Chương 9: Thu thập em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mấy hôm nay ta phát hiện ra trong  nhà có một người biểu hiện rất lạ, là ai ư? đương nhiên là đại boss của ta rồi. Thử nghĩ mà xem, cái cục trắng trắng tròn tròn này không phải là do anh ấy mang về sao, mấy hôm đầu còn xem nó như cục cưng mà chăm sóc. Vậy mà mấy hôm nay ấy mà, hở một tí là lại đem nó nhốt vào phòng không cho ra ngoài, chỉ cần nó lại gần ta thì ngay lập tức bị tách ra ngay khiến ta đây ngày nhớ đêm mong được ôm và sờ vào bộ lông của nó thôi. HAIZ! Mọi người nói thử xem tên này có phải hay không đang đến ngày? hay là tiền mãn kinh rồi? ( # hunie của em là chuẩn men đó ạ :\   ). Không nói lan man nữa mấy ngày nay ta đang suy nghĩ xem nên lấy tên gì cho cục cưng đây, nhưng nghĩ mãi mà không ra chắc phải đợi đến tối hỏi boss mới được. Tại sao không hỏi bây giờ ư? Vì boss đang tham gia họp nha không thể vào kêu boss trả lời được nếu không ta sẽ bị coi là người ngoài hành tinh mất kaka.

Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, ta thất thần, ta đỏ mặt, ta hoảng hốt, trời ạ, ngoài cửa... ngoài cửa... Là PARK CHANYEOL đó nha, sao anh ấy lại ở đây, a..a...a ta phải làm sao bây giờ?! Khi ta đang tự hỏi thì mĩ nam ấy tự mở cửa ra ngang nhiên ngồi ngay trên sofa nhìn ta. Mĩ nam chăm chú nhìn ta bỗng dưng nở nụ cười.

- Xin chào, có thể mang cho tôi một tách cafe được không? - Chanyeol nói kèm theo một nụ cười toả nắng khoe ra hàm răng trắng còn hơn cả mấy người quảng cáo kem đánh răng nữa. Nếu anh ta mà đi làm quảng cáo kem đánh răng thì bán chạy phải biết. Nhận thấy ánh mắt hứng thú đang nhìn mình, ta vội trả lời.

- Được... được ạ!- a...a... sao ta lại đỏ mặt thế này chỉ là mĩ nam thôi mà... chỉ là mĩ nam thôi mà... ta chạy vội ra khỏi phòng.

- hahahaha...- trời ạ có phải ta đã phản ứng thái quá không sao anh ấy lại cười lên thế nhỉ. Ôi ngượng chết mất!

     Pha thật nhanh một cốc cafe, ta trở lại phòng tổng giám đốc, đứng ở cửa cố gắng để điều hòa lại nhịp thở của mình ta mở cửa ra. Park Chanyeol nhìn thấy ta liền đưa tay lên bảo ta lại gần, vừa lại gần ta vội đặt tách cafe xuống và nở một nụ cười thân thiện nói.

- Anh tới đây để tìm tổng giám đốc của chúng tôi sao? Bây giờ ngày ấy đang họp anh ngồi đợi một lát chắc cuộc họp cũng sắp kết thúc rồi.

- Được, cậu là?

- A... tôi là Xi Luhan trợ lý mới của tổng giám đốc. - ta đỏ mặt trả lời.

- Ồ...- anh ấy nhìn ta từ đầu đến chân, có gì lạ lắm sao?! vừ định hỏi thì anh ấy lại tiếp tục nói.

- Thì ra là cậu...- Anh ấy nhìn ta bằng ánh mắt đầy mờ ám làm ta sởn gai ốc từ đầu đến chân, là ta, là ta thì sao chứ. 

Nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu chuẩn bị hỏi rõ ràng thì, anh ta đưa tay ra kéo ta lại gần, do quán tính và một số vấn đề khác ta bị ngã đè lên ngay anh ta. Tình hình hiện tại là ta đang nằm trên người anh ta và đương nhiên là anh ta đang bị ta đè ở dưới, gương mặt chúng ta sát nhau tới mức ta có thể đếm được mắt anh ta có bao nhiêu sợi lông mi luôn ấy. Chưa kịp định thần lại thì ta đã nghe một tiếng đạp cửa thật mạnh kèm theo đó là tiếng hét.

-Các người đang làm cái gì ?

 Nghe được câu hỏi ta lập tức đẩy anh ta ra hoảng hốt đứng dậy cúi đầu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đang đứng ở cửa. Ta cảm thấy ánh mắt lạnh lùng đang rà trên người ta khiến ta thấy lạnh hết cả sống lưng. Vừa định giải thích thì Park Chanyeol đã dành nói trước.

- Làm gì ư? Cậu nhìn mà không thấy sao?- kèm theo ánh mắt khiêu khích bắn về người đứng ở cửa.

Trước khi ta kịp phản ứng thì cả người đã bị vác trên vai mang ra khỏi phòng. Hoảng quá ta vùng vấy để thoái khỏi vai Sehun, ngay lập tức ta nghe tiếng nghiến răng kèn kẹt, mông ta bị vỗ một cái thật kêu. Trời ạ... sao anh ấy lại chạm vào đó. Ta uất ức vừa dùng tay đánh vào người Sehun vừa kêu la đòi thả xuống, chưa kịp mắng một câu thì ta đã nghe.

-Câm miệng... về nhà để xem anh thu thập em thế nào! 

      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro