thôi!"《 Chúc anh may mắn》

---------

Quán kem WBCW.

- Kyung Hyun này! Cậu có chuyện gì không?- Luhan nhẹ đưa thìa kem lên miệng nhỏ xinh.

- Không có gì chỉ là muốn mời cậu đi ăn thôi.- Vừa nói vừa cười vui vẻ.

Thoáng thấy chút kem dính trên môi Luhan. Anh chàng chồm người đến đưa tay lau cho cậu.

......

Khung cảnh bên ngoài đang vô cùng hỗn loạn.

- Sehun à! Cậu bình tĩnh đi!- Chan Yeol nhờ Baek Hyun mà cũng quen thân luôn với Sehun.

Vì phi vụ hôm nay mà Sehun lôi Chan Yeol đi cùng. "Theo dõi một mình mà bị Luhan phát hiện thì thảm luôn." Kinh nghiệm đầy mình.

- Cậu nhìn vậy mà bảo mình bình tĩnh à! Thử nghĩ đó mà là Baek Hyun đi!-Sehun nạt lại.

Chan Yeol nghe vậy liền liên tưởng. Khói đầu bốc ngun ngút.

Người đi đường đi qua liền vô cùng thu hút với hai chàng trai điệp viên "rảnh". Giữa trưa nắng mà trùm kín mít. Ăn mặc nguyên cây đen.

- Tớ sẽ giúp cậu giải quyết hắn.!!- Chan Yeol sôi sục ý trí.

...

Trong quán

..

-Luhan này!

-Hửm?

-Cậu có người yêu chưa?- Kyung Hyun bắt đầu dò hỏi. Vẻ mặt ngây thơ và vô tội.

《 A! Tôi chết rồi! Cậu đợi đấy!- Sehun gào thét》

- Mình ..chưa!

Trong đầu Luhan bỗng dưng hiện lên hình ảnh Sehun . Nhưng chắc không phải đâu. Cậu bị ám ảnh tên móm đó quá rồi~

- Thế à?- Vẻ mặt cực hớn hở.

-.....

Luhan khó hiểu trước biểu cảm của Kyung Hyun.

- Thế chàng trai đi cùng cậu bữa mình va phải nhau là ai???!- Hỏi nhiều quá mức.

- Là hàng xóm... là bạn.. là bạn thôi!- luhan bỗng nhiên luống cuống khó hiểu.

- Vậy... mình.. có cơ hội rồi..!!

- Là sao?- Luhan trông ngốc, ngu ngơ mà vấn lại người kia.

《 anh thật sự không biết sao?- anh nai quá mức rồi ah~》

-----

Hunhan fanfic

Chap 7

MĨ NAM NHÀ BÊN

Dạo gần đây Kyung Hyun và Luhan ngày càng thân thiết hơn. À thì suốt ngày ăn kem. Đi công viên. Ngồi thư viện. Sehun gọi thì Luhan lại:" À. Em bận. Anh đi một mình nha!" Hay đại loại thế. Thật sự Sehun đang muốn băm vằm cái kẻ nào đó ...!!!

.........

-Kyung Hyun-

"Có một bí mật lớn!Sehunie à! Tôi đợi anh!"

Ngồi trong phòng tối. Trên tay nở một nụ cười có phần nham hiểm. Cái nhếch môi lạnh lùng.

...........

Nhà hai bạn nhỏ HunHan.

..

-Luhan! Em dạo này không quan tâm anh nữa???!- Sehun làm mặt giận.

-Không cãi nhau thì là không quan tâm à! - Luhan chống chế^^

-Nhưng em với cái cậu Kyung Hyun gì đó sao đi với nhau hoài vậy?-Sehun thăm dò.

Và dĩ nhiên Luhan sẽ...

-Anh quản nhiều quá rồi đó Anh là gì của em??!Bố ?? Hay mẹ??!. Anh lo mà học hành đi!!- Luhan thầm nghĩ:" haha! Phải từ từ! ^^"- * ý Luhan là muốn Sehun nói thích mình đây mà*

-Ừ thì.... mặc kệ em...

Sehun chẳng biết nói gì nữa. Bỏ luôn vào nhà. Luhan thì thoáng buồn." Bộ không thích mình sao? Là cái tên Hun mím đáng chết! Làm rung tim người ta rồi mà lại thế".

.....

Thật ra hai tuần trước...

-Baekie nè!!- Luhan gọi Baek Hyun.

-Gì thế? LULU BÉ NHỎ!!-Baek Hyun lại bắt đầu.

Luhan nghe vậy ngại ngùng, liền bất giác đỏ mặt. Cậu thật sự đang gấp gáp^^

-Ừ.. tớ... có...- Luhan không biết nên bắt đầu từ đâu.

-Chuyện của Sehun?- Baek Hyun bắt thóp and đi guốc trong bụng Luhan bé nhỏ^^

-Tớ cũng không biết nữa! Cứ mỗi lần thấy Sehun tớ lại gấp gáp í! Cứ thấy tim đập mạnh!!.....

-Cậu thích Sehun?-Baek Hyun cười mỉm. Nham hiểm không thôi.

- Tớ cũng chẳng rõ nữa. Cảm giác không giống như với Kris?

-Vậy...-Baek hyun tỏ vẻ.. lại lấy tay xoa cằm như một thám tử!!- Có lẽ...

- cậu nói mau lên đi...???

-Luhan này!-Baek Hyun làm mặt nghiêm trọng- tớ nghĩ cậu không phải thích mà là.. yêu rồi..

Luhan ngẩn người. Cả bộ não gần như ngừng hoạt động.

"Thật vậy sao! Là mình thích Sehun thậy sao?"nói rồi cậu đưa tay lên ngực. Nhắm mắt lại. Và nghĩ về hình ảnh của Sehun.

" 1..2...3..5"-lệch nhịp rồi^^!

..

..............

Tin nhắn của Kyung Hyun.

-"Luhan! Mai mình đi công viên nhé! Tớ có chuyện muốn nhờ cậu"

From Luhan ngốc .

" ừm. Hẹn cậu ở MID Park nhé"

..

From Sehun

"Lulu! Mai chủ nhật đấy! Đi chơi không?"

From Lulu.

" anh chậm bước rồi! Mai em có hẹn với Kyung Hyun rồi"

...

Sehun trong phòng.

Nghe thấy tin nhắn đến vội nhào lại chiếc điện thoại.

Đọc xong thì mặt tối xầm! Mây mưa đầy đầu!

" A.... CÁI THẰNG KYUNG HYUN ĐÁNG GHÉT! TA HẬN NGƯƠI!"

Sehun bực mình. Liền cuộn chăn lại. Ép mình phải ngủ!! Cơ mà ta không ngủ được. Mai ta phải theo dõi.. cái tên đó. Quả là đáng gờm. Sao cứ phá đám ta thế! Đợi đấy! Hehe.

Sehun bỗng cười quỷ dị- Anh à! Bất ngờ sẽ đến sớm thôi!!

............

Luhan không thấy Sehun nhắn lại cũng đoán được tên móm này chắc lại giở trò ngốc xít. Chửi rủa ai đó rồi.

......

Kyung Hyun

"AISHI. ẮT SÌ!!! SAO MÌNH HẮT SÌ HOÀI VẬY NÈ TRỜI"^^

Haizzz!^^ tội ghê luôn**

-------------

Sáng chủ nhật. Công viên MID park......

- Cậu chờ tớ lâu không??

Luhan thở gấp vì vội chạy đến. Cũng chỉ tại cái tội ham ngủ...

-Không sao! Tớ mới đến.

Nói vậy thôi chứ Kyung Hyun đến từ sớm. Đứng rụng chân mới thấy Luhan mò đến.

Cơ bản nếu không phải vì..... hẳn cậu cũng đã bỏ về rồi^^

.......

.

Cả hai chơi đu quay- à vâng! Đây là trò yêu thích của Luhan!!

Lại ghé vào chơi cầu trượt!

Đến gần trưa lại đi ăn trưa ngoài trời..

Cả hai cười đùa hết sức vui vẻ.

.... Ai đó lại nóng trong người

......

Sehun theo bước Luhan từ sớm. Chỉ đi một mình vì sợ hai đứa sẽ gây chú ý.

Từ khi quen Luhan. Sehun lại trở thành thợ săn thành phố. Lúc nào cũng rình rình rập rập. Và lại còn cảnh giác kẻ địch!

Số khổ!^^

.....

-Luhan này!-Kyung Hyun mở lời.

-Gì thế? Ban nãy thấy cậu cũng có điều muốn nói! Cậu đừng ngại!

-Tớ... muốn hỏi!

-Cậu cứ tự nhiên!-Luhan cười xòa vừa ăn vừa nói.

- Cậu và Sehun đã từng đi như vậy chưa. Hay là đi xem phim ấy?

-Sao cậu lại hỏi vậy?- Luhan ngơ ngác.

-Cậu có thể không trả lời! Mình hỏi nhiều rồi.

- Ừm... chưa..

Thật sự từ khi quen nhau. Luhan và Sehun chưa từng đi như vậy. Dù Luhan rất muốn!

- Thế à... ^^- Kyung Hyun nở nụ cười thỏa mãn!!

Hunhan fanfic

Chap 8.

MĨ NAM NHÀ BÊN

Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên vó một hạt bụi bay vào mắt Luhan. Khiến cậu nheo mắt như sắp khóc.

Kyung Hyun chồm người đến, thỏi nhẹ vào mắt Luhan. À thì khung cảnh nên thơ trữ tình là thế. Khoảng cách cả hai gần đến mức khó tin. Thì....

Sehun từ đây bay ra. Phi đến như một con sói hoang. Lao đến đẩy Kyung Hyun ra. Phi một cước vào mặt cậu.

Luhan thoáng chốc sững người trước những gì vừa xảy ra. Thật không thể tiêu hóa nổi.

Kyung Hyun nằm xõng xoài dưới đất. Luhan kinh hãi không thôi.

Tiếng ư ư vì đau của Kyung Hyun khiến Luhan tỉnh táo lại.

Cậu chỉ biết bụm miệng lại vì quá bất ngờ và sợ hãi.. lại có phần tức giận.

- Cậu có sao không? Kyung Hyun à.!!- Luhan chạy lại, đỡ Kyung Hyun dậy.

Sehun thì như bức tượng. Lại thấy có lỗi vì nhận ra mình đã quá đáng nên như không biết làm gì!

Luhan vực Kyung Hyun dậy rồi dìu cậu ta đi. Bước đến chỗ Sehun.

Luhan băng lãnh:"Cậu tránh ra!" Nói rồi cả hai li khai.

Sehun như ngu ngốc mà đau lòng nhìn dáng nhỏ của cậu khuất dần.

" anh lại sai rồi!"-Vẻ mặt đượm buồn.

A.. đau lòng quá!!

...

.......

Hai ngày sau đó Luhan liên tục tránh mặt Sehun. Anh buồn khổ không thôi.

.....

..

Hôm nay Sehun quyết làm người lớn. Bởi vì chuyện của Luhan mà suốt ngày Sehun thở ngắn thở dài. Chan Yeol cũng đến chịu. Dành dùng hết chiêu trò lôi kéo.

- Sehun này! Mình đi nhậu đi. Đảm bảo uống vào là hết buồn ngay.

Sehun trông bộ dạng hết sức bad boy. Nằm dài lên bàn. Nghe vậy liền thở dài.

-Mình không có hứng đâu!

-Cậu thử đi. Mình mỗi lần cãi nhau với Baekie đều uống một chút. Mai là quên ngay. Lấy lại tinh thần! Hehe.

-thật không? Mà thôi! ĐI! TỚ PHẢI ĐI!-Vừa nói vừa vươn người dậy.

"Phải uống một chút thì mới có dũng cảm đi xin lỗi chứ!!"-Sehun thầm nghĩ!

《Chiến lược đầu độc và dụ khỉ trai trẻ dưới 18 tuổi thành công tốt đẹp》

......

Nhưng sự thật không phải là một chút..

1 chai

.

2 chai

.

3 chai

.

4 chai

..

À không thể đếm nổi luôn. "Má ơi con sai rồi!!"

-----

Phi vụ của Baek Hyun

-"Chanie à. Luhan đang ở nhà một mình đấy! Anh đưa Sehun đến đi!"

《Á! Không phải sẽ......XXX ABCXYZ đấy chứ! Nai của tuiii》

-----

Chan Yeol chở Sehun đến trước nhà Luhan.

Loạng choạng một hồi thì cũng nhấn chuông.

Hai nhà ở gần nhau như vậy, lại còn say sỉn. Có quỷ cũng không phân biệt nổi đâu là nhà mình.

" Bing boong"

Luhan đang ngồi trong phòng và nhìn qua cửa sổ nhà bên.

" Móm xị này. Khuya rồi mà chưa về sao???!"- Luhan cũng quan tâm chết được. Nhưng mà phải để Sehun biết lỗi. Hở chút đánh người. Lại vô cớ nữa chứ. Quá đáng!!

Nghe thấy tiếng chuông cửa Luhan đi xuống lầu. Vừa mở cửa ra thì...

" rầm" Sehun dựa vào cửa và khi Luhan mở ra thì cậu ngã hẳn vào cái thân hình bé nhỏ kia. Hít hà mùi thơm tỏa ra từ người cậu. Nhớ muốn chết!

Luhan thoáng không vui vì Sehun lại uống rượu. " hừ! Càng ngày càng hư!"

Sehun thì thấy dáng người Luhan như mờ như ảo.

Anh chỉ cảm thấy nhớ. Nhớ lắm í!

Sehun ôm chặt lấy Luhan.

-" Lulu à... ự... anh.. sai rồi! Sẽ.. sẽ không như vậy nữa!!! Là .. anh. Ự.. sai .. anh ! Anh.. nhớ em lắm. Đừng.. giận.. anh nữa.. anh sợ... sợ lắm... sợ em.. ghét anh. ự!!! Anh .. thật rất yêu em.....!!"

Nói xong ôm chặt lấy cậu. Thật nhớ quá!!!

Luhan lắng nghe những lời Sehun thật kĩ. Nước mắt cậu khẽ rơi xuống. Luhan ôm chặt lấy Sehun.

" Em cũng yêu anh nữa"

------------

Đêm đó Luhan đã dìu Sehun lên phòng cậu. Bố mẹ Sehun đi vắng nên đành vậy.

Cậu ôm lấy Sehun...

À mà không có chuyện gì xảy ra đâu....

Đừng có suy nghĩ sâu sa nhé!!!!

-----@@@@@-----

Khi Sehun tỉnh lại thấy bản thân nằm trong một căn phòng lạ. Ngỡ mình mớ. Thế nhưng khi quay sang bên cạnh. Gương mặt Luhan ngũ qua thanh tỉnh. Anh liền vui sướng không thôi. Không biết thật mơ. Liền tham lam mà ôm chặt lấy cậu. Và.. ngủ tiếp...

---------

Kyung Hyun đến lớp. Cậu gọi Sehun ra vườn trường.

Kyung Hyun chỉ muốn giải thích rõ mọi chuyện.

Một bí mật cậu luôn giữ bấy lâu.

@@@@@@@@@@@@@

-Sehun này! Chuyện tớ và Luhan thật lòng không có gì!- Kyung Hyun lên tiếng .

- Cậu đang bảo mình tin việc cậu tiếp cận Luhan là việc chỉ muốn làm bạn em ấy!- sehun vặn lại!!

-Thật ra.. mình...

-Cậu cứ thẳng thắn. Tôi không thích vòng vo.

Chap 9

MĨ NAM NHÀ BÊN

Kyung bắt đầu nói, giọng ngày càng nghẹn ngào.

-Thực ra tớ.. tớ tiếp cận Luhanie là..

-Cậu mau nói.!- Sehun có vẻ nôn nóng.

-Tớ..

-MAU!

-THỰC RA NGƯỜI TỚ THÍCH LÀ CẬU! LÀ CẬU ĐÓ! OH SEHUN!!

Nói rồi nước mắt bắt đầu rơi. Sehun thì không có phản ứng gì. Có lẽ chính mình cũng không dám tin vào những gì đang xảy ra. Hay thực ra. Sehun đang cảm thấy vài phần có lỗi.

-Tôi...-Sehun ấp úp.

-Ngay từ đầu người tôi để ý đến là cậu, không phải cậu ấy. Tôi nghĩ Hanie hiểu rõ cậu nên mới làm thân với cậu ấy! Tôi chỉ...

-Tôi hiểu rồi!

-Tôi biết cậu thích Hanie??! Đúng không?

-Ừm.. phải!- sehun nói thật.

-Tôi biết điều đó qua ánh mắt cậu.. tôi cũng chẳng còn ý định gì! Nhưng mà Hanie là người tốt. Cậu không giữ lấy! Đến khi mất thì hối không kịp đấy!- Kyung Hyun dù có chút đau lòng, nhưng vẫn chân thành mà nói.

-Tôi biết!

-Làm bạn nhé!- Kyung Hyun vừa nói vừa xòe tay ra. Mong chờ một cái bắt tay đồng ý từ Sehun.

-Làm bạn!- nói rồi Sehun đặt tay mình lên tay Kyung Hyun và bất ngờ....

Kyung Hyun kéo tay Sehun, theo đà Sehun lao vào người Kyung Hyun.

-Cho tớ 3s thôi! Thật đấy!

《Oh no! Bỏ ra! Bỏ ra mau!!!》

Luhan vô tình ghé qua vườn trường.

Và ừ thì là mà...

Cảnh vừa nãy đập hẳn vào mắt. Dù không nghe thấy hai người họ nói gì nhưng trong lòng lại thoáng có cảm giác chán ghét! "MÓM XỊ NÀY! ĐÁNG GHÉT!"-Nói rồi liền lập tức bỏ chạy.

Sehun vừa quay lại, thấy cái bóng nhỏ của Luhan mà khẽ hoảng hốt.

" Đừng giận nhé!"-from Sehunie

"Không có gì để giận mà"-from Lulu bé nhỏ.

Sehun trực tiếp gọi qua:"Luhanie! Em ở trong lớp giờ ra chơi nhé! Anh có chuyện muốn nói!"

"Em bận! Không rảnh!"- luhan đang bật chế độ "chảnh-ing"

"ĐI... ĐI MÀ~~~~NHA!!!!"

"ĐƯỢC RỒI! SẾN SẨM QUÁ!"

---------------------------

Giờ ra chơi. Trường Exo Planet High School....

Bây giờ là 9h 15' giờ Đại Hàn Dân Quốc.

PARK CHAN YEOL XIN TUYÊN BỐ:" VÌ SỰ NGHIỆP CỬA ĐỔ MĨ NHÂN LUHAN -HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH CỦA PERFECT BOY SEHUN! MONG QUÝ VỊ ỦNG HỘ! E HÈM! CÁC ANH CHỊ EM NHỚ HÚ HÉT! AI LÀM TỐT SẼ CÓ THƯỞNG!! LOA LOA LOA!!THÔNG CÁO END!!"- Chan Yeol nói xong. A! Mệt quá!

- Sehun! Chuyện này mà thành công là không được quên công tớ đấy!

-Yên tâm!- Sehun nói chắc nịch.

Hôm nay anh diện một chiếc áo Somi màu trắng. Hoạ tiết đơn giản. Có vài hạt nút nơi cổ tay. Một chiếc quần kaki tối màu. Chỉ dài tới mắt cá. Tôn lên đôi chân dài tuyệt mĩ. Tóc để rũ qua trán!!

( Nếu anh bị từ chối thì đừng buồn nha! Hãy về đội của em!-" chết vì sắc!!^^)

Luhan ngồi trong lớp đợi mà đánh hơi thấy điều bất bình thường! Cả trường hôm nay im lặng bất ngờ. Đâu đó lại có tiếng nhạc.

Trong lớp thì không có ai. A? Hay có phi vụ gì dấu mình!" Tui là hội trưởng đó nha!!"

-----zzzzzzzzz-------

Bên ngoài náo động.

-"người ngồi trong lớp có phải Luhan không ạ! Xin mời bạn ra ngoài chúng tôi có một móm quà tặng bạn!"-Chan Yeol bắt loa nói!

Quả nhiên khi nghe thấy tên mình Luhan dựng tóc gáy. Có cảm giác điềm xấu đang đến!

( anh à! Triệu người mơ mà không được đấy! Xui xẻo gì ở đây!)

Luhan bước nhẹ chân ra ngoài.

Học sinh toàn trường hú hét theo như kịch bản.

Cơ mà nếu không có kịch bản thì cũng như vậy thôi. Luhan cũng à một hot boy cute nhất trường này cơ mà.

....

Một hộp quà to uỳnh được đặt trước cửa lớp.

Và rồi. Cả tập thế cùng đếm:"1...2...3.. mở!"

Thế rồi chiếc hộp mở ra. Sehun bước đến gần Luhan. Mắt nai của Luhan mở to vì bất ngờ. Môi cứ mấp máy không nên lời. Lại thấy Sehun bảnh bao bước đến. Đầu óc chính thức ngừng hoạt động.

Sehun bước đến gần. Tay ôm lấy đầu Luhan. Và gần gần... á... rất gần... Sehum cúi đầu xuống gần khuôn mặt nhỏ của Luhan. Một tỉ lệ cân xứng của cả hai. Thật sự rất đẹp đôi.

" Hôn Đi! Hôn đi!"- cả trường điêm đảo chờ cảnh nóng.

Luhan vẫn tiếp tục ngơ....

Và thì.. môi của Sehun ...

Chạm nhẹ vào bờ môi đỏ mọng của Luhan. Chỉ là một cái phớt nhẹ.. rất nhẹ.. nhưng một mùi hương ngọt ngào thoảng qua khiến Sehun lưu luyến mãi không thôi. Là thật sự muốn giữ lấy mùi hương này.

Luhan bừng tỉnh. Chính cậu cũng nhận thức được đây là gì. Nhuqng không hề trốn tránh. Vì sao ư? Cậu cũng thật sự trông chờ điều này mà!

Sehun cất giọng nói trầm ổn, một mùi vị nam tính tỏa ra.

Các cô gái thì muốn tự tử vì cảm thấy quá tuyệt vời.

(A! Em cũng muốn nữa!- *ASTM*)

Luhan khựng người vì ngại ngùng. Còn Sehun lại cảm thấy cui vẻ. Vài phần còn có vẻ cực thích khoản phô trương này của CHANBAEK COUPLE! KEKE**

Sehun nhẹ giọng:" Làm người yêu anh nha! Luhanie!"

Là lần đầu tiên Sehun gọi mình như vậy. Cảm giác ngọt ngào chảy vào tim. Nhưng hơn tất cả. Cậu đang cảm thất hạnh phúc. Là vô cùng hạnh phúc!

Đám học sinh xung quanh:" đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Sehun muôn nghe cậu trả lời của Luhan.

Vẫn ở tư thế đó.

Sehun đưa tay lên miệng.

"Suỵt!"

Chỉ cần một hành động như vậy thôi. Cả đám đông liền im thin thít.

" cái gì vậy trời! Anh đây vác loa mà thông cáo chúng nó có nghe đâu. Vậy mà chỉ cái suỵt của nó mà giải quyết được sao!!?"- Chan Yeol bất bình than thở với Baek Hyun.

* chẳng qua lần ChanYeol tỏ tình với Baek Hyun cũng làm như vậy! Cơ mà lúc hú hét! Anh làm như vậy. "Cả đám chúng nó có nghe đâu. Làm mất mặt Park Thiếu Gia ta! Hừ"*

Luhan chậm rãi ôm chặt lấy Sehun. Cả đám Fan Girl lại điên đảo!!!

- Em .. đồng ý...

Nói rồi ôm chặt lấy Sehun. Vùi gương mặt bé nhỏ vào lôngg ngực ấm áp, to rộng của Sehun.

Sehun cười mãn nguyện. Thật sự ngọt ngào đang tới...

Sehun lại lần nữa cúi gần xuống, định bắt lấy đôi môi bé nhỏ kia.

Thì...

Thấy giám thị Park Hoon đến.

-"E hem! Giải Tán! Cô cậu! À không.. hai anh lên phòng gặp tôi!! Liền ngay và lập tức!" Thầy lớn tiếng.

------------

Tại phòng giám thị.

- ừ.. này! Thầy bảo!

-Dạ- cả Sehun và Luhan đồng thanh.

-Trò hai đứa làm lãng mạn thật đấy. Chỉ thầy với.

- HẢ? THẦY ĐỊNH TỎ TÌNH À!

-Bé cái mồm thôi! Định cho cả trường cùng biết hả? Thầy định tỏ tình với cô... Nana ấy!

-HẢ?- SEHUN VÀ LUHAN NGẤT TẠI CHỖ*****

....

....

....

...

.. .

....

....

....

...

...

...

....

...

...

..

-"SEHUN! MẸ SẮP XẾP RỒI! CON.. CHUẨN BỊ ĐI DU HỌC! HAI TUẦN NỮA NHÉ"-Mẹ Sehun lên tiếng qua chiếc Điện Thoại...

.....

.

......

....

....

....

....

....

.... ..

...

...

...

...

À! Hết chap 9! Mk sẽ trở lại sớm thôi! Nhưng k pải hum ni.

Bye bye!!!

♡♡♡♡♡♡

Cmt cho fic đó nghe! K là còn bách muộn cho coi! Hehe

Hunhan fanfic.

Chap 10.

MĨ NAM NHÀ BÊN

Tiếng mẹ Sehun cứ vang lên trong điện thoại. Sehun thất thần chạy về nhà.

...

-Mẹ à! Không phải đó chứ?

-Con nghĩ mẹ đùa.

Thật sự mẹ Sehun là một người phụ nữ khá cứng nhắc. Bà đã quyết thì không gì có thể thay đổi. Ngay cả đối với Sehun cũng không ngoại lệ.

Nhưng dù làm gì cũng là muốn tốt cho cậu con trai vàng ngọc. Thế nên Sehun quyết dùng cách trẻ con này để xoay chuyển mẹ.

Đó là tuyệt thực.

Vậy nên.. hai ngày rồi Sehun liên tục giam mình trong phòng không bước nửa bước ra ngoài.

Không thể vừa có được tình yêu vất vả theo đuổi bấy lâu tan thành sương khói được!!

Nói tuyệt thực thật ra cũng không phải. Vì thực chất.

-----

From Luhan.

"anh nghe lời bác gái đi!"-Luhan bó tay với cái trò con nít lên ba của bạn trai.

" không! Anh sẽ chiến thắng mẹ! Mà anh đói quá! Em ném qua cho anh ổ bánh mì đi!!!"-Sehun nhõng nhẽo.

Chuyện về việc mẹ Sehun, Luhan cũng đã nghe. Cũng đã khóc. Nhưng nghĩ vì đây là tương lai của Sehun nên lại thấy như vậy là rất đúng!" Không thể vì mình ích kỉ mà khiến tương lai của Sehun khép lại được"

Nhưng cứng đầu Hun Móm vẫn nhất nhất đòi làm như vậy. Quả thật cũng hết cách.

" Bụp!"

Ổ bánh mì tiếp thẳng vào đầu Sehun. Quả thực hai ngày ăn bánh mì với uống sữa cũng chán.

"Luhan à! Ăn này chán quá!"

"Chứ anh muốn ăn cái gì? Nếu thích thì xin mẹ đi!"-luhan không biết mẹ Sehun có phải là sắt đá quá hay không. Mà từ khi tuyệt thực tới giờ bà chưa hề quan tâm lấy một lần.

<Sau nay làm dâu chắc khổ a!!>

"Luhan à! Anh... anh^^"

...

"Gì ? Nói đi!"-Luhan nghe máy mà không thích cái vẻ ấp úng của anh.

"Anh muốn ... ăn... ăn.. ừm.. ăn em í!! Đói quá xá !!"

"Ya! Vô duyên!!-vừa nói vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng bỏ vào trong.

Sehun bên này cười thích thú.

"Luhan của anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy! Sao mà không muốn ăn cho được!!"

<Anh này đao quá=))> !!!

__________

Chiến dịch tuyệt thực kết thúc mà không có kết quả nào. Ngược lại còn thất bại thảm hại. Tuy nhiên không có thiệt hại về người và của.

Rất may mắn. Mẹ Sehun đã dời ngày đi du học . Sang tháng sau mới đi.

------

Luhan gần đây đầu bù tóc rối lao vào học, vì kì thi tốt nghiệp cũng đến gần rồi cơ.

Sehun ngày nào cũng qua tá túc 2h/ngày. Lúc thì hoa quả, ngày thì bánh kem.

Luhan không đụng đến. Nhìn vào là ngán ngẩm. Lúc lại có chiệu chứng buồn nôn.

_này đừng có mà nói với e hai người....hai người..._Tâm hồn trong sáng của tui☆_☆

@@@@@@@

Sehun dẫn Luhan đi khám sức khỏe. Dìu nhẹ đi vì sợ ảnh hưởng đến..... cái chân. Luhan vừa bị ngã trong nhà tắm do vận động nhảy Break dance^^

( tự dưng liên tưởng đến cảnh ông xã dẫn bà xã đi khám thai^^)

-Cậu Luhan do học nhiều, chế độ ăn uống và tâm lí nên có chút rôid loạn. Không có gì nghiêm trọng- vị bác sĩ già vừa đẩy gọng kính vừa nói.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Sehun lại cẩn thận mà dìu Lulu bé nhỏ về.

______

Mai là ngày Luhan thi đại học( kì thì trung học phổ thông quốc gia a. Xét chung luôn một lần- đây là quy định mới của bộ giáo dục và đào tạo a)

Luhan thức trắng đêm ôn bài. Thật sự chỉ mong thành tích tốt. Nếu điểm cao, cơ hội đi du học cùng Sehun cũng cao hơn a^^

-----

Trong phòng thi.

Luhan khá chủ động trong thời gian làm bài, kiểm soát bài. Đề cũng không phải quá khó.

-----

Ngoài phòng thi Sehun đứng chờ không yên. Đi qua đi lại chóng hết cả mặt.

Yixing-Anh trai Lộc Hàm cũng phải bó tay. Mình là anh trai còn chưa lo. Vậy mà thằng hàng xóm lại sốt sáng đến vậy. Gian tình... chính là gian tình đây mà.

(Ngơ vẫn hoàn Ngơ thôi Yixing à!!)

-Cậu có thể bớt chạy qua chạy lại không? Tôi chóng mặt quá!-Yixing lần đầu được nổi cáu.( ở nhà toàn bị Luhan bắt nạt)

-Em lo mà! Anh này! Liệu có phải Luhan sẽ rớt không anh?-Sehun cứ như lo lắng như kiểu đợi vợ sinh em bé đầu lòng không bằng í!!^^

-Cậu phủi phui cái mồm!-Yixing gõ đầu Sehun rồi cả hai lại tiếp tục đợi.

Hai tiếng sau Luhan đi ra. Sắc mặt không tốt lắm.

Sehun chạy lại ôm lấy cậu. Xoa xoa cái lưng nhỏ. Gương mặt Luhan sầu thảm hết mức.

-Không sao đâu! Lần này trượt anh ở nhà với em. Không đi du học nữa!

Luhan lại cúi mặt lau đi nước mắt.

Không phải bài làm không được. Mà thật ra có nhiều chỗ cậu có thể làm được nhưng chắc tại do tâm lí quá. Lại để sai mất. Luhan cứ ôm lấy Sehun mà khóc. Khiến anh đau lòng không thôi.

Yuxing bất mãn đứng cạnh hai trẻ.

"Tôi là không khí sao? Valentine này tui FA thì hai đứa trêu anh mày à! Hừ..!"-nói rồi bỏ đi liền một mạch^^

(Tội Xingxing wa!-,-!anh à ! Đi valentine với em đi. Em đây cũng F.A này! M.n có ai mún đi chơi với Xing k??^^)

_______

Kết quả đã có.

Luhan trượt mất vé du học vì thiếu 1 điểm. Vẫn đậu đại học nhưng... a! Không chiệu! Không chiệu đâu!!

--s

-"Sehun a! Em... hix.. em.. trượt rồi!!"

-"Em đang ở đâu đấy??"-Sehun đang ngủ liền ba chân bốn cẳng bật dậy^_^

-" Ngoài công viên"-luhan nói giọng chưa hết nghẹn ngào!

-"ở đấy đợi anh!"-nói rồi Sehun khoác chiếc áo khoác mỏng vội vàng chạy đi.

Mẹ Sehun chưa kịp nói gì thì bóng anh đã khuất xa rồi!

------

Nhìn bóng dáng bé nhỏ của Luhan ngoài công viên trên một chiếc xích đu nhỏ. Sehun chạy lại gần. Ôm lấy cậu vào lòng.

Luhan cứ thế mà khóc thoải mái.

Không hiểu tại sao! Nhưng mỗi khi có chuyện không vui, chỉ cần được dựa vào cơ thể Sehun, mọi nỗi buồn sẽ tan biến hết.

Tình yêu là vậy đấy!

-Anh phải đi .. hix. Du học.. biết chưa!!?- luhan trong cơn nghẹn ngào vẫn cố nói ra điều đó.

Sehun gật nhẹ đầu. Thả mặc cơ thể mình cho Luhan làm dẻ lau nước mắt.

"niềm hạnh phúc của anh là làm cho em được hạnh phúc!!"

______

End chap 10

Fic sắp end rồi đấy ạ. Các bạn vui vẻ nhé.

Mà này! Valentine vui vẻ nga.

Ai đọc xong nhớ cmt cho fic nhé. Không à lại FA típ choa xem♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Tối nay mình sẽ up fic (HUNHAN)

NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG.

M.n bớt chút thời gian tối ghé đọc fic mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro