chap 9. phần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sehun vắng nhà!

:::

Luhan cùng Sehun cùng ngồi xem TV trên sôpha. Luhan dựa đầu lên bờ vai rộng, rắn chắc của Sehun. Khung cảnh hữu tình, hệt như nhưng đôi vợ chồng son.

"Anh nói đi! Cô ta là ai? Trả lời đi kẻ dối trá!"- Nhân vật nữ chính trong phim gào thét vì sự phản bội.
"Là.. là người yêu cũ .. của anh!"- Anh chàng nam chính chật vật trả lời.

Luhan bất bình thay cho cô gái yếu đuối.

- Anh nói xem, nếu đơn thuần chỉ là người yêu cũ tại sao lại không nói rõ chứ!? Chắc chắn là có gian tình!

Sehun không mấy để tâm. Mắt nhìn mái tóc mềm mượt của Luhan đến ngẩn ra. Vừa với tay vuốt nhẹ, vừa dịu dàng "Ừm!" một tiếng cho có lệ.

Đang suy nghĩ bâng khuơ, Luhan bật người dậy. Xoay Sehun lại với mình. Mặt đối mặt, đôi mắt long lanh của cậu nhìn sâu vào mắt anh.

- Anh và người yêu cũ còn liên lạc chứ?

-Hả?- Sehun có hơi bất ngờ về câu hỏi của cậu.

- Anh trả lời em!- Luhan nhắc lại." Mặt ngẩn ra như vậy? Không phải có tật giật mình chứ?". Luhan nhướn đôi mày xinh đẹp, sát thủ.

- Không hề! Hôm họp lớp có gặp nhau một lần. Anh hoàn toàn trong sáng.

Sehun nói xong lấy hai ngón tay ra, hướng lên trời tuyên thề.

Sự thật đã chứng minh, Sehun là người có sức thuyết phục cao như luật sư vậy. Luhan vui vẻ cười siêu tươi trước sự thành khẩn của anh. Đôi mắt của Sehun nói cho cậu biết, điều anh nói là thật.

- Em tin anh!

Luhan chủ động chạm nhẹ môi của cả hai. Coi như đóng dấu rồi nha.

Sehun "hì hì", híp đôi mắt trăng khuyết đẹp mê li.

- Em mà phát hiện ra anh nói dối em, em...

-...

- Sẽ giận anh chết luôn! Hứa đi! Không bao giờ được nói dối em!

- Hứa với bà xã Lulu luôn!

- Gì chứ?! Bà xã Lulu!^^...

:::

Sáng sớm hôm sau, Sehun đứng trước gương, ngắm ngía, soi soi.

- A! Thêm chút gel cho đẹp!

Sehun vừa lẩm nhẩm bí quyết. Hôm nay đi họp lớp cấp 2, vì vậy phải làm cho thật oách mới đước.

Lộc Hàm tóc tai bù xù, trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng. Nhìn thấy Sehun chỉnh chỉnh sửa sửa trước gương. Bèn đi lại giúp một tay.

- An.. ôm ay i âu..

Vì vướng bọt kem, Luhan khó khăn nói.

- Anh đi họp lớp a~ nói rồi xoay hai vòng~ Trông ông xã em thế nào!

- Xấu đui xấu mù!

Luhan chê xong ngoảnh mông đi vào phòng tắm tiếp tục đánh răng.

Sehun thì không mấy bận tâm cho lắm, và suy nghĩ rằng Luhan có sở thích nói ngược?

:::

9:00

Luhan nằm dài trên sôpha. Cái bụng rỗng khẽ kêu. Ai ya! Đói quá thể.

- Sehun à~ Em đói...

Không gian im ắng không một tiếng trả lời.

- Sehun a~aaaaaa...

Đang định hét lên một lần nữa thì, cậu chàng nhận ra, hôm nay Sehun không có nhà. Hắn đi họp lớp rồi!

Thất tha thất thểu, cậu đành xách cái bụng chạy vào nhà bếp, đun gói mì ăn liền cứu đói.

Trong lòng lại thầm nghĩ: mình không xong rồi.

Thường ngày có Sehun bên cạnh, chỉ cần nghe cậu một tiếng a nho nhỏ là liền chạy như bay đi mua đồ ăn(Sehun hoàn toàn nấu ăn không được ngon!). Lúc đó, đơn thuần cậu chẳng cảm nhận được gì, bây giờ thì hay rồi!

---

12:00

Luhan vì chán quá không biết làm gì, hôm nay lại là chủ nhật, đến công ti cũng không cần cậu?

Ôi ôi ôi, thảm rồi.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, vô thức mà chìm vào giấc ngủ để tránh đói.

'Reeng'~ Lalala*nhạc chuông điện thoại của Luhan*

Cậu cựa mình, nhưng thân thể kịch liệt chống đối mệt không chịu nổi.

- Sehun.. ah~~ nghe.. máy hộ em..

Giọng Luhan tiếng được tiếng mất. Mặt úp sấp vào gối ngủ tiếp.

Tiếng chuông dai dẳng vang lên lần hai, lúc này Luhan đã tỉnh táo hơn một chút, ít nhất là đã nhớ hôm nay Sehun không có nhà.

Tự mình chồm dậy, cầm điện thoại.

-...
Vì mệt mỏi, Luhan không trực tiếp nói gì, nằm im đợi phản hồi.

- Luhan.. à! Em.. em có sao không? Sao anh gọi mà không bắt máy.

Yixing như muốn hét lên trong điện thoại.

Luhan nghe những lời hỏi tham thân tình như vậy, hai mày nhíu chặt. Nước mắt ở đầu tuôn ra, cậu oa oa khóc như một đứa trẻ.

- Oa.. oa~ Anh ơi em đói!!!

*xụp* Luhan húp tô phở mà Yixing mang đến. Vì bữa trưa không ăn, nên bây giờ cảm thấy mùi vị của phở đặc biệt ngon.

- Em sao lại không ăn? Để đói thành như ăn mày thế?

- Sehun không có ở nhà! Em lười nấu.

Yixing khẽ thở dài vì lí do của Luhan. TRỜI Ạ! CHỈ VÌ THẰNG MÓM ĐÓ MÀ BỎ CƠM! LỐ BỊCH. Điên cuồng gào thét trong lòng nhưng cũng không có nói ra.

---

15:00

- Baek Hyun rảnh không? Đi uống caffe!

-...

- Ừa ừa.. tớ khao!

...

- Không phải dịp gì sất! Buồn thì đi!

...


- Hắn đi họp lớp! Ừa chán chết!

...

- Oki! Bye bye~~

Gác điện thoại, Luhan như bay chạy đi thay đồ. Mau chóng thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc.

:::


18:00

Hội thụ đi tăng hai.

Uống xong caffe, tinh thần yêu nhạc của Baek Hyun và D.O. tăng mạnh. Thế là nằng nặc đòi đi "Biển nhớ"- Kara V.I.P nha~

- Ú la la~ Yo! Okey~ Sexy~

Tao điên cuồng hát và nhảy Growl.

- Bài này quá là kích thích luôn.

Baek Hyun phán.

Luhan đi vệ sinh, rửa lại cái mặt tèm nhem.

- Cậu cẩn thận chút!

Bên kia có dáng ai yêu kiều quen thuộc đang dìu một nữ nhân vào taxi. Giọng ai ôi là lịch thiếp, ai ôi là quyến rũ nhá!

Luhan tròn xoe mắt nhìn cảnh ông xã ân ái (?) với người khác.

"Anh ấy thay đổi rồi! Huhu!" -Luhan hình như uống hơi nhiều, tinh thần không tỉnh táo lắm!

Cảm nhận ánh mắt nóng hừng hực của ai đó, Sehun quay đầu lại bắt gặp bà xã đi kara.

- Ya! Lulu!

Luhan làm ngơ, một bước bỏ vào trong. Dù nghe đấy nhưng không có trả lời.

Em đẹp em có quyền!!

- Về nhà tui sẽ xử anh sau! Hứ! Dám lăng nhăng!

.
.

End chap 9. Phần hai.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro