Chương 7: Sống chung... có gì ghê gớm chứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi thoa thuốc cho Luhan, Sehun ngay lập tức gọi điện cho phòng bảo vệ yêu cầu xem đoạn băng ghi hình tại phòng pha trà. Hừ, đừng tưởng bảo bối của ta đáng yêu thì ai cũng có thể khi dễ được, trên đời này ngoài ta ra thì ai cũng không được, nếu không kẻ đó nhất định phải chết. Lúc này đôi mắt của Sehun lộ ra một tia thâm trầm khó thấy, ở tại đất của mình mà cũng có kẻ dám khi dễ bảo bối thì mình còn mặt mũi nào nữa.

     Nhìn ngắm tòa biệt thự xa xa kia Luhan giật mình nghĩ " đúng là kẻ có tiền có khác, ngay cả nhà ở mà cũng như tòa lâu đài vậy, cái biệt thự này chắc cũng phải gần cả mấy chục tỷ". Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài đến khi vào trong Luhan giật mình thốt lên.

- Nhà anh có phải sản xuất tiền giả không?- trời ạ những món đồ cổ này trị giá bán cũng phải đến mấy tỷ, đã thế trong nhà lại còn được trải thảm lông cáo, trang thiết bị thì toàn là những vật dụng có giá trị nghiêng nước đổ thành. Nhưng kì lạ tại sao những đồ đạc ở đây và cả màu sắc của tòa biệt thự này đều là thứ mà mình thích hết vậy.

     Nhìn con nai nhỏ nào đó đang ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh, còn cái miệng thì cứ mở lớn làm Sehun chỉ muốn xông đến hôn ngay một trận đến choáng váng mới thôi. Nhưng nghĩ lại vẫn chưa phải lúc nên đành phải nhẫn nhịn vậy. Dù sao thì sau này anh sẽ đòi lại gấp chục lần chẳng thiệt đi đâu mà sợ. Còn căn nhà này là Sehun đã cố gắng trang hoàng lại từ màu sắc đến đồ dùng đều cố gắng đổi lại theo sở thích của Luhan. Đang đắc ý thì Luhan lên tiếng làm Sehun phát hoảng.

- Sau này khi lập gia đình tôi sẽ không mua một căn nhà lớn như tế này đâu. Tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ có cái sân thật lớn để tụi trẻ chơi đùa, có cả một cái xích đu thật lớn ở hiên nhà thêm một dàn hoa ti ngôn nữa. Căn nhà chỉ cần có 3 phòng ngủ , một phòng bếp , một phòng khách là đủ. Phải sống như vậy thì mới có cảm giác ấm cúng của một gia đình.

     Liếc mắt một cái, Sehun vội nói chữa.

- Thật giống nhà của anh và em sống.- Sehun nhìn kĩ phản ứng của Luhan.

- Sao? Ý anh là gì?

- Thật ra anh sống ở căn nhà khác nhưng nơi đó đang sửa chữa ngày mai mới chuyển đến ở được.- Tí nữa mình phải kêu người tìm ngay một căn nhà như sở thích của Luhan mới được. Chỉ tội nghiệp thay cho người làm, trời ạ một đêm mà tổng giám đốc đưa ra yêu cầu như vậy có phải là muốn lấy cái mạng nhỏ của họ không đây a.

- Không, không phải tôi muốn nói là anh bảo tôi và anh sống chung? từ khi nào sao tôi không biết?

- Em không thấy trong hợp đồng sao đã ghi rõ ràng là chúng ta sẽ sống chung rồi mà.

- Tôi... tôi không đồng ý. 

- Phản đối vô hiệu lực.

     Vậy là sau một hồi đàm phán đương nhiên thắng bại đã phân rõ ràng. Luhan đành ngậm ngùi sống chung cùng Boss lớn.

     Hai tháng đầu sống chung có vẻ như cũng hòa thuận, chỉ trừ một lần cãi nhau vì sự biến mất của 2 chị em nhà họ Hạ ra, thì coi như cuộc sống vẫn có vẻ ổn định. Kẻ ức hiếp và kể chịu ức hiếp đều quen với sự tồn tại của đối phương như cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nghĩ lễ. Ngoài ra còn có một số việc làm Luhan ức chế lắm tỷ dụ như: Luhan phải dọn nhà, Luhan phải nấu cơm, phải rửa bát, phải giặt áo quần. Nhưng đáng ghét nhất là cái tên Sehun này luôn luôn chiếm dụng luôn thời gian riêng tư của Luhan, cậu xem TV hắn cũng xem, cậu đọc truyện hắn cũng ngồi cạnh cậu đọc. Cậu đi ngủ hắn cũng sẽ bò lên giường đòi ngủ theo, ngày nghỉ cuối tuần thì lôi kéo cậu đi hết nơi này đến nơi khác. Ngoài những điểm đáng ghét đó ra thì không phải hắn không có điểm đáng yêu ví dụ như: gương mặt hắn lúc ngủ nhìn rất đẹp những lúc đó Luhan chỉ muốn hôn trộm thôi, như cảnh hắn chăm sóc cho Luhan khi cậu bị ốm, cảnh hắn luống cuống mỗi lần cậu giận, cảnh cậu và hắn khoác vai nhau đi trên đường. Đặc biệt nhất là lúc hắn bị cậu khiêu khích đến mức chịu không được sẽ phải chạy vào nhà vệ sinh để tự giải quyết haha, kể cả lúc hắn hôn trộm cậu lúc cậu đi ngủ cậu cũng biết và cậu cũng biết là hắn yêu cậu từ lâu rồi, chỉ là cậu vẫn đang còn đợi từ hắn ba chữ.

     Đối với Luhan và Sehun mà nói sống chung thì có gì là ghê gớm đâu cơ chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro