Chương 6: Anh là gà mẹ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz! Trời ạ, Xi Luhan mày đúng là điên rồi, anh ta chắc chỉ nói đùa với mày thôi, chắc chắn anh ta định trả thù mày vì tối hôm qua mày dành giường của anh ta đó mà. Thử nghĩ mà xem Xi Luhan ta đây thì cần ai nuôi chứ, Hứ, ta đây có rất nhiều người theo đấy nhá, không ai chịu nuôi ta thì ta đây tự nuôi mình. Anh ta đúng là đồ thần kinh... aiszzzzz. Rút cuộc là mày bị làm sao vậy hả, đúng là điên thật mà, vì sao mày cứ nghĩ về anh ta mãi vậy chứ.- đập đầu xuống bàn- mình đúng là điên thật rồi.

Nhìn con nai nhỏ đang tự đập đầu mình vào bàn, thật là, có vậy mà cũng khó nghĩ thế sao. Chỉ cần em đồng ý thì đừng nói là nuôi em cả đời kể cả bảo anh đánh đổi hết mọi thứ anh có để  có em anh cũng bằng lòng. Nếu em ấy cứ tiếp tục đập đầu như thế thì sẽ vỡ đầu ra mất, em ấy chẳng biết tự xót mình một tí nào cả.

- Luhan, mang cà phê cho tôi.

- Vâng.- Sai cái gì mà sai cơ chứ, đi thì đi. Hừ, không thấy người ta đang đau đầu đây à, thế thì làm sao mà sống cả đời được. Khoan đã Xi Luhan mày nghĩ cái gì vậy, làm sao mày lại có thể nhĩ đến chuyện cả đời với anh ta được chứ.

Nhìn Luhan đi từ văn phòng tổng giám đốc ra, hai cô thư kí liếc nhìn nhau rồi đi theo cậu vào phòng pha cà phê. Đang lúc cậu vừa pha xong cà phê định bưng ra thì hai người họ liền va vào cậu, làm tách cà phê đổ hết lên tay của cậu.

-Á, các chị làm gì vậy?- đau quá.

-ÔI xin lỗi cậu nhé Luhan, tôi không nhìn thấy cậu ở sau lưng tôi.- Hạ Lan lên tiếng.

-  Hừ việc gì chị phải xin lỗi cậu ta cơ chứ, cái đồ đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Cậu ta là cái đồ đào mỏ thôi, lợi dụng tổng giám đốc để leo lên chức cao chứ gì. Hừ, cái đồ trai bao!- Hạ Liên nói tiếp.

- Tôi đã làm gì sai cơ chứ , tôi không có quyến rũ anh ta. Các người cũng không có quyền sỉ nhục tôi.- Luhan nói lại.

- Chị đi thôi đừng mất thời gian với loại người này.- Hạ liên kéo tay Hạ Lan rồi trở lại bàn làm việc.

Sao em ấy lại đi lâu như vậy nhỉ, bình thường nhanh nhẹn lắm mà. Con mèo nhỏ này sao lại xù lông rồi , em ấy bị làm sao vậy nhỉ. 

- Cà phê của tổng giám đốc đây ạ!_ Luhan đặt cốc cà phê trước mặt Sehun và kèm theo một nụ cười khiến Sehun rợn cả tóc gáy.

- Được rồi, về chỗ của em đi. Khoan đã đưa tay em ra đây.

Luhan vội giấu tay về phía sau nhưng có gì phải sợ cơ chứ mình đâu có làm gì sai, toàn bộ đều do anh ta cả mà tại anh ta suốt ngày làm cho con gái nhà người ta thèm khát. Mình phải lợi dụng cơ hội này mới được, phải cãi nhau với anh ta một trận cho đã, cái tội cả ngày hôm nay làm mình phân tâm. Hừ.

-Nè, xem đi. Vừa lòng anh chưa? tại anh cả đấy.

- Sao em lại không cẩn thận tí nào thế, thật là hậu đậu, pha cà phê mà cũng để bị bỏng tay nữa.

Vừa nói Sehun vừa lấy áo khoác. - Đi thôi, đến bệnh viện đã.

- Anh là nói ai hậu đậu hả? lại còn trách tôi? sao anh không đi mà quản lý mấy em thư kí của anh đi. Bảo đừng kiếm tôi gây chuyện thì càng tốt. Tôi đây không đi viện nhất quyết không đi.- HỪ, mình còn chưa nói gì anh ta đã giám lên tiếng mắng người?!

- Em nói vậy là có ý gì? Ai đã làm tay em bị bỏng. - Sehun siết chặt tay Luhan để ép cậu nói ra.

- Này tên khốn kiếp anh định bẽ gãy tay tôi đấy à. Đau chết mất thôi.- kéo tay ra khỏi tay Sehun, Luhan trợn tròn mắt cảnh cáo.

- Được, Được anh thua. Lại đây bôi thuốc trước đã.

Sehun vội kéo Luhan lại gần bàn, tìm hộp y tế lấy thuốc bôi bỏng tay cho Luhan. Vừa bôi thuốc Sehun vừa thổi vừa nói.

- Tay em phồng rộp hết lên rồi đây này, em chẳng biết thương tiếc mình gì cả. Lần sau phải bảo vệ mình trước có biết không?- Mình nhất định sẽ không để yên cho kẻ nào dám làm tay bảo bối của mình ra nông nỗi này.

- Anh là bố mẹ tôi đấy à?- Tên này lại còn dám lên mặt dạy dỗ mình nữa.

- Không.- Sehun mở rộng vòng tay siết chặt Luhan vào lòng- Nhưng em là người của anh, anh sẽ bảo vệ em, em chỉ cần ngoan ngoãn núp dưới bóng anh là được.

Đúng vậy, một người đàn ông tốt không phải là người luôn bên bạn mà là người đàn ông để bạn có thể dựa vào và nguyện ý chống đỡ cả bầu trời cho bạn. Luhan nhoẻn miệng cười thật tươi nhưng cũng không quên châm chọc lại.

- Vậy anh là gà mẹ sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro