Chương 4: Hơi ấm của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã phải tăng ca tới 8h tối mới được về rồi, về đến nhà mình nhất định phải ăn một bữa thật no mới được. Huhu Baekie à, mình nhớ cậu thật đấy, cậu nhất định phải để phần cơm cho mình. Đi từ tầng 90 xuống, vừa đi Luhan vừa lẩm bẩm.Vừa ra khỏi cửa công ty, không phải chứ, ai có thể cho cậu biết rút cuộc hôm nay cậu bị sao quả tạ nào chiếu vào đầu thế này cơ chứ? ( hehe sao Sehun đó ah) Trời cứ mưa như thế này làm sao cậu có thể về nhà được đây, tiền trong túi cũng không đủ để đi taxi nữa. Đành phải gọi cầu cứu Baekie vậy.

- Này Baekie cậu đang ở đâu vậy nhanh đến công ty đón mình đi mình quên mang dù rồi.

- A... Lulu... huhu đến đây đi chúng ta cùng uống. Cạn.

-Này cậu đang ở đâu mà ồn ào vậy? đang ở Bar sao? Nhanh đọc địa chỉ cho mình đi?Được...Được mình đến liền, nhớ đợi mình đấy.

Làm sao bây giờ?! Thôi đành chạy mưa đi vậy. Bỗng có một tán ô che ở phía trên cậu trước khi cậu kịp chạy đi.

- tổng...tổng giám đốc.

- Đi thôi, tôi đưa em về nhà.

- Không cần đâu ạ như thế thì làm phiền ngài quá, ngài cho tôi ra đến chỗ bắt xe buýt là được rồi.

- Không được, tối rồi để tôi đưa em về.

- Nhưng...Nhưng... tổng...

-Đi.

Chiếc xe lao nhanh trên đường xuyên qua màn mưa, chiếc điện thoại của Sehun bỗng reo lên.

-Alo, được, tôi đến liền.

-A, nếu tổng giám đốc có việc bận cứ để tôi xuống trạm xe buýt gần nhất là được rồi.

-Không, em đi cùng tôi.

Trời ạ, con người này cũng quá bá đạo đi, Baekie mình đành cầu nguyện cho cậu vậy, Không phải mình không muốn đến, mà là không đến được. Cậu có trách thì cứ trách tên tư bản ngồi bên cạnh mình đi. Mãi suy nghĩ đến khi chiếc xe dừng lại Luhan mới kịp để ý. A, đây không phải là quán Bar Baekie đang uống rượu sao. Hihi còn may chán. Bước ngay xuống xe cậu vội vàng lao vào bên trong, để lại người đàn ông nét mặt đã âm xuống cả ngàn độ C. Làm cho anh đậu xe cũng phải hoảng sợ, hôm nay mình gặp quỷ rồi huhu. Em ấy làm gì mà chạy nhanh thế nhỉ, vì muốn trốn thoát khỏi mình sao, Hanie à em đừng mơ tưởng, để đó xem anh sẽ trừng phạt em ra sao.

Bước nhanh vào quán Bar, Luhan nhanh chóng tìm ra vị trí của Baekhyun, nhưng mà, cậu đang uống cùng ai thế kia, mình đã từng gặp qua người này rồi sao?

- Baekie a

- Lulu cậu đến rồi sao, lại đây, lại đây chúng ta cùng uống nào. Uống vì bọn đàn ông thối tha. Cạn.

- Chúng ta không phải cũng là đàn ông sao? :/

- Chúng ta và họ không giống nhau. Cạn.

- Được. Cạn.

Chỗ trống của phía bên kia bàn rượu đã được ngồi bởi một người đàn ông đang có gương mặt đen sì. Được lắm em dám bỏ tôi lại để vào đây đu vai bá cổ với người đàn ông khác. Hanie, có phải tôi đã quá nhân nhượng em rồi không. Thấy Sehun, Chanyeol vội vàng lên tiếng.

-Sehun, Sehun. Chỗ này, cậu cũng nhanh lại đây uống với mình. Uống.

- Cậu ở đây lảm nhảm cái gì vậy.

Chuyển mắt sang Luhan ngồi đối diện Sehun gằn giọng nguy hiểm.

- Nếu em còn không nhanh giải thích cho tôi rõ thì hôm nay em đừng mong sống được đến ngày mai.

Vì đã uống vài ba ly, nên Luhan bắt đầu nói năng lộn xộn.

- A... chính tên này, baekie à, chính tên này đã lừa mình vào bẫy của hắn huhu.

- Ai giám lừa Lulu nhà ông, cút ra đây cho ông, ông sẽ róc da xả thịt hết.

Sehun vội trừng mắt

-Cậu giám.

Hơi lạnh và ngữ điệu phát ra từ người Sehun làm Chanyeol tỉnh ra ít nhiều. Trời ạ, bảo bối của hắn có phải lại gây họa rồi hay không, sao lại đụng vào tên này chứ. Chanyeol nhanh chóng đứng dậy kéo ngay Baekhyun vào ngực mình.

- Đừng nóng, đừng nóng. Tôi và Baekie có việc bận rồi chúng tôi đi trước. Haha còn Luhan thì làm phiền cậu rồi. Hihi!

- Này đồ Park thối, buông ta ra... buông ta ra.

Bên này thì Luhan nhìn thấy có người lôi Baekie liền vùng dậy định đuổi theo thì có người kéo tay cậu lại. Ngay lập tức cậu liền va vào một lòng ngực vừa rộng lớn vừa ấm áp, hơi thở ấm nóng từ trên đầu thổi xuống làm cậu mê man đi vào giấc ngủ. Thật ấm áp quá, cứ như hồi nhỏ được nằm trong ngực của ba ngủ vậy, vòng tay nhẹ nhàng giữ chặt lấy hơi ấm đó. Đôi mắt nai long lanh hai giọt nước mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra thủ thỉ " Ba, Ba con nhớ ba"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro