chap 7. phần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày... Sehun đột nhiên đảo lộn " gái tính " thì sẽ như thế nào nhỉ?

:::

- Luhan ah~ em có thể nói yêu anh không?
- Haiz! Anh đúng là loại phiền phức!

Luhan với người đến hôn chụt thật kêu Sehun hãy còn nằm ngủ trong chăn.

Sehun dạo gần đây 7 phần khác lạ khiến Luhan không khỏi lo lắng.

Nói thế nào nhỉ? Có vẻ như " gái tính hơn thì phải ".

:::

Sehun hôm nay quả thật có chuyện lạ lắm luôn ấy. Mới sáng đã một hai đòi trổ tài nấu nướng. Bảo đó là nhiệm vụ của anh í"??

"Nếu như từ giờ đến lúc cưới anh vẫn được như vậy thì tốt!". Luhan than thầm.

Sehun đeo chiếc tạp giề heo xinh màu hồng mà Luhan yêu thích vào. Bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Luhan bị ép ngồi ngay ngắn ngay bàn ăn. Nhiệm vụ rõ ràng là không để Sehun phá banh nhà bếp lên.

Có thể thấy bước đầu đập trứng của Sehun rất điêu luyện nha. Một tay nhanh chóng đập vỡ 4 quả trứng vào tô. Khuấy đều, đổ kèm một chút sữa. Dùng máy đánh trứng, trộn đều hỗn hợp.

Luhan thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại có chút thắc mắc. Sehun đột nhiên biết làm bếp, lại chủ động đeo tạp giề hồng?

Thế giới đúng là sẽ có ngày tận thế mà!

Đang ngồi ngắm Sehun nấu ăn thành thục hệt Yixing thì điện thoại Luhan đột nhiên đổ chuông.

Lướt qua màn hình thì thấy chữ "mẹ Trẻ" to oành. Haiz! Đi chơi hơn hai tuần mà đây mới là cuộc đầu tiên gọi về. Quả là người trọng sắc.

Nói đến mới nhớ! Chính Luhan cũng không nhớ gọi cơ mà. Tình yêu quả là ghê gớm có thể đá bay hai chữ huynh đệ. Người nói xem, có lợi hại hay không chứ?

- Em nghe!

- Anh nhớ mày chết được! Sao không gọi lấy một cuộc hả nhóc.

Luhan di chuyển ra xa khỏi màng nhĩ.

"Phù... hú hồn!"

Để khỏi làm Sehun phân tâm. Luhan bước ra ngoài nghe điện thoại.

Yixing thì ngày càng lắm mồm thì phải? Nói không ngừng nghỉ suốt 15 phút đồng hồ. Luhan quả thâth rất nể phục khả năng tán xuyên lục địa này nha.

Bước lại vào gian bếp. Hương vị của món trứng cuộn, salat hành tây, bay thơm nức mũi. Luhan thật không dám tin vào những gì đang xảy ra.

Đồ ăn bày ra một cách rất có thẩm mĩ. Hơn nữa một li sữa nóng nóng cũng được đặt ngay ngắn cạnh dĩa thức ăn của cậu.

Sehun à! Anh thật sự ổn chứ!

Phải nói đến Sehun trước nay chỉ có khả năng lau dọn chén bát. Hơn nữa không bao giờ uống sữa. Vậy mà sao?

:::

Xem ra tình hình... của Sehun còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của Luhan!

Trời mưa từng giọt từng giọt tí tách ngoài trời. Cơn mưa không lớn lắm nhưng lại khiến cho người khác cảm nhận được một nỗi buồn man mác.

Sehun tay cầm một cốc caffe nóng, hướng người ra bên ngoài. Nhìn những giọt mưa ra ríc rơi. Tâm trạng quả nhiên đi xuống hơn ban sáng.

Luhan hãy còn say giấc ban trưa. Vừa định đi xuống nhà bếp uống cốc nước lại thấy " Sehun đa sầu đa cảm" ngồi ngắm mưa.

Thay vì một Sehun tăng động vui vẻ... là một Sehun ngồi ngốc ngắm mưa.

Đau tim chết tôi!

- Luhan! Em có thấy trời mưa là một mĩ cảnh trong các mĩ cảnh không.

Nói rồi đôi mắt gợn buồn nhìn ra bên ngoài, không quên hớp một ngụm caffe nóng.

Luhan nghe thấy vậy liền phun cả chỗ nước vừa uống. Trời ạ! Chuyện này là sao?

:::

Phim cướp nước mắt.

Sehun tí tởn nhảy chân sáo như mấy đứa con gái mới lớn vào nhà. Mặt mày hớn ha hớn hở. Không cần hỏi cũng thừa biết, chắc anh lại trúng số chăng? Hen hen.

-Luhan ah~ em đoán xem anh vừa mới có gì nào?

- Anh trúng số?

Luhan vừa lau dọn sôpha vừa đại khái trả lời.

- Nố nồ nô! Anh nói cho em biết a~ là vé đó! Vé xem phim lãng mạn cướp nước mắt đó! Thế nào? Lợi hại chứ? Anh phải chen chân cả buổi sáng đó!

Vừa nói vừa xòe hai tấm vé xem phim phe phẩy trước mặt Luhan.

Vốn dĩ không có hứng thú, nhưng Sehun kiên quyết đòi đi cùng. Luhan đành phải đi coi cái bộ phin sướt mướt này!

Không những vậy. Đến cái tình tiết gọi là "cướp nước mắt" Sehun của cậu đã sụt sịt nức nở.
Luhan chỉ còn biết ôm đầu đỡ trán.

Sehun thích phim "Lí tiểu Long" nay còn đâu?

:::

Sáng sớm hôn nay Sehun cứ ru rú trong phòng không chịu ra. Luhan lấy làm bó tay. Dùng đủ mọi biện pháp, ngon ngọt có, bạo lực có! Sehun vẫn kiên quyết không mở cửa phòng.

-Anh ra ngay!

Luhan tuyên bố lời cuối cùng. Cũng chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng!

Đang định phá cửa xông vào, thì Sehun bên trong lại đột ngột mở cửa.

Luhan ngã nhào vào lòng Sehun. Tình tiết rất giống phim Hàn Quốc, nếu không phải có kẻ nào...

-A..

Sehun kêu lên một tiếng rồi đẩy Luhan trong lòng ra. Một cước đá bay cái lãng mạn mộng tưởng của Luhan.

- Anh làm quái gì vậy?

Luhan bực dọc đứng dậy phủi quần áo và quát lớn.

Sehun đưa hai bàn tay lên, ra sức thổi phù phù.

- Em làm vậy hư hết bộ móng dưỡng anh mới làm từ sáng đến giờ a~

Nói rồi vui vẻ đưa móng tay ra gió hong khô.

Luhan đang dần mất đi niềm tin vào sự sống!

:::

Để sự việc kéo dài quả là khiến Luhan lo lắng. Cậu gọi điện cho Baek Hyun. Chuyên ngành y khoa. Chắc sẽ rõ nguyên nhân tại sao nha.

- Sehun gần đây gái tính kinh khủng! Làm mình không sống nổi mất.

Luhan kể mạch lạc rõ ràng những chuyện đã xảy ra.

Baek Hyun hai giây nghiên cứu rồi đưa ra kết luận.

-"Cậu thử xem hắn có uống thuốc gì lạ không? Theo mình thấy có vẻ như sinh lí của hắn đang thay đổi?!".

Luhan lục lọi trí nhớ.

- Tớ có mua cho anh ấy PUK uống tăng cường thể chất a~

-" Trời ạ! Cái đó uống quá 3 liều sẽ làm hoocmon Ostrogen tiết ra nhiều hơn! Giúp làm người ta nữ tính hơn đó!"- Baek Hyun gần như rú lên trong điện thoại. Luhan đương nhiên ném vào sọt rác lọ thuốc đắt tiền.

Luhan vẫn chưa nghĩ một ngày sẽ trở thành "tiểu công". Còn Sehun là "tiểu thụ"!


.
.
.

- End chap 7. Phần hai-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro