Chương4: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gian phòng này đã được người chế tác nói trước là vì Ngô Thế Huân nên mới mở, bởi vì hôm nay hắn tới tương đối trễ, cho nên không có đi lên xem phòng trước mà đợi đến lúc tiệc rượu kết thúc hắn mới trở về ngủ...

Nhưng trước mắt hắn hiện là cái tình huống gì thế này?!

Giác quan nhạy bén của đàn ông cho hắn thấy, khi vừa kéo cửa ra, đã phát hiện ngay có người đã vào, đầu tiên hắn hoài nghi đó có thể là đám chó săn hay đám người đi bán thông tin riêng tư, nhưng nghĩ lại... Những người đó làm những việc như vậy, thì phải lén lút chứ sao lại có thể quang minh chính đại làm cho căn phòng thành như vậy?

Thật ra thì căn bản không cần phải quá tốn sức suy nghĩ chuyện này, cứ nhìn trạng huống trước mắt này mà xem, đứa ngốc mới không hiểu chuyện gì đang diễn ra!

Trên bàn trà phòng khách đặt một cái bao đựng máy tính, trên ghế sa lông là một cái áo gió, cách ghế sa lông không xa là một cái cà vạt, dường như là bị ném vào đó, xa xa hơn một chút là cái áo sơ mi, sau đó quần, rồi cả vớ...

Phần lớn người ngoài đều không biết, đạo diễn Ngô với tính tình nóng nảy, khó kiềm chế đây nhiều năm trước cũng đã là đai đen Taekwondo, cho nên bình thường hắn thích ở một mình, không cần mang theo vệ sĩ cũng không sao... Giống như lúc này, Ngô Thế Huân vốn cho rằng người ở bên trong căn bản không thể nào làm tổn hại đến hắn được, cho nên hắn dứt khoát đi theo đống quần áo vứt bừa bãi kia, rất nhanh đã vào tới phòng ngủ tận trong cùng. Vào căn phòng không mấy xa lạ, cuối cùng hắn phát hiện một...

Tuy nói Lộc Hàm tửu lượng không được tốt lắm, nhưng ngoài dự liệu, loại rượu đó tương đối khá.

Ít nhất uống quá nhiều cũng không đến nỗi đi đứng bị ngã nghiếc này nọ, chỉ là làm cậu ngoan ngoãn đi ngủ, hơn nữa, chẳng những cậu có thể lảo đảo bò lại giường ngủ mà còn nhớ được bản thân thường ngày có thói quen ngủ trần... Nằm ngủ cũng không có ngáy, cũng không mê sảng, mà bộ dạng ngủ còn rất đẹp mắt nữa!

Ngô Thế Huân nhìn người xa lạ đang say ngủ trên giường của mình, đầu tiên là trợn mắt há mồm... Nhưng rồi vẻ mặt kia chợt lóe lên, trong nháy mắt, từ đáy mắt kia dâng lên một ý vị nghiền ngẫm thay thế...

Rất có ý! Biết điều lắm!

Hắn vừa mới vừa rồi ở tiệc rượu nói về quy tắc ngầm của mình, cũng là bởi vì những thứ kia toàn chủ động tìm tới hắn, nghĩ tới hắn là có thể đỏ tía mặt mày, quá nhiều người như vậy. Đầu tiên là quá phiền, thứ hai là chất lượng, phần lớn đều không vừa mắt hắn. Như vậy hoàn toàn coi như là đang quấy rầy hắn, cho nên mới cảnh cáo những người không an phận kia.. không nghĩ tới, vừa mới nói xong, trở lại, đã thấy có người đưa tới cửa rồi!

Nhìn vào thân thể, diện mạo... Thấy thế nào cũng có thể là một người muốn dựa vào bề ngoài để làm nghệ sĩ.

Chỉ là bề ngoài quá xuất sắc, rất ít người có thể làm cho hắn nhìn thuận mắt đến vậy.. Mặc dù là đàn ông, dù sao thì về vấn đề này, hắn cũng không phải là kẻ ăn kiêng gì cho cam.

Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ... Có lẽ là người mới.

Người mới mà cũng dám đến chỗ hắn nữa, thật to gan, nhưng hắn không thể không thừa nhận, một chiêu này của cậu ta cũng không tệ, mặc dù có lẽ chỉ là bí quá hóa liều... Biết rõ một khi chọc giận hắn, đời này cũng đừng nghĩ đến việc bước chân vào giới giải trí nữa..Nhưng là một khi đã lọt vào mắt Ngô Thế Huân, so sánh với ngồi phi cơ hay trực thăng khi thăng tiến cũng không phải là nói quá!

"Này, tỉnh tỉnh..."

Cái tốt của việc được Ngô Thế Huân nhìn thuận mắt chính là, lần đầu tiên hắn không có lập tức gọi cho quầy phục vụ, mà là cúi xuống nói lời nhỏ nhẹ.

Chỉ tiếc, sự dịu dàng chẳng mấy khi có được này lại không có tác dụng gì, mỹ nhân trên giường vẫn như cũ không nhúc nhích, mà ngược lại, khuôn mặt thanh tú ấy, hai bên má dường như hơi hồng hồng, dưới ánh đèn lại càng làm cho khuôn mặt thêm phần diễm lệ, say lòng người...

Nhìn thoáng qua chai rượu vang mất một phần ba trên đầu giường, khóe miệng người đàn ông nhếch càng thêm sâu, đồng thời còn nghe được rõ ràng âm thanh nuốt xuống nơi cổ họng...

......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro