Chương 5: Tôi đây sẽ chịu lỗ vốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn con chuột chũi đang rúc mình vào sâu trong chăn hơn, toàn thân cậu cuộn lại chôn chặt vào chăn, Sehun chỉ còn cách thở dài nhìn Luhan đang say ngủ. Không biết tuổi thơ của bảo bối như thế nào nhỉ? sao cậu lại nhớ về ba? sao cậu lại khóc?. Với tay lấy chiếc diện thoại đặt trên bàn, nhẹ nhàng đi ra ngoài và khép cửa lại, có lẽ em ấy vẫn còn cần phải nghỉ ngơi thêm.

- Alo,Kai, tra giúp mình thông tin của Xi Luhan.

Còn con nai nhỏ trên giường sau khi ngủ đẫy giấc, đánh cái ngáp rồi mở mắt liền thấy ngay Oh Sehun đang nhìn mình.

-Sao... sao anh lại ở nhà của tôi?

- Là em đang ở nhà tôi mới phải, còn chiếm luôn cả giường của tôi thì có.

- Là anh dẫn tôi về đây đấy chứ, lại còn nhường giường cho tôi mà.- nhận ra mình nói sai cậu vội phủ nhận.

- Đồ chuột chũi, còn không phải gọi em dậy một cái là em liên tục rúc vào trong chăn- Sehun gõ một cái vào đầu Luhan-Anh sợ em chết ngạt nên mới không dám gọi em nữa.

Luhan đành phải cười ngượng, cái tật xấu này có đánh chết bao nhiêu lần cậu cũng không thay đổi được. Ọc ọc, Trời ạ, sao mày lại kêu vào lúc này chứ thật ngại chết y được mà. Nhưng cũng phải thôi từ tối hôm qua tới giờ cậu đã ăn gì đâu.

Nhìn còn nai ngốc nào đó đang đỏ mặt ngượng ngùng trên giường, Sehun chỉ muốn xông đến ăn trọn con nai này vào bụng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, cậu không chỉ muốn có thể xác của Luhan mà còn muốn dành được tình yêu của cậu ấy nữa.

- Đi thôi, nếu không muốn chết đói.

Nhìn cậu chủ dẫn một cậu trai nhỏ về nhà tối qua đã đủ làm cho đám người giúp việc ở nhà này rớt hết cả mắt vậy mà hiện tại cặp đôi này lại còn ngang nhiên bồng bế nhau từ trên lầu đi xuống làm cho người ta phải chết đứng. Và tất nhiên là chuyện gì cũng có sự tình của nó, khi nghe đến việc được đi ăn, Luhan nhanh chóng vùng dậy khỏi giường nhưng do quá gấp làm cậu bị ngã trượt chân đau quá đi không được nên Sehun mới phải bồng cậu xuống. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn về mình cả ghen tị, tò mò làm cậu cảm thấy ngượng ngùng vội vàng rúc mặt vào ngực Sehun sâu hơn. Còn ngườinào đó đang được ăn đậu hũ miễn phí thì vui mừng vì mình là kẻ được lợi. Xuống đến bàn ăn Luhan ngay lập tức vùi đầu vào việc ăn uống, đây vốn là sở trường của cậu mà. Dừng nhìn cậu nhỏ nhắn thế này nhưng thật ra cậu ăn rất nhiều và còn rất khỏe nữa.

- Em ăn nhiều như vậy sau này ai còn chịu nuôi em?

- Tôi tự nuôi tôi được đâu cần ai nuôi đâu. Mặc dù cuộc sống không mấy là khá giả nhưng đối với tôi thế cũng là được rồi, không phiền tổng giám đốc quan tâm.

- Không sao, tôi đây sẽ chịu lỗ nuôi em cả đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro