Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu biệt thự cao cấp, ở một căn biệt thự màu xanh nằm ngay trung tâm khu vực đang diễn ra một bữa tiệc nhỏ nhưng lại tràn đầy sự ấm cúng.

- Ông xã nhanh lên, Tử Thao với Diệc Phàm sắp tới rồi.

Từ giữa căn nhà một cậu thanh niên trẻ tuổi đầy sức sống vừa ẵm trên tay một em bé trai kháu khỉnh vừa chỉ huy người đàn ông cao to trước mặt đang bưng chiếc bánh kem to tướng đặt lên bàn.

- Anh biết rồi, Hàn ca không đến sao.
Người đàn ông quay lại nhìn thanh niên trẻ tuổi mỉm cười.

Đúng lúc này một thanh âm trong trẻo lại vang lên, hai người đàn ông cùng một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi đi vào tươi cười với hai người.

- Nhắc gì anh đó. Người đàn ông thấp hơn lên tiếng.

- Hàn ca, Phong ca. Cả hai chủ nhân căn nhà cùng lên tiếng.

- A u Tiểu Dương con thật đáng yêu. Cậu thanh niên trẻ tuổi cúi người mỉm cười với đứa trẻ.

-  Con chào Xán Liệt thúc thúc, Bạch Hiền thúc thúc. Đứa trẻ lễ phép chào hai vị chủ nhân của căn nhà cũng chính là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

Năm năm trước ngay sau khi Lộc Hàm rời đi thì Bạch Hiền dọn qua ở cùng với Xán Liệt cả hai sau khi tốt nghiệp phổ thông liền kết hôn sau đó Bạch Hiền sinh cho Phác Gia một đứa con trai bụ bẫm, Xán Liệt học tiếp đại học, 2 năm trước vừa mới tốt nghiệp ngành quản lí, Xán Liệt tiếp quản công ty của gia đình, Bạch Hiền giúp anh làm trợ lí. Còn bữa tiệc ngày hôm nay chính là dành cho ngày thôi nôi tròn một tuổi đứa con thứ hai của họ.

- Ngoan a~ mau đến phòng chơi với Thần Khanh đi. Phác Thần Khanh chính là con trai lớn của họ. Còn đứa trẻ gọi Tiểu Dương chính là con của Lục Thiếu Phong và Diệp Tư Hàn, Lục Khải Dương. Năm nay vừa tròn 6 tuổi.

- Dạ. Đứa trẻ háo hức xin phép rồi chạy lên lầu.

- Hai người mau vài trong đi. Xán Liệt quay người nói với hai Thiếu Phong.

- Xin lỗi bọn tớ đến muộn. Cả bốn người đồng loạt nhìn về phía thanh ẩm vang vào từ cửa chính. Hai người đàn ông trên tay bế hai đứa bé trai khoảng 2 tuổi có khuôn mặt y hệt nhau đi vào.

- Nếu vậy em phải tặng quà lớn nha Chung Đại. Diệp Tư Hàn ranh mãnh cười đùa với hai người vừa vào chính là Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại.

- Được thôi, em sẵn lòng mà. Chung Đại tươi cười nhìn mọi người.

- Chào mọi người. Đúng lúc này một thanh âm trầm thấp vang lên khiến tất cả mọi người yên lặng, nhìn thấy người vừa bước vào nụ cười trên mặt tất cả đều bị đông cứng không ai lên tiếng nổi.

- Cậu đến đây làm gì.  Ai cho phép cậu đến. Bạch Hiền khó chịu lên tiếng trước.

- Tôi đến chúc mừng cho Thần Vũ. Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc nói chuyện nhưng nếu ai để ý sẽ thấy trong mắt anh hiện lên mộ tia mất mác nhỏ.

- Tôi không mời cậu. Đi ra ngoài cho tôi. Bạch Hiền giận dữ quát anh, dù đã năm năm trôi qua nhưng Bạch Hiền cũng không thể nào tha thứ cho con người trước mặt này.

- Bà xã, dù gì cũng là thôi nôi con chúng ta mà, đừng làm không khí mất vui chứ. Xán Liệt thấy bà xã có xu hướng nổi giận cũng biết là không thích thấy Thế Huân, thế nhưng năm năm qua anh là người chứng kiến Thế Huân thay đổi anh cũng thấy tội cho cậu ấy.

- Đúng vậy Bạch Hiền, em cho Thế Huân dự tiệc được không. Tử Thao cũng nhịn không được lên tiếng.

- Vậy thì đã sao, em không muốn hắn ta xuất hiện trong nhà của em. Bạch Hiền cãi lại.

- Xán Liệt nếu không để tôi đi đi, đừng cãi nhau nữa. Thế Huân buồn bã lên tiếng, trước khi đến đây anh cũng đã dự đoán trước được việc này nhưng vẫn muốn đến.

- Thế Huân cậu đừng giận Bạch Hiền em ấy nóng tính thôi. Xán Liệt hòa giải chính anh cũng không biết làm sao hết.

- Tôi hiểu mà, đây là quà cho Thần Vũ tôi đã lựa chọn. Anh đưa Xán Liệt món quà do chính tay mình lựa suốt buổi chiều.

- Mang đi, con tôi không cần những thứ này từ cậu. Bạch Hiền không khách khí mà ném món quà xuống đất.

- Bạch Hiền, em đừng quá đáng vậy. Xán Liệt không chịu nổi nữa mà hơi lớn tiếng lên.

- Xán Liệt bình tĩnh đi. Thiếu Phong là người lớn nhất ở đây cũng lên tiếng ngăn cản.

- Thế Huân là ba nuôi của Thần Vũ mà.

- Ba nuôi?  Ai cho phép hắn làm ba nuôi của con em ? Hắn nếu muốn sinh có thể kêu người yêu của hắn sinh mà. Bạch Hiền vừa nói vừa liếc mắt về cô gái đi đến cùng hắn từ nãy tới giờ không ai để ý tới Hứa Nguyệt Linh.

- Bạch Hiền ca ca anh nói gì vậy. Hứa Nguyệt Linh nãy giờ không ai coi ra gì vốn đang bực tức nghe nói vậy liền đỏ ửng mặt trả lời.

- Câm miệng, ai cho phép cô lên tiếng ở đây ? Ai là ca ca của cô. Nghe đến hai từ Ca ca Bạch Hiền như chạm phải tử nguyệt mà hét lớn.

- Dù gì em với Thế Huân cũng sẽ thành vợ chồng, em gọi ca ca không được sao. Cô ta nói nhỏ, chính cô ta cũng không thể hiểu vì sao mà Bạch Hiền lại ghét Thế Huân đến như vậy.

- Cô im miệng cho tôi. Cô là gì của  Biện Bạch Hiền tôi mà gọi tôi là ca ca.

- Bạch Hiền bình tĩnh, đừng xúc động, bình tĩnh. Tử Thao thấy tình thế càng lúc càng mất khống chế liền ngăn cản.

- Tử Thao tớ bình tĩnh thế nào đây. Tên khốn này hại em tớ chưa đủ sao giờ còn không buông tha cho con tớ. Giờ phút này ngoài sự khó chịu và đau lòng Bạch Hiền căn bản không nghe thấy gì cả. Không ai biết được khi anh nghe thấy Thế Huân sắp lấy vợ thì lòng anh lại nhớ đến đứa em bất hạnh năm năm xa cách của mình.

- Thế Huân cũng là có ý tốt mà. Tư Hàn cũng chen vào. Chung quy trừ cô Hứa gì đó ra thì sự tình năm đó tất cả mọi người ai cũng biết nên ai cũng hiểu được lý do Bạch Hiền kích độn như vậy.

- Ý tốt ? Em không cần ý tốt của tên khốn đó. Con trai sao?  Năm năm trước nếu không phải tại tên khốn đó thì Hàm Hàm có phải mất đi con của mình không ?.

Bạch Hiền trong lúc mất khống chế đã nói ra điều mọi người che dấu suốt năm năm nay.

________________

Tèn tén ten . Chương mới đây nè.
Có sai góp ý nha
Chúc mừng truyện được 3k lượt đọc.
Yêu tất cả nha . Tung bông😚😚😙😙😙🤗🎆🎆🎆🎇🎇❇✨🎇🎆🎆

Nai  Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro