Chương 3: Lộc Hàm là trạch nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầng 55 là tầng chót của khách sạn. Ra khỏi thang máy, Lộc Hàm phát hiện ra trong cả một hành lang lớn như vậy cư nhiên lại chỉ một cánh cửa, lại hại cậu khi mở cửa mà đầu óc trống rỗng, về phần sau khi mở cửa thì...

Lộc Hàm trực tiếp đứng ngây người ở cửa, miệng há ra không ngậm lại được.

Thật là quá tuyệt mà! Rốt cuộc thì đây là một gian phòng hơn tám nghìn, thật đẹp mà... Đẹp đến nỗi làm người ta khó lòng mà tưởng tượng nổi!

Gian phòng lớn khoa trương, cái gì cũng có, thiết bị rực rỡ muôn màu, có rất nhiều thứ cậu chưa từng thấy qua... Trần nhà, tất cả đều là pha lê, được lau chùi vô cùng sạch sẽ sáng sủa, có thể thấy rõ màu sắc của bầu trời. Rèm cửa màu xanh ngọc vừa nhìn cũng biết là giá thành không hề rẻ chút nào, phía dưới là bảo thạch, không biết là thật hay giả, xung quanh toàn là những gia cụ mang phong cách châu Âu, trên tường có rất nhiều đồ trang sức trang trí...

Hưng phấn chạy vào, cậu mới phát hiện, ở đây có rất nhiều gian phòng, toàn bộ đều là những phòng cách âm tuyệt đối, trong thư phòng cực lớn được trang bị máy tính tân tiến nhất. Không chỉ có vậy, trên giá sách còn có rất nhiều loại sách quý giá mà mình có thể đọc miễn phí giống như trong thư viện vậy. Ghế sa lông được làm từ loại chất liệu Itali đắt tiền.

Trong phòng tắm, vật dụng dùng để tắm gồm có tám chín loại, ngay cả hồ tắm cũng có, diện tích so với phòng trong nhà cậu còn lớn hơn ấy chứ; còn có quầy rượu cá nhân, ngay bên trong phòng hồ bơi... Phòng ngủ có bảy tám loại, phía trên có ghi 'Phòng bảo vệ' ; 'Phòng bảo mẫu'... Nhưng đáng nói tới nhất chính là chiếc giường lớn, rộng hơn ba thước, phía trên có các loại nút khác nhau. Cậu nằm ở phía trên, nhấn thử một cái, a là máy mát xa, xoa bóp thoải mái vô cùng!

Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy hơn tám nghìn đồng quả thực không còn lãng phí nữa. Lần này cậu đã được mở mang đầu óc, có thêm rất nhiều kiến thức! Sau này viết tiểu thuyết, nhất là lúc miêu tả cảnh tượng cuộc sống xa hoa của mấy người quý tộc, sẽ không đến nỗi phải toàn dùng đầu óc để tưởng tượng ra nữa.

Chờ chút...Viết tiểu thuyết...Nguy rồi! Cậu cư nhiên lại quên mất chuyện quan trọng này nha!

Bị máy xoa bóp làm cho mê mẩn, Âu Dương Dạ Ca giật mình trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra.

"Alo, cho hỏi ngài có phải là Chân tiên sinh không? Tôi là Lộc Hàm bạn của tôi hẳn cũng đã có nhắc tới tên tôi với ngài rồi.. Ha hả, tốt tốt, tôi đã đến, đang trong khách sạn ngài nói.. Yêu cầu của ngài về sáng tác lần này, bạn tôi đã nói với tôi.. Ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể sao? Được được, vậy để tầm xế chiều ngày mai tôi sẽ liên lạc lại, hẹn gặp lại."

Cúp điện thoại,Lộc Hàm cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm... Mãi lần này cậu mới làm được chuyện đúng đắn một chút, cậu cũng không phải là tới đây để hưởng thụ!

Cùng là người giàu nhưng vẫn sẽ có những loại giàu có khác nhau... Nhưng bất kể thế nào, Lộc Hàm tuyệt đối không thể coi là người nghèo, cùng lắm chỉ là không thể so sánh với chủ nhân chân chính của căn phòng này mà thôi.

Cậu chính là tác giả tự do, là tác giả, không phải là tác gia!

Thu nhập chủ yếu là từ việc làm hộ người khác, nói trắng ra là cho những loại doanh nhân kia, người đứng sau lưng ánh hào quang của các giáo sư, sách là do cậu viết, nhưng khi xuất bản, tên tác giả lại là người khác!

Nói ví dụ như vị họ Chân kia, đó chính là người có chút tiếng tăm trong giới điện ảnh và truyền hình, muốn xuất bản truyện kí trưởng thành của mình, cũng chỉ có thể cung cấp cho cậu một đống hình... Về phần muốn làm sao để viết về quá trình trưởng thành của một ngôi sao, chính là công việc của cậu!

Đối phương yêu cầu ba tháng là phải xong bản thảo, thù lao năm mươi vạn, nếu không thì sao cậu có thể bỏ tiền thuê gian phòng mắc đến thế này chứ. Dù sao thì đây cũng không phải là công việc chính của cậu, nếu không Ân Dương Dạ Ca hẳn đã sớm thành đại gia rồi. Phải một hai năm cậu mới đón nhận loại chuyện này một lần, chỉ cần có tiền sinh hoạt, phần lớn thời thời gian còn lại cậu đều ở nhà làm siêu cấp trạch nam --- nghề nghiệp chủ yếu của cậu là viết tiểu thuyết, viết lách trên Internet, tiền nhuận bút ít ỏi không đủ nuôi sống một con người, nhưng đây là điều mà cậu thích làm nhất.

Nói tóm lại, cậu chính là người cơm ăn áo mặc thì không lo, chỉ thích tự do viết lách mà thôi.

Hiện tại, người cần liên lạc đã liên lạc rồi, chính sự thì phải xế chiều mai mới làm... Máy mát xa lại tiếp tục xoa bóp cho Lổc Hàm làm cậu lại bắt đầu mơ hồ mọi chuyện.

Đi tới quầy rượu, nhìn tủ rượu với muôn vàn màu sắc rực rỡ, Lộc Hàm nhớ tới lời cô phục vụ lễ tân kia..

Khách sạn đang có hoạt động, tất cả đồ uống bên trong phòng đều miễn phí!

Đại khái là bởi vì thời gian ở đây khá ngắn sao? Cho nên mặc dù miễn phí, nhưng cậu cũng không có lấy xuống mấy đồ uống có dán nhãn tiền.

Lộc Hàm vì đau lòng tám nghìn tiền phòng kia, trước tiên lấy hết đồ uống trong tủ lạnh ra xem một lượt, phát hiện không có loại rượu màu đỏ xa xỉ như trong cái tủ rượu kia, sau đó nhìn lại chai rượu vang đỏ mà giá mới nhìn vào đã muốn nghẹn họng kia, tâm khí hừng hực lấy xuống!

Chai rượu với giá sáu con số, cậu chưa từng được thử qua. Tối nay, uống nó!

Hơn tám nghìn chẳng những không phí phạm chút nào, hơn nữa còn kiếm về được vài chục vạn tiền thưởng nữa!

Chỉ Lộc Hàm đã quên mất một chuyện: cậu bình thường cũng không hay uống rượu, căn bản là do tửu lượng rất kém! Về phần rượu vang đỏ nhập khẩu kia càng không có cơ hội...

....

Cho nên, khi chuông báo 12 giờ vang lên, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa.

Ngay sau đó, chủ nhân chính thức của gian phòng này đẩy cửa bước vào.

Mà tình trạng hiện tại trong phòng lại làm cho Vân Thiên Hạo trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ!

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro