CHAPTER 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt vọng cụp mắt xuống, cậu chỉ muốn có được một cái chết thanh thản, kết thúc chuỗi ngày đầy tủi nhục và nước mắt, nhưng nỗi đau da thịt luôn kéo cậu trở về với hiện tại.

Đương lúc này, cậu như cảm thấy có người đang tiến đến gần. Một bóng đen mờ mờ, có khuôn mặt nở nụ cười trìu mến quen thuộc khiến cậu nhận ra đây chính là người mà cậu đã từng bấy lâu nay yêu thương, nhớ nhung, người mà mỗi hằng đêm thiếp đi trong cái đói, cái lạnh tê tái cậu đều mơ về, người mà từng giây từng phút trôi qua cậu đều khao khát được gặp, được nhìn thấy, để được cưng chiều, được trân trọng như trước đây... Vậy mà ngay lúc này, người ấy lại xuất hiện, lại mỉm cười với cậu như ngày nào... Dù không thể tin được vào mắt mình nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ tay người đó dịu dàng chạm nhẹ vào má, trong tâm trí cậu đều như điên dại cả đi, hóa thành nước mắt. Cậu vội vàng lắp bắp lặp đi lặp lại một câu, trong đầu cậu đều không thể nghĩ được gì nữa, duy chỉ nỗi sợ hãi giây sau bóng hình đó sẽ biến mất.

''Anh... Em... Anh vẫn chưa chết... Vẫn chưa chết... Phải không?... Anh vẫn... vẫn chưa... hức... Vẫn chưa chết...hức...Có phải không?...hu...hu...''

''Phải không?... Em sớm đã biết!... Hu hu...Bọn họ lừa em mà! Anh chưa chết mà!... Họ lừa em... nói anh chết rồi! ...hu...hu...Anh về để đưa em đi phải không? Anh đưa em đi với... Nhé?... Ở đây sợ lắm...huhu...Bọn họ đánh em, còn nói anh chết rồi!... Anh đưa em đi đi ...Nhé? Nhé?... huhu...Em không muốn... huhu... Nhé? Có được không?...''

Cậu bắt đầu cuồng loạn gào lên, cậu từ lẫn lộn, nước mắt cứ thế theo hàng mi dài chảy xuống.

''Ầm ĩ cái mẹ gì! Im mồm đi, thằng ranh con! Tiên sư mày!...''

Một tên tay sai của Triệu quản gia từ đâu xông vào quát lên khi thấy tiếng khóc lóc náo động bên trong, hùng hổ giáng xuống khuôn mặt hốc hác đầy thâm tím của cậu một cái tát thực mạnh, rồi động tay giật sợi dây thừng trói cậu, lôi ra khỏi tầng hầm. Cậu hoảng hốt quên cả đau đớn, vùng vẫy khóc đến thương tâm, điên cuồng đưa tay với lấy trong không khí, cố chạm vào được bóng hình, hi vọng duy nhất của cuộc đời cậu, chớp mắt đã như cơn gió tan ra vào bóng tối như chưa từng xuất hiện.

''Không!!! Thế Huân... Cứu em! Thế Huân! Hu...hu... Cứu em... Huân à!!! Cứu em...''

Tiếng cậu nhỏ dần rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cổng sắt to lớn nặng nề đang đóng lại, bóng tối và sự yên lặng rợn người trở về bao trùm. Ở góc đằng kia, lão Cư vẫn ngồi bứt chân một con gián đang giãy giụa trong vô vọng, thở dài một hơi.

''Khốn nạn, chúng nó bức con người ta đến chết mà...''

~

~

~

Lần thứ hai tỉnh dậy là khi trời đã tối, cậu nằm co quắp trong ''căn phòng'' - nơi ở của cậu trong biệt thự suốt thời gian qua kể từ khi cậu chủ Thế Huân chết. Còn cái được gọi là ''phòng'' thì vốn dĩ là một cái nhà để dụng cụ bé xíu, kín mít, không đủ để kê cái gì, chỉ có mảnh vải thô xấu xí trải bừa ở sàn đất bẩn, gọi là ''giường'', bên cạnh là chiếc ngăn kéo con con mục nát, cũ kĩ dùng để đựng các vật dụng cá nhân. Cả gia tài của cậu ở đó. Một bộ quần áo để thay đổi, một chiếc lược gỗ, bàn chải đánh răng và bộ kim chỉ. Dưới đáy ngăn kéo là một bức ảnh cũ, nhàu nát, trên đó là gương mặt của ba người - hai già, một trẻ - Người đàn ông và người phụ nữ trung niên gương mặt hiền lành, phúc hậu, ở giữa là đứa trẻ cười đẹp như hoa khoảng 10 tuổi, đôi mắt to tròn ánh lên tia hạnh phúc ngập tràn. Đó chính là gia đình của cậu trước đây, gia đình luôn yêu thương, gắn bó với nhau, luôn cùng nhau sống hòa thuận, vui buồn đều có nhau.

Trên bức tường đá sần sùi, đầy đất cát chỉ có một ô cửa sổ vuông bé bằng hai bàn tay, trông ra khu vườn phía sau của biệt thự, ánh trăng theo đó mà hiền hòa chiếu sáng, nguồn sáng duy nhất len lỏi vào trong.

Tỉnh dậy sau cái lạnh như thấu xương thấu thịt, cậu miễn cưỡng nhận thức được cuối cùng thì họ cũng thả cậu ra, kết thúc buổi giáo huấn thể xác tàn nhẫn ấy. Cố gắng gượng cái đau đớn, hậu quả sau cùng của việc tra tấn bạo lực, cậu lê cái thân gầy guộc ngồi lên dựa vào tường, thở một cách nặng nhọc, đến khi bụng cứ quặn đau từng hồi, co thắt dữ dội, nhìn sang lại thấy một đĩa cơm trộn lạnh ngắt được đặt ở cửa vào do người đem đến từ bao giờ, cậu mới chợt nhận ra đã hơn hai ngày nay mình chưa được ăn gì, liền theo phản xạ vội vàng mà vồ lấy đĩa cơm, ăn ngấu nghiến, bất chấp cả mùi vị. Cơm trộn, là thứ mà cậu được dạy là thức ăn dành cho những người thấp hèn như cậu, phải ăn, ăn hết, nếu cố tình chống đối thì sẽ lại bị đưa vào hầm ngục. Cậu rất sợ nơi đó, đó là nơi đáng sợ nhất, nơi mà tội ác và bóng tối đều bao trùm, cái ý nghĩ sẽ có ngày cậu phải chết ở đó luôn làm cho cậu phát điên lên.

Cậu và từng miếng cơm vào miệng, nước mắt cứ thế từng giọt tuôn ra, cậu lại nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến những tháng ngày sống hạnh phúc, vui vẻ, ấm no, được chiều chuộng, được trân quý, rồi lại nghĩ đến anh... người cậu trao đi rất nhiều yêu thương đã từng cười với cậu và nói, ''Có anh ở đây, không ai có thể đuổi được em đi''. ''Đừng khóc nữa, em''. ''Anh yêu em, Lộc Hàm''...

Cho đến khi đĩa cơm không còn lấy một hạt, cậu mới dừng lại, buông xuống, ngồi thần ra, cô đơn mà nhìn ánh trăng bình yên, nhu hòa như đang thổi vào những vết thương lòng không cách nào liền lại được.

Một cách máy móc, cậu với tay lấy trong ngăn kéo cây kim cùng mảnh vải nhỏ, run rẩy chịu đựng cái lạnh cắt da cởi chiếc áo sớm đã rách nát thảm hại trên người xuống, cẩn thận khâu từng mũi một chắp vá những mảnh vải rách lại với nhau. Dù có cố gắng thế nào thì những mũi kim, đường chỉ vẫn bị lệch lạc đi, đâm cả vào ngón tay, nhưng cậu vẫn không dừng lại, kiên trì với cái áo cũ. Đôi mắt vô hồn lặng lẽ như xuyên qua tấm vải trên tay, nhìn vào cuộc đời, tương lai mờ mịt không có lối thoát của cậu.

...

_______________________

To Be Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro