Chương 2: Lúc làm việc, ngàn vạn lần không được để bản thân quá mê trai được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệc rượu được diễn ra rất sôi nổi, chỉ có điều khách sạn Santababra dù sao cũng lấy nghiệp vụ khách sạn là việc chính, ngoại trừ theo hợp đồng cung cấp một nơi khép kín cho bọn họ tổ chức hội nghị ra, phục vụ phòng cho khách dĩ nhiên không thể vì tiệc rượu mà bị gián đoạn.

Đến đêm, một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước quầy lễ tân khách sạn, ôn tồn lễ độ cười yếu ớt:

"Xin chào, hôm qua tôi đã gọi điện đặt một phòng với tên Lộc Hàm, xin kiểm tra giúp tôi một chút."

"Xin chào quý khách, tôi sẽ kiểm tra cho ngài ngay, xin chờ một chút ."

Phục vụ ở nơi như thế này đều là những cô gái xinh đẹp cả, hơn nữa tố chất đều không kém, trên mặt lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp tiếp đãi khách hàng.

Chỉ có điều, lúc này trong cô lễ tân nhỏ tuổi, nụ cười trên mặt kia còn xen lẫn một chút ngượng ngùng không thuộc phạm vi nghề nghiệp, đang cố gắng kiềm chế, sợ bị phát hiện.

Cho dù là làm việc ở đây, cho dù đã nhìn thấy biết bao cậu ấm cô chiêu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng người ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến người ta cảm thấy gần gũi như vậy, thật đúng là hiếm thấy, giống như anh trai lớn nhà hàng xóm vậy!

Chỉ cần là con gái, không thể không thích trai đẹp! Mặc dù nghe nói khách sạn đang cử hành buổi ra mắt phim, trai đẹp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng tất cả những người đó, cách các cô quá xa...... Nơi đó không giống như trước mắt này, nhìn thôi cũng thấy rất thân thiết rồi.

Chàng trai đẹp trai khôi ngô trước mắt, mặc dù hơi gầy, nhưng mỗi cử chỉ đều tản ra khí thái ấm áp, giọng nói cũng dễ nghe như vậy, còn không phải chính là hoàng tử cưỡi bạch mã trong mơ sao?

"...... À...... Xin hỏi tìm được chưa vậy?"

Lộc Hàm thấy lễ tân tự dưng ngẩn người, không thể làm gì khác hơn là khéo léo nhắc nhở, ngồi tàu hỏa một ngày trời, chân cũng đã tê rần...... Cậu không muốn tiếp tục "đứng nghiêm" trước bàn phục vụ như vậy nữa!

"À à, thật xin lỗi, tôi giúp ngài kiểm tra ngay đây......" Mỹ nữ tiếp tân vừa từ trong trạng thái mê mẩn tỉnh lại, "Âu Dương tiên sinh, ngài đặt phòng doanh nhân thường đúng không?"

Thật ra thì điện thoại đặt phòng hôm qua chính là do cô nhận, cái tên nghe đặc biệt hòa hảo như vậy, muốn không có ấn tượng cũng khó!

"Vâng, đúng rồi."

"Phòng doanh nhân thường của ngài đã chuẩn bị xong, tiền phòng 24 giờ là 8888 đồng, tiền cược tròn một vạn......"

Khóe miệng nhẹ nhàng co rút...... Được rồi, cậu thừa nhận lúc cà thẻ, có hơi nhức nhối, nếu không phải vì khách hàng yêu cầu ngày mai phải kí hợp đồng, giá bọn họ đưa ra cũng tương đối khả quan...... cậu sẽ bỏ ngay cái nơi làm thịt người, giết không đền mạng này!

Hầy, coi như là tiền đầu tư đi!

"Tôi ở một ngày......"

"Đây là thẻ chìa khóa của ngài, có gì cần có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào...."Tiểu mỹ nữ tựa hồ có thiện cảm khác thường với cậu, phục vụ cũng vô cùng nhiệt tình, "A, đúng rồi, khách sạn chúng tôi đang triển khai hoạt động, tân khách sau khi vào phòng ở, miễn phí đồ uống, chỉ cần ngài vào phòng có thể thấy các loại đồ uống, đều tham gia hoạt động."

Dĩ nhiên, chuyện này cũng chỉ là lông cừu mọc trên thân cừu thôi (tương đương với câu "mỡ nó rán nó", ý chả có gì là miễn phí cả), gian phòng kiểu cách khác nhau, bài trí cũng không giống nhau, giống như gian phòng loại bình thường Lộc Hàm đặt này, cùng lắm cũng chỉ có nước coca, Sprite, sô-đa, nước táo, hoặc vang đỏ nội địa hay các loại bia thôi, trong vòng một ngày dù cậu có uống đến chết, cũng không thể uống bù lại 8888 đồng được!

"Phòng của quý khách ở tầng 15, phòng số 1501, có cần tôi dẫn ngài đi không ạ?"

Lúc mỹ nữ phục vụ báo số phòng, Lộc Hàm vốn không nghe rõ!

Vì cậu phân tâm, vẫn còn đang nghĩ - hay là tối nay không ăn cơm nhỉ? Cả sáng mai cũng đừng ăn! Ngồi trong phòng uống coca, coi như bánh bao lỏng! Vẫn là tám ngàn tám trăm tám mươi tám đồng nha! Nhức nhối chết mất! Nếu là miễn phí, dĩ nhiên có thể uống gỡ bao nhiêu tốt bấy nhiêu rồi......

(Ruồi: Chà! Tiểu Ca, anh là một kẻ mê tiền thành tinh, đầu gỗ à, lảm nhảm quá . . . . )

Nhưng một cây làm chẳng nên non, khi không chỉ có một mình Lộc Hàm phân tâm, phiền phức nhất định sẽ đến.

Vừa nhìn lén bạch mã hoàng tử trong mơ, vẻ mặt tràn đầy hoa đào, tiểu mỹ nữ vừa tìm cho cậu chìa khóa, cho đến khi cậu cầm thẻ từ rời đi cũng không phát hiện ra.

Trên tấm thẻ từ kia không phải là phòng số 1501 tầng 15, mà là phòng số 5501 tầng 55...... Đó là phòng tổng thống cao cấp nhất, độc nhất vô nhị của khách sạn!

......

Không bao lâu sau, đến lúc đổi ca, tiểu mỹ nữ mơ mơ màng màng vẫn rất vui vẻ tan ca về nhà!

Lễ tân xui xẻo thay ca, khi đang kiểm tra lại chìa khóa, bị dọa sợ đến dựng tóc gáy!

Chiếc chìa khóa phòng 5501 được đặt trước ở đâu rồi?! Mất rồi ư?

Cô vốn định báo lên cấp trên, nhưng đột nhiên nghĩ lại - đó là gian phòng đắt tiền nhất, nếu như mất đồ, quản lý chắc chắn sẽ đẩy hết trách nhiệm cho cô, cô nhẹ thì bị sa thải cuốn xéo khỏi đây, nặng thì phải bồi thường...... Đồ vật trong phòng thứ nào cũng là đồ xa xỉ, một cái gạt tàn cũng đủ khiến cô phải bồi thường nửa năm tiền lương......

Cô nghĩ, hay là đi trước một bước xem xét tình hình, có khi chỉ là chìa khóa bị để nhầm chỗ thôi, không có kẻ trộm nào...... Nhưng kiểm tra tên người thuê phòng, lần này thật sự tiêu rồi tiêu rồi.

Hôm nay có khách vào ở, hơn nữa còn là vị đạo diễn Vân Thiên Hạo nổi tiếng tính tình không tốt kia!

Người trong giới bọn họ, đặc biệt nhạy cảm với những chuyện thế này, chìa khóa bị mất...... Vạn nhất bị người ta đánh cắp, lặng lẽ đặt thiết bị quay trộm trong phòng thì sao? Vạn nhất bị đám paparazzi bắt được thì sao? Vạn nhất...... Tóm lại, chỉ cần để vị đạo diễn nổi tiếng kia biết được chuyện này, khẳng định không xong!

Đến lúc đó, vừa hủy phòng, vừa khiếu nại...... Cô có lẽ không chỉ đơn giản là bị sa thải hay phải bồi thường nữa, sau này sợ rằng làm việc trong khách sạn tương đương, hay ngay cả một công việc cũng rất khó kiếm ấy chứ!

Lễ tân vừa thay ca giật nảy mình...... Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ!

Vậy mà, cô lễ tân vừa không ngừng nghĩ trong lòng rằng chìa khóa đừng bị mất, vừa liều mạng tìm chìa khóa, vẫn chưa phải là người xui xẻo nhất!

Người xui xẻo nhất là ai ư?

Đương nhiên là anh chàng xui xẻo Lộc Hàm vừa cầm nhầm chìa khóa, mơ mơ màng màng tự đưa mình vào phòng của người khác rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro