Chương 8: Như vậy liền... có tiểu hài tử?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, biết Sehun ra ngoài một lát đã về Luhan vội kêu:

- Anh về rồi à!

-Ừ! Luhan lại đây.

-Gì vậy? A a a a a... đây là.

-Thành viên mới của gia đình.

-Anh...anh là đi ra ngoài dẫn nó trở về?

-Ừ!

Nhận được câu trả lời Luhan nhanh chóng chạy sang ôm chầm lấy nó

- Này nhóc lại đây đi đừng sợ để ta ôm cái nào. haha nhìn nó kìa bộ dạng này thật là đáng yêu quá đi!-nói rồi quay sang nhìn Sehun- Tên nó là gì vậy?

Nhìn bộ dạng bảo bối nhà mình cười đến híp cả mắt tâm tình Sehun sung sướng trả lời

- Ừm chưa có tên. Em đặt tên cho nó đi?

- Nhìn nó trắng trắng lại tròn tròn thế này hay đặt tên nó là tiểu cầu thì thế nào?!

- Ừm vậy được. Từ nay chúng ta cứ gọi nó là tiểu cầu đi.

Chắc các bạn đang thắc mắc vị tiểu cầu này ở đâu ra phải không?

Haha đương nhiên rồi đó chính là ý kiến sáng tạo của mẹ ta a.

Sau khi sống cùng bảo bối một thời gian ta nghĩ dù sao cũng nên thông báo với cha mẹ một tiếng, thế mà mẹ ta nghe xong liền gật gù hưởng ứng, còn cha của ta ư vốn là không có tiếng nói dù sao cũng biết mẹ ta là hủ nữ chính hiệu rồi có cãi cũng không được nữa haha.(## hình như nhà này có đi truyền sợ vợ đi... anh cứ cười đi sau này mới biết tay).

Sau đó không nói hai lời liền hỏi bọn ta tiến triển tới mức nào rồi? lại còn bị mắng là tiến độ quá chậm. Hai thật lòng ta cũng đâu muốn a chỉ tại con nai nhà ta cứ thấy ta là trốn biệt đấy chứ.

Mắng rồi liền cấp cho ta cái ý tưởng bồi đắp tình cảm.

Và thế là ta đến ngay một tiệm bán thú cưng nhìn trúng ngay con tiểu cầu này. Nhìn cái bộ dáng của nó rất muốn ức hiếp, đôi mắt thì phiếm lệ trông cực kì giống bảo bối nhà ta a. Sau này không thể khi dễ bảo bối thì đem nó ra khi dễ vậy. Còn phải nghĩ cách nào để ăn được con nai đó vào bụng cái đã. ( ## anh à cũng biến thái quá rồi đó) Như vậy từ nay về sau ta liền cấp ngay cho nó một chức danh tiểu hài tử a. Cứ giữ chân bảo bối của ta cho thật chặt là được rồi.

Nhưng Sehun đâu biết rằng để đến được cuối con đường đành phải để anh chịu ủy khuất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro