chap 8. phần hai (SuLay couple for SLs)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suho♡Yixing!

Ngày đầu quen nhau.

Một ngày trời mưa đen kịt. Bầu trời lác đác những cơn gió rít. Thét gào, đến rùng rợn, từng cơn gió thổi lạnh lẽo.

Yixing đi làm về. Hãy còn chưa bắt được chuyến xe buýt nào, trời lại không có nổi một tia sáng.

Đang không biết làm cách nào để về. Cậu đành đội mưa. Nếu tính ra đoạn đường cũng không quá xa. Nhưng cơn mưa nặng hạt như kéo dài đường về hơn.

- Mẹ nó! Làm thế quái nào lại mưa to đến mức này cơ chứ!?

Yixing mắng thầm.
"Ông trời thật không có mắt mà!".

Hai bên lề, nước ngập sũng qua mắt cá chân. Yixing mệt mỏi lảo đảo đi trên vệ đường. Cái thời tiết quái đản này nhanh chóng bị hất ra khỏi danh sách "mĩ cảnh lãng mạn" của "mẹ trẻ".

"Ào!!!". Là nước, là ướt sũng từ đầu đến đuôi. "Huhu!!". Quái đản! Thật là quái đản.

Yixing ngẩn người nhìn bản thân hệt con chuột lột. Đau đớn quá. Cậu muốn khóc vào lúc này. Yixing như cún con bị vứt bỏ. Đau đớn nhìn cơ thể ướt nhẹp, khóc không ra nước mắt. Thật muốn xe xác kẻ nào đi xe oto lại còn thất đức đến mức này.

:: ::

Suho là một anh chàng giàu có. Hơn nữa phải nói là siêu giàu có. Giàu đến mức tiền có thể lót làm đệm. Vàng có thể đúc thành giường. Kim cương có thể tinh chế thành cái bát lớn.

Anh đi du học và sống ở Pháp từ bé. Sống một cuộc sống vô lo, vô ưu cho đến một ngày. Mệnh lệnh mẫu thân ban ra," phải kết hôn ngay!". Bà không yêu cầu phải giàu, bởi gia đình bà có thừa. Cũng không yêu cầu phải giỏi, bởi bà có thể bồi dưỡng cho học thêm. Cũng không cần nấu ăn ngon, vì gia đình có đầu bếp riêng. Một yêu cầu nhỏ nhỏ duy nhất, là phải đẹp. Vì bà cũng vậy, con trai bà cũng vậy. Một vẻ đẹp tự nhiên không dao kéo.

Suho thật không nghĩ sẽ phải kết hôn trước ba mươi. Nhưng nay Mama đã nói, đành phải quay về Hàn tìm đối tượng. Nói thì dễ nhưng làm thật khó. Anh muốn cưới một người không vụ lợi trong tìng yêu a. Chứ không phải loại tham tiền, háo sắc nha!

Trên đường từ sân bay về nhà. Trời mưa như có bão, Suho lao nhanh về, sợ sét đánh, haiz! Anh đây sống chưa đủ đâu.

Trời mưa to kinh khủng, phía trước có chút mờ mịt, anh chỉ muốn mau mau về đến nơi mà quên mất người đi đường.

Ở Pháp giao thông không có lộn xộn như đây.

Anh nhớ mãi cái bóng nhỏ ngây ngô trong mưa nhìn bộ áo ướt tem nhem của mình dưới mưa. Chao ôi! Đau lòng thế.

Suho biết là do bản thân lái xe vô ý. Liền với lấy chiếc ô đặt ở ghế sau. Mở cửa xe, đi lại gần cậu con trai đáng thương.

Đập vào mắt anh là một người con trai có vẻ mặt ngây thơ như thiên thân. Làn da trắng nõn pha chút nhợt nhạt vì lạnh.

"Trời không phụ lòng người! Tôi tìm thấy định mệnh của mình rồi!". Suho ngửa mặt lên trời thốt ra.

- Cậu ... có sao không?

Dùng hết vốn quyến rũ, nở nụ cười ôn hòa, ấm áp, xua tan đi cái lạnh trời mưa, Suho tin tưởng vào sức lãng mạn hơn phin hàn này chắc chắn sẽ có lòng người đẹp.

Yixing đang ngẩn người nhìn bộ quần áo của mình, nghe thấy giọng nói của ai đó liền ngước lên.

"Ôi! Ánh mắt em thật đẹp!". Suho mê mệt ánh mắt ấy.

Yixing quan sát Suho, lại liếc sang thấy chiếc xe duy nhất trên đường đậu ở đó. Cơn tức giận bùng lên như vũ bão. Mặt đỏ lự, cậu quát lớn.

- Anh đi kiểu mốc xì gì thế hả? Ỷ mình có xe thì lao như vậy? Anh có thấy thương những người đội mưa như tôi không!!

Yixing xa xả trút giận. Nhưng Suho một hai chỉ thấy tiểu mĩ nhân quả thật câu dẫn nha. Áo sơ mi vì ướt mưa mà ôm sát vào có thể quyến rũ của cậu. Từng đường cong cơ thể. Từng thứ, từng thứ như ẩn ẩn hiện hiện trước mắt anh. Suho tham luyến soi kĩ cậu.

Đang chửi rủa điên cuồng. Yixing phát hiện ra đầu óc người đối diện hầu như không mấy để tâm. Cậu tức giận quát lớn.

- Anh nhìn cái quái gì?

Suho không trả lời. Nước miếng tuôn trào lợi hại.

"Ực!!".

Ôi mẹ ơi! Mất hình tượng chết tôi.

Yixing theo hướng ánh mắt anh nhìn...

"A... a... a..!!!". Cậu hét lớn khi thấy những gì không nên thấy đã bị kẻ biến thái này nhìn thấy hết.

Yixing lại sôi máu.

- Anh .. anh nhìn thấy gì rồi??!!

- Thấy những gì em thấy!!

- Anh.. anh.. cái loại biến thái này!!

Đang chuẩn bị dơ cặp xách trên tay đánh Suho. Yixing bất ngờ bị hơi ấm bao lấy. Một mùi hương nam tính tỏa ra khiến Yixing nhất thời bị xao động.

Anh ta ... cái người đáng ghét này đang ôm cậu. Yixing ngộ ra rồi dùng sức đẩy anh ra.

Suho ôm Yixing, quay người hướng vào trong lề đường. Bản thân lại đưa tấm lưng ra ngoài, chắn nước hất tung do một chiếc xe đi qua.

Vì ôm cậu, anh thả chiếc ô ra. Cả người cũng theo đó mà ướt luôn.

Thân thể cả hai áp vào nhau, cách hai tấm vải mỏng bị dính nước. Khỏi phải nói, hai người đều cảm nhận rõ cơ thể đối phương.

Yixing đỏ lựng cả mặt. Ngại chết đi được.

:::

Đêm đó khi về nhà, Suho cứ nằm mỉm cười với trần nhà. Mẹ anh lo lắng đến chết. Con trai bào bối thế nào lại thành như vậy.

:::

Yixing ngồi trên giường, ngốc nghếch nhìn cái ô đen được dựng ở góc phòng. Khuôn mặt lại hồng lên một mảng.

:::

Đúng là định mệnh!

:::

.
.
.
- End chap 8. Phần hai. Sulay couple for SLs-
Happy birthday Suho ssi♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro