Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu vậy ? Chu Tiểu Đồng từ trong mơ màng tỉnh lại, đầu cô cảm thấy choáng váng cả lên. Chợt nhớ lạo một tiếng trước mình vừa ra khỏi cổng trường liền bị ai đó dùng vải bịt vào mũi rồi không còn cảm giác gì nữa.

- Tỉnh rồi. Một giọng nói âm trầm đáng sợ được vang lên, kéo cô về hiện tại.

- Thế Huân sao anh lại đưa em đến đây. Thấy anh ngồi đối diện, nguyên bản sự lo lắng và sợ hãi trong lòng nhanh chóng bị vùi lấp bởi sự phấn khích, từ hôm ở lớp học đã hai ngày rồi cô không nhìn thấy anh, cô cứ tưởng mình đã hết hy vọng gì rồi chứ.

- Em không thích sao ?  Anh chuẩn bị riêng cho em đó. Anh nhìn cô tà mị cười.

- Anh làm gì vậy ? Sao lại trói em chứ. Cô nghe anh nói xong mới phát hiện mình phát hiện mình đang bị trói trên một chiếc ghế.

- ".........". Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi nở nụ cười.

- Em....em không thích chúng...chúng ta đi....đi...anh đi...đi. Cô thấy anh cười lòng bỗng nhiễn trở nên sợ hãi, trực giác cho cô biết anh đang định làm một điều gì đó rất kinh khủng.

- E là không được rồi. Anh bỗng nhiên đứng lên đi gần về phía cô.

- Tại...tại sao chứ. Cô rung rẩy trả lời.

- Chu Tiều Đồng em còn nhớ là em đã làm gì với Lộc Hàm không. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô hỏi.

-Em....em làm gì có....có chứ. Không xong rồi anh ta sao lại hỏi chuyện này cơ chứ.

- Không có sao ? Nhưng anh nghe rõ ràng mà. Em có cần anh gọi Hoàng Mĩ Lân đến không ?  Anh nhớ rõ hôm đó cô ấy cũng có mặt đó. Anh từ từ nói làm cô càng sợ hãi.

- Không...không cần...Huân em làm vậy đều là vì anh hết mà, Aaaaaaaaaa. Cô vừa sợ sệt vừa nhìn anh còn chưa nói xong từ da đầu liền truyền tới cảm giác đau đớn hơn hết.

- Câm miệng, Huân là tên cho cô gọi sao chỉ có Tiểu Hàm của tôi mới được phép gọi như vậy. Anh buông tay ra sau đó giáng cho cô một bạt tay đau đớn, cả đời này chỉ duy nhất một gười mới có thể gọi anh bằng cái tên đó.

Đúng vậy, anh thừa nhận bản thân anh đã yêu con người tên Biện Lộc Hàm kia yêu từng ánh mắt đôi môi cử chỉ ngọt ngào mà cậu dành cho anh, nhớ đến cả những đau đớn mà cậu phải chịu khi anh nghi oan cho cậu. Mà khởi nguồn tất cả đều do cô giá xấu xa này gây ra.

Anh biết nguyên nhân chính không phải vì cô ta mà là vì chính bản thân anh ngu ngốc không chịu nhận ra tình cảm thật sự của mìn dành cho ai để rồi làm tổn thương cậu làm cậu bỏ anh mà đi. Nhưng anh không sợ anh sẽ tìm được cậu xin cậu tha thứ quay về bên anh, và trước hết anh phải diệt đi tại họa dẫn đến sự ngu ngốc đó.

- Anh...anh đánh em.  Cô dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn anh, từ nhỏ đến giờ cô luôn được cưng chiều, kể cả khi gia đình sa sút vẫn không ai dám nói nặng nhẹ đến cô chứ đừng nói đến đánh cô.

- Đó là giá cô phải trả vì tổn thương Tiểu Hàm của tôi. Anh gầm lên giận dữ, mỗi lần nghĩ đến đau khổ cậu phải chịu anh chỉ hận không thể giết chết bản thân mình để tạ tội. Nhưng anh biết cho dù hiện giờ anh có thật sự chết thì cậu cũng không quay về nữa.

- Tiêu Hàm gì chứ, em mới là người yêu của anh, anh quên tiện nhân kia đi. Nghe anh nhắc đến cậu, cô ta liền la lớn ngay  từ những ngày đầu quen anh cô đã nhận ra anh đã yêu Biện Lộc Hàm nhưng cô vẫn cố chấp và cô biết anh vẫn chưa biết được điều đó.

" Chát "

- Cô không được phép nói Tiểu Hàm là tiện nhân. Nói cho cô biết, tôi không còn yêu còn nữa cô có hiểu không. Anh vung tay  tát lên mặt cô một bạt tay rồi giận dữ. Không ai được quyền xúc phạm đến người anh yêu, đăc biết là cô ta.

- Không đúng, từ trước đến giờ tôi chỉ yêu của 1 người là Tiểu Hàm thôi tôi không có yêu cô.

- Anh nói dối, anh nói dối, không yêu em sao anh lại làm nhiều chuyện cho em như vậy. Cô khóc đến nước mặt giàn dụa nhìn anh.

- Đó là do tôi mù quáng, ngu ngốc mới bị cô lời dụng, làm những chuyện ngu xuẩn đó để Tiểu Hàm rời xa tôi. Càng nói anh càng ân hận, đúng vậy anh vì cô ta vì người con gái ác độc này mà phụ cậu làm cậu phải chịu biết bao hàm oan tủi nhục ra đi.

- Thế Huân em yêu anh, anh đừng giận em nữa có được không. Anh căn bản không yêu Lộc Hàm đâu. Cô ta vẫn chưa hết hy vọng nhìn anh.

- Chu Tiểu Đồng, cô nói cô yêu tôi hay là yêu cái danh Ngô Thiếu Gia của tôi, tiền của tôi hả.

- Cô đừng tưởng tôi không biết cô tiếp cận tôi vì mục đích gì, hai ngày nay tôi không màn đến cô không phải vì tôi còn yêu cô mà là tôi đang bận điều tra cô .

- Chu Tiểu Đồng tiểu thư Chu gia, nhà có 1 công ty khá lớn nhưng do chủ tịch chính là ba cô làm ăn thất bại sắp phá sản, cô ở nước ngoài giở thói kiêu căng, không học nổi nữa bị đuổi học nên mới về đây, bám lấy tôi hòng chiếm đoạt tài sản Ngô Gia. Tôi nói đúng không Chu tiểu thư.

Anh vừa đọc tài liệu trên tay vừa nhìn sắc mặt đang chuyển hóa từ trắng đen sang xanh của cô, càng đọc càng thấy hối hận, bản thân mình vì một người như vậy mà lạc mất tình yêu thật sự của mình.

- Em.....em. Cô ta không biết nói gì ngoài lắp bắp nhìn anh, hết rồi hết thật rồi bao nhiêu công sức của mình đã không còn gì nữa.

- Đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm cô giải thích gì nữa cả, tôi thật ngu ngốc khi nghĩ mình yêu cô để rồi đánh mất đi người mình yêu thật sự. Anh đau khổ lên tiếng.

- Haha Ngô Thế Huân anh cuối cùng cũng bại trong tay tôi thôi. Cho dù anh có giết tôi đi chăn nữa thì sự thật những gì anh đối xử với Lộc Hàm vẫn mãi còn đó. Biết mình hết hy vọng cô ta cũng không cần phải đóng kịch làm gì nữa mà lên tiếng châm chọc.

- Cô im miệng không phép cô nhắc tới em ấy. Anh điên cuồng giận dữ lên. Quay đầu ra của hét

- Tụi bây đâu.

- Dạ. Kèm theo tiếng dạ là những người đàn ông cường tráng đi vào, đây chính là những đàn em trong giới hắc đạo của anh.

- Chu Tiểu Đồng cô sẽ phải hối hận về những gì mình đã làm.

Anh nhìn cô, nhếch mép cười rồi quay sang nói  với thuộc hạ của mình.

- Giao nó cho tui bây muốn làm gì thì làm. Xong rồi  xử lí sạch sẽ cho tao, biết chưa.

- Vâng Huân ca yên tâm, tụi em sẽ làm tốt nhiệm vụ ạ. Đám đàn em nhìn cô chảy nước miếng rồi nở nụ cười tà ác.

- Ngô Thế Huân tôi hận anh. Cô ta khiếp sợ nhìn những người đang tiến lại gần mình, khóc lên hét về phía cửa nơi bóng anh đang dần xa khuất.

" Ngô Thế Huân rồi anh sẽ phải hối hận vì những gì anh đã làm, Chu Tiểu Đồng tôi suốt đời cũng sẽ không tha cho anh đâu ".

________________________

Chương mới đây nha. Hôm nay ra sớm luôn á. 😊😊
Cảm ơn mọi người đã chúc sinh nhật tui nha. Kamsamita🤗🤗
Mọi người thấy tui xử vậy có nhẹ quá không a~. Yên tâm ẻm chưa hết vai đâu a~. Và chúng ta bắt đầu từ bây giờ sẽ đi trên con đường ngược bạn HUÂN sml luôn nhé 😁😁

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro