Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm kéo lê thân thể đầy mệt mỏi và dính nước mưa của Thế Huân về đến nhà của anh, giúp anh thay quần áo tất cả mọi thứ. Còn anh thì vẫn mơ mơ màng màng theo sự chỉ thị của Diệc Phàm.

- Thế Huân em nghĩ ngơi anh hai qua phòng bên nằm. Dù cho có làm gì thì Thế Huân vẫn mãi là em trai của anh. Anh không thể nào bỏ mặc được.

Thế Huân không hề trả lời mà nằm nhắm mắt lại.

- Tiểu Hàm em quay về bên anh đi. Anh biết lỗi rồi. Chờ cho Diệc Phàm ra khỏi phòng,  Ngô Thế Huân mới dám mở mắt, đôi mắt anh không biết từ lúc nào đã trở nên đỏ ngầu đầy những tơ máu.

Nương theo ánh trăng mờ nhạc ngoài cửa sổ có thể thấy được nước mắt đang lăn dài trên má anh.

Người ta nói đàn ông không thể rơi lệ, nhưng mà giờ phút này anh không thể nào kìm chế được nước mắt của mình. Anh biết mình đã sai lầm rồi, một sai lầm mà khiến anh cả đời này cũng không thể nào cứu vãn được.

- Tiểu Hàm anh không thể sống thiếu em được đâu.

- Chỉ cần em quay về em muốn anh làm gì cũng được.

- Tiểu Hàm anh yêu em.

Trong cơn mơ màng anh vô thức gọi tên cậu. Giá như có một điều ước anh chỉ xin thời gian quay lại để anh được một lần nữa gặp em, lúc đó anh sẽ đến bên em và nói:

"Biện Lộc Hàm hãy để anh yêu em lần nữa. "
________________

- Thưa chủ tịch, lịch trình hôm nay có hai cuộc họp lúc 1h30 và 3h sau đó lúc 7h là đi gặp giám đốc công ty thiết kế Thịnh Dương.

Trên văn phòng tổng tài cao nhất một cô gái trẻ tuổi đang hướng về người đàn ông anh tuấn ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú vào văn kiện trên tay là cây viết máy tinh xảo. Khoác lên mình bộ vest được cắt may theo đúng tỉ lệ khoe trọn đường cong cơ thể.

- Được, cô hủy cuộc hẹn lúc 7h giúp tôi, sắp xếp lại ngày khác đi. Nam nhân anh tuấn ngước đầu lên ra hiệu cho cô thư kí lui ra ngoài biểu thị mình đã biết rõ. Nam nhân buông bút xuống, tay với lấy tách cà phê trên bàn nhấp một ngụm ánh mắt hướng về bầu trời xa xăm nơi cửa sổ.

Thoát một cái mà đã năm năm trôi qua, thời gian quả thật có thể làm thay đổi mọi thứ kể cả một con người. Năm năm trước, tất cả mọi người sẽ không ai có thể nghĩ rằng Ngô Nhị Thiếu Gia - Ngô Thế Huân có thể trở thành một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc và có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới.

Đúng vậy người nam nhân trầm ổn này không ai khác chính là anh Ngô Thế Huân, năm năm trước anh sau khi lâm vào một trận khủng hoảng tự nhốt mình trong nhà suốt hai tuần lễ không ăn không uống, cả ngày sống chung với rượu. Khiến cho Ngô Diệc Phàm phải mời ba mẹ từ nước Mĩ trở về lôi kéo anh ra khỏi nơi đó.

Từ hôm đó anh biến thành một con người khác chấm dứt mọi hoạt động ăn chơi tập trung vào học hành dùng thời gian 3 năm để hoàn thành chương trình cao trung và đại học, tốt nghiệp loại xuất sắc. Dùng tiền của mình tự mở công ti, không dựa vào thế lực Ngô Gia, trong hai năm phát triển ngang tầm với những công ti lớn, trở thành nhân vật trọng yếu trong giới thương nghiệp. Được lọt vào top 10 người đàn ông độc thân Hoàng kim của tạp chí bình chọn.

Chỉ có điều từ đó trở đi anh không còn nở nụ cười nào nữa có chăng chỉ là những nụ cười mang tính thương mại gượng ép.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về với thực tại, đặc tách cà phê xuống bàn anh mở điện thoại nhìn thông tin hiển thị người gọi anh nhíu mày bắt máy.

- Alo Mẹ.

- "........".

- Vâng con sẽ đến.

- "........".

- Dù không muốn gặp con vẫn đến.

- Vâng.

Tiểu Hàm đã 5 năm rồi. Em vẫn chưa chịu quay về. Em có sống tốt không ?.  Có hạnh phúc không ? Em có còn nhớ đến anh không. ? Anh nhớ em nhiều lắm Tiểu Hàm.

_______________

6h chiều, anh đúng hẹn đi đến nơi mẹ anh đã chỉ định, vừa bước vào nhà hàng liền thấy một cô gái xinh đẹp hướng anh vẫy tay.

- Chào anh, Thế Huân rất vui được gặp anh.

- Chào. Anh lịch sự nở một nụ cười.

- Em là Hứa Nguyệt Linh em vừa mới từ Mĩ trở về. Em có nghe bác gái nói về anh nên hôm nay em rất vui vì nah đồng ý gặp em. Cô tự giới thiệu về bản thân mình, vốn dĩ cô cũng không thích cuộc hôn nhân sắp xếp này cho lắm nhưng từ phút gặp anh cô nghĩ mình đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Chỉ có người đàn ông này mới xứng với cô thôi.

- Em là người mẹ tôi nói tới, Hứa tiểu thư, con gái của Hứa Thành chủ tịch tập đoàn Hứa Thành vừa tốt nghiệp quản lí loại xuất sắc ở Mĩ. Anh âm thầm đánh giá cô vừa nói, một cô gái sắc xảo thông minh lại xinh đẹp, mẫu người bất cứ ai cũng đều thích. Không trách được mẹ anh lại đồng ý chọn cô.

- Nào có, do mọi người nói quá lên, em làm sao dám so sánh với anh Thế Huân đây,  22 tuổi chủ tịch một trong những tập đoàn lớn nhất châu Á. Có ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới, độc thân, anh tuấn là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim của mọi cô gái và chàng trai chứ.

- Được rồi, không nói chuyện này nữa em muốn đi đâu?  Shopping, ăn uống hay đi dạo. Nếu chúng ta đã xác định quen nhau thì đừng nên khen đối phương một cách vô nghĩa như vậy.
Anh cũng không nói nhiều thêm nữa, tóm lại trước khi anh tìm được Tiểu Hàm thì quen cô ta để mẹ yên lòng cũng được.

- Vâng.

Ngô Thế Huân chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề biết quyết định này của anh sẽ dẫn đến những phiền phức không cần thiết.

_______________

- Thế Huân sao rồi con ? Nguyệt Linh tốt chứ. Vừa về đến nhà anh đã bị mẹ mình tra hỏi tận nơi.

- Sao là sao. Anh một bên đổi giày một bên đáp lời.

- Nè không phải con chê người ta chứ. Ngô phu nhân nhíu mày nhìn con trai. Đứa con này bao giờ mới khiến mà hết phiền đây.

- Làm ơn đi mẹ con đã đáp ứng người là quen với cô ta mẹ còn chưa chịu vừa lòng sao. Anh cởi áo khoác ngồi xuống sopha.

- Còn không phải vì con, nếu như con chịu yên ổn như anh hai con thì ba mẹ có cần lặng lội về đây như thế này không. Bà vừa nói vừa đánh lên đầu con trai. Đứa con này từ nhỏ đã quậy phá khắp nơi khiến bà và chồng đau đầu. Chả hiểu sao năm năm trước bỗng nhiên nó thay đổi khiến bà khóc hết nước mắt vui mừng nhưng lại có một điều khiến bà đau khổ là nó lại chẳng chịu quen ai khiến bà rất đau lòng a.

- Vậy thì mẹ không cần phải về. Anh chán nản trả lời, hai tháng trước đột nhiên hai người bay  về nước cư ngụ ở nhà của anh cũng thôi đi còn khắp nơi  giúp anh mai mối khiến anh cả thời gian ngủ cũng không có.

- Con,  mẹ cũng không muốn đâu, mẹ cũng nhớ cháu cưng của mẹ lắm. Bà nhìn con trai đứng lên mà òa lên ăn vạ. Nếu không vì con trai bà cũng không muốn về đâu.

- Không nói với mẹ nữa, con đi đây.

- Thế Huân, Thế Huân. Bà gọi theo nhưng anh lại lạnh lùng phớt lờ đi vào phòng ngủ.
__________________

Cuối cùng cũng ra được một chương .😭😭 Khổ hết sức vì cái bệnh lười của tui mà😭😭😭
Chương này chắc chả hay ho gì rồi😣😭😭😢😢😓😓
Cố gắng chương sau.

Chương này tặng bạnuser99854639 nha.

Yêu mọi  người 😚😚😚

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro