CHAPTER 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

''Lộc Hàm! Tôi nói lại! Nếu cậu không làm được nữa thì mang tiền trả nợ cho bố mẹ cậu ra đây rồi cút đi! Cái nhà này không phải chỗ chứa những kẻ ăn không ngồi rồi như cậu!''

Trong phòng khách lớn xa hoa, tràn ngập ánh sáng của đèn chùm pha lê tinh xảo, một người đàn ông quyền thế, sang trọng khoảng 60 tuổi đang lớn tiếng với cậu thanh niên nhỏ nhắn, run rẩy nơi góc nhà trong một bộ đồ bẩn thỉu, ngang dọc những đường khâu vá tạm bợ, vụng về. Hai chân cậu sớm đã không còn sức lực, ngồi rạp trên nền thảm lông thú dày màu đen đắt tiền, ống quần ngắn để lộ ra hai bắp chân có những vết thương chằng chịt tím đen còn dính chút máu khô - kết quả của việc bị trừng phạt bằng dây roi da từ hôm qua.

Cậu sợ hãi không dám nhìn thẳng vào người đàn ông quý tộc ấy, đôi mắt đẹp đã nhòe đi vì nước mắt, đôi môi tái nhợt run run không nói lên lời, Xung quanh là đám người giúp việc đứng thành hàng dài, cúi đầu xuống im thin thít, thỉnh thoảng lại có người lén nhìn cậu với vẻ khinh thường.

Phòng khách im phăng phắc, chỉ có giọng nói trầm trầm đáng sợ của gã đàn ông ngạo nghễ chễm chệ trên chiếc ghế sô pha da kim bảo quát lên.

''Các người làm ăn thế nào mà đến một thằng nhóc con cũng không có dạy dỗ được, muốn bị đuổi việc hết phải không?''

Lúc này, Triệu quản gia mới lên tiếng.

''Ông chủ Hà, không cần nổi giận, tôi sẽ dạy bảo lại thằng bé, đừng để chuyện này phá hỏng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của ông.'' Triệu quản gia cúi chào rồi tiến gần đến chỗ cậu.

Theo phản xạ, cậu giật mình hoảng loạn lết đôi chân đau đớn lùi về phía sau đưa tay lên cự tuyệt, những giọt nước mắt không cách nào ngăn lại được một lần nữa trào qua khóe mắt đã sưng đỏ của cậu, nhưng đằng sau là bức tường đá, không còn đường lui, cũng không còn chỗ trốn.

Bà ta quay sang đám thuộc hạ ở đằng sau, thấp giọng ra lệnh.

''Lập tức đưa người xuống.''

''Vâng.''

Có hai người lực lưỡng túm lấy cổ áo cậu, lôi về phía cửa thang máy đang mở xuống tầng hầm. Lại một cuộc ''giáo huấn'' khốc liệt nữa sắp diễn ra. Cậu kinh hoàng giãy giụa muốn bỏ chạy nhưng hoàn toàn vô ích. Triệu quản gia mặt vẫn không biểu cảm băng lãnh cất lên thứ giọng xa cách đủ để cho bà ta và cậu nghe thấy.

''Cứ thử chống lại tôi đi, xem qua đêm nay cậu còn sống nổi không?''

Cậu ngỡ ngàng, tai ù đi. Từ xưa đến nay, có ai không biết, quản gia Triệu Mạc Từ là một người đàn bà vô cùng máu lạnh, độc ác, thâm hiểm, không có chuyện gì là không dám làm...

Cửa thang máy từ từ đóng lại, khuôn mặt lạnh lùng của Triệu quản gia cùng với dáng vẻ dửng dưng của người đàn ông quyền lực khuất sau khe cửa. Đêm đã khuya, đám người giúp việc bắt đầu tản ra ai nấy làm công việc của mình.

Cậu ngã ra sàn đá lạnh băng trong thang máy, con số vẫn đang nhảy liên tục trên bảng điện tử. Cậu bất lực nhắm mắt lại, nước mắt mạn chát chảy không ngừng xuống miệng, xuống cổ, lăn dài trên gương mặt nhỏ bé, xanh xao đến đau lòng.

...

...

...

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua những vòm cây xanh mướt um tùm hai bên đường khu an ninh Sùng Dương ở phía tây Bắc Kinh. Một ngày mới lại bắt đầu. Cuối con đường là ngôi biệt thự bậc nhất to lớn, lộng lẫy của nhà họ Hà. Nó được trang hoàng dưới cái ấm áp của mặt trời, sáng rực lên, diễm lệ, choáng ngợp.

Đối lập hoàn toàn với bên ngoài, tầng hầm biệt thự họ Hà dường như là một địa ngục tăm tối, lạnh lẽo - nơi mà không một tia sáng mặt trời nào có thể xuyên tới được. Tường hầm bong tróc từng mảng sơn, ghê rợn trong không khí ngột ngạt sặc mùi tanh tưởi với mùi ẩm mốc quyện vào nhau. Đây là một nơi chuyên để nhà họ Hà ''thuần hóa'' nhưng kẻ ở không biết nghe lời thành đầy tớ biết tuân theo chủ nhân của họ.

Ở giữa căn hầm, một cậu thanh niên gầy yếu bị trói đứng bằng sợi dây thừng vào cột hầm, quần áo bị xé rách tả tơi, khắp nơi trên người đều là những vết thương chi chít. Có chỗ thì bị máu bầm dày đặc có chỗ thì vẫn còn đang rỉ máu. Còn cậu thanh niên qua một đêm bị hành hạ thì vẫn mê man bất tỉnh, trên gương mặt lấm lem đất bẩn có những vệt nước mắt đã khô, đôi môi vốn một màu anh đào xinh đẹp nay trắng bệch, bị cắn đến rách da chảy máu.

~

Lộc Hàm mơ màng tỉnh dậy sau đêm dài kinh hoàng bởi tiếng ho như xé rách bóng tối của lão Cư trong góc hầm. Lão Cư là một người đầu bếp cũ của biệt thự họ Hà, do không may đắc tội với Triệu quản gia mà bị đưa xuống đây giam hãm trong một thời gian dài, chắc có lẽ lão sẽ không sống được lâu nữa.

Cậu không còn biết gì nữa, không biết là mình còn sống hay đã chết. Mơ hồ động mình một cái, sợi dây thừng vẫn thít chặt vào da thịt đã không còn chỗ nào lành lặn của cậu, tấy đỏ, sưng rộp lên đau đớn. Điều này khiến cậu tỉnh lại không ít.

Vậy là cậu vẫn đang ở đây, trong cái hiện thực tàn nhẫn mà chưa lần nào cậu có thể tưởng tượng đến trong quá khứ. 

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro