Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Bạch Hiền theo thường lệ đi đến trường, chuyện của Lộc Hàm khiến cậu không thể tập trung suốt một thời gian rồi nếu bây giờ còn không cố gắng cậu không thể hy vọng mình đậu vào trường chuẩn được. Thế nên dù rất buồn cậu vẫn phải đến trường học.

- Bạch Hiền anh có thể cho tôi gặp Tiểu Hàm một chút được không ?. Vừa mới bước vào cổng trường Bạch Hiền liền đụng phải anh bất đắc dĩ bị anh lôi lôi kéo kéo vào một góc.

- Bạch Hiền, tôi biết là tôi đã sai lầm rồi. Anh có thể cho tôi gặp Tiểu Hàm một lần thôi cũng được tôi sẽ giải thích cho em ấy những chuyện đã xảy ra được không. Anh ăn nói khép nép, nhỏ nhẹ làm Bạch Hiền giật mình người này là Ngô Thế Huân đây sao.

- Ngô Thế Huân, cậu đừng có bày trò nữa được không. Chúng tôi chán ghét và mệt mỏi với những trò chơi của cậu rồi. Làm ơn đó. Cậu nhíu mày nhìn anh, một lần là quá đủ cho em trai của cậu rồi.

- Không phải đâu, tôi không có nói đùa, tôi....tôi đã chia tay với Chu Tiểu Đồng rồi tôi  cũng đã biết tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, là Tiểu Hàm bị oan. Anh lắp bắp lên tiếng giải thích, thấy cậu nhíu mày theo bản năng liền hoảng sợ trong lòng.

- Đủ rồi, cậu có chia tay hay quen với ai cũng không liên quan gì đến chúng tôi cả. Cậu không kiên nhẫn tránh né anh, muốn vào lớp.

- Không, tôi không có quen ai nữa hết. Tôi chỉ yêu có mình Tiểu Hàm thôi. Anh hoảng loạn chắn ngang cậu lại, không thể để cậu đi được. Bạch Hiền là người duy nhất có thể giúp anh tìm được người anh yêu, chỉ cần Bạch Hiền chịu giúp thì anh sẽ thành công.

- Bạch Hiền anh làm ơn cho tôi gặp em ấy được không.

Ngô Thiếu gia từ trước đến giờ không xem ai vào mắt, bây giờ lại đứng giữa đường cầu xin người khác đến khổ sở như vậy, nếu là trước đây anh sẽ không bao giờ nghĩ mình có một ngày như vậy, thế nhưng vì cậu anh nguyện làm tất cả.

- Ngô Thế Huân, cậu đùa Hàm Hàm bao nhiêu còn chưa đủ nữa sao. Bạch Hiền nhìn anh vẻ mặt chán ghét mà lên tiếng.

- Không có, tôi biết tôi rất khốn nạn làm tổn thương đến em ấy. Tôi cũng biết tôi đã hiểu lầm em ấy nhiều lắm, tôi chỉ muốn gặp em ấy nói lời xin lỗi và cũng em ấy làm lại từ đầu. An khổ sở lên tiếng, anh biết mình quá đáng lắm, khốn nạn lắm, hiện tại anh rất hối hận vì đã làm những hành động ngu xuẩn đó tổn thương cậu. Nhưng anh vẫn muốn cậu cho anh thêm một cơ hội để bù đắp lại những lỗi lầm mình đã gây ra cho cậu.

- Bắt đầu lại, cậu nói nghe sao dễ dàng quá vậy. Cậu nghĩ với bao nhiêu chuyện cậu đã gây ra thì Hàm Hàm nó có thể tha thứ cho cậu. Bạch Hiền nhếch môi cười như thể mình đang nghe một chuyện gì vui lắm. Tên này tổn thương em trai anh đến như vậy rồi bây giờ quay lại nói muốn bắt đầu lần nữa. Trên đời còn có chuyện nào khôi hài hơn thế nữa không.

- Tôi. Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại nghẹn ở cổ họng không phát ra lời, chính nah cũng hiểu rõ lỗim ìn có bao nhiêu quá đáng thì anh lấy tư cách gì xin cậu tha thứ.

- Ngô Thế Huân, tôi không biết những gì cậu nói có thật hay không. Cậu có thực sự yêu em trai tôi đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì nó cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu,  cậu nên từ bỏ đi. Bạch Hiền nhìn người trước mặt đứng ở đó không lên tiếng, lướt qua người cậu ta rồi rời khỏi sân trường vào lớp học. Trước khi đi còn lên tiếng châm chọc. Đụng vào em trai anh, còn muốn sống tốt sao. Đừng đùa chứ.
_________________

- Ngô Thế Huân cậu làm gì trước cửa nhà tôi vậy hả. Vừa tan làm về đến nhà nguyên bản mệt mỏi cả ngày lại càng khiến cho Bạch Hiền tức giận khi thấy anh lại xuất hiện trước cửa nhà mình nữa.

- Bạch Hiền cầu xin anh cho tôi biết Tiểu Hàm đang ở đâu được không. Tôi  có gõ của nhưng không có ai trong đó cả. Anh nhìn thấy Bạch Hiền về thì đứng dậy nhanh như chớp phủi đi lớp bụi vương trên quần áo háo hức hỏi cậu.

- Cậu thôi đi, những gì tôi nói lúc sáng cậu nghe không hiểu. Bạch Hiền tránh né anh một bên nhăn mày một  bên mở khóa cửa nhà đi vào.

- Tôi biết mọi người chưa tin tưởng tôi. Tôi thật sự thay đổi tôi chỉ yêu có mình Tiểu Hàm thôi, mọi người làm ơn chỉ cho tôi biết được không. Anh cố gắng chen vào khiến Bạch Hiền không thể nào đóng cửa được.

- Ngô Thế Huân, cậu về đi, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Hết cách với anh Bạch Hiền đành phải nhẹ giọng khuyên giải.

- Không, nếu anh không cho tôi biết em ấy ở đâu tôi sẽ quỳ ở đây mãi. Anh kiên quyết nhìn cậu. Thừa diđj anh không chú ý Bạch Hiền xô mạnh anh ra rồi khóa cửa lại.

- Bạch Hiền, mở cửa, Bạch Hiền.

- Alo Diệc Phàm.
______________________

- Ngô Thế Huân trời mưa rồi. Cậu mau về đi tôi không muốn cậu xảy ra chuyện gì đó liên lụy đến tôi.
Bạch Hiền la lớn nhìn người ngoài cửa thông qua mắt mèo trên cửa bị mưa xối ước mà nhăn mặt lên tiếng.

- Tôi không về từ khi anh nói cho tôi biết Tiểu Hàm ở đâu. Anh cũng kiên quyết ngồi đó, trời càng lúc mưa càng lớn, cả thân anh đều bị xối ướt cả, nhưng điều đó vẫn không làm anh lùi bước.

- Cậu đừng cố chấp như vậy tôi không biết Hàm Hàm ở đâu. Bạch Hiền đau khổ nói. Chính anh còn không biết em trai ở đâu làm sao có thể chỉ cậu ta.

- Anh đừng gạt tôi anh là anh hai của em ấy làm sao mà không biết được. Bạch Hiền phải làm sao anh mới chịu tin tôi ang nói đi. Anh hét lớn lên trong mưa, không biết là nước mưa hay nước mắt đã làm khuôn mặt anh ướt đẫm.

- Thế Huân.

Đúng lúc này Ngô Diệc Phàm vừa lúc lái xe tới. Vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này. Nếu không phải tận mắt thấy anh còn tưởng mình nhìn lầm người em trai ngạo mạn của mình lại chật vật như vậy vì một người.

- Diệc Phàm đưa cậu ấy về đi. Thấy Diệc Phàm tới, Bạch Hiền liền nhanh chóng nói.

- Anh hai. Anh khổ sở nhìn về phía anh trai mình hy vọng được sự đồng thuận từ anh.

- Thế Huân về thôi. Diệc Phàm nhìn anh nhíu mày tâm nói đứa em trai này lại định bày trò gì nữa đây.

- Không, em không về, em phải gặp được Tiểu Hàm, xin em ấy tha thứ cho em, nói cho em ấy biết em yêu em ấy nhiều như thế nào. Anh gào lên trước mặt hai người, tại sao vậy tại sao anh lúc thật lòng thì tất cả mọi người không ai tin anh. Đây là báo ứng của anh sao.

- Ngô Thế Huân, cậu đừng cố gắng vô ích nữa. Hàm Hàm mãi mãi sẽ không  tha thứ cho cậu. Bạch Hiền nhìn anh với ánh mắt không chút đồng lòng cất tiếng rồi xoay người đi vào nhà. Để anh đứng đó với từng lời nói đâm thẳng vào tim anh.

Sớm biết hôm may ngày ấy cớ gì lại làm. Trên đời này không có chuyện quay ngược thời gian.
Tổn thương đã hình thành thì cho dù có cố gắng thế nào vẫn luôn để lại một vết sẹo. Có cố gắng cũng không còn kịp nữa đâu.
_______________________

Ahuhu có ai còn nhớ con au lười này hơm .

Xin lỗi m.n nhiều nha tuần này bận quá. Còn phải đu concert của trai nhà.😙😙😙👏👏

Thiệt tình là ngược Thế Huân đau lòng dữ lắm luôn a~~😭😭

Mai tui thi bằng lái rồi ai  chúc tui may mắn cái đi a~ yêu mọi  người nhiều😚😚😍😍😙

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro