Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sau, Anh theo hướng dẫn tìm ra được địa điểm kia, ở đây đúng là có một căn biệt thự nằm giữa lưng chừng núi, xung quanh cũng không có nhà nào khác, dọc đường đi chỉ toàn là cây với cây. Xem ra đây có thể là một nơi ông ta dùng để nuôi tình nhân hoặc trốn tai mắt của Lý gia để làm những việc phạm pháp của mình.

Anh lái xe đến cổng biệt thự rồi dừng lại, bởi vì có hai tên đàn ông đang từ xa bước lại gần có thể là đàn em của Ngụy Văn. Anh đưa tay mở ngăn nhỏ dưới chân lấy ra khẩu súng cất kĩ vào người. Đã năm năm anh không đụng đến nó, anh cứ nghĩ đời này sẽ không đụng đến nhưng không ngờ hôm nay lại phải dùng.

- Ngô tổng đúng giờ thật đấy. Ngụy Văn đã ngồi sẵn ở đấy kế bên là Chu Tiểu Đồng hai bên hai vị trí phía sau là năm người đàn ông cao to vẻ mặt dữ tợn canh giữ.

- Người đâu. Ngô Thế Huân không nói nhiều lời, sau một ánh mắt liếc xung quanh không hề thấy bóng dáng của cậu đâu, anh mở miệng.

Ngụy Văn vẫn im lặng, Chu Tiểu Đồng thấy vậy ra hiệu cho hai tên đàn em đứng cạnh bên mình đi ra sân sau của biệt thự, lát sau hai người đi ra cùng đi còn có Lộc Hàm đang chật vật giãy dụa cùng Lộc Hy đang khóc.

- Tiểu Hàm, Tiểu Hy hai người không sao chứ. Anh thấy cậu cùng con trai bị người lôi kéo như vậy, sự giận dữ nháy mắt tăng lên bàn tay siết chặt thành nắm đấm chứng tỏ đang kiềm chế cơn xúc động của mình. Ba con Lộc Hàm vẫn còn đang nguy hiểm anh không cho phép bản thân phạm phải sai lầm.

Huân. Lộc Hàm thấy anh theo bản năng muốn la lên, cậu từ lúc bị bắt đến giờ đã hoảng sợ cực độ nhưng đối mặt  với địch nhân cùng với còn có con trai đang cần mình làm chổ dựa cậu không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối, thấy anh xuất hiện, bao nhiêu hoảng sợ và lo lắng cứ như thế trào ra, ủy khuất muốn che cũng che không được. Nhưng cậu lại kịp thời ngăn mình lại cậu đã nhớ ra mọi chuyện thế nên cậu không thể nào đối anh như trước được.

Ngô Thế Huân để ý từng cử động của cậu từ lúc cậu bị kéo ra, nên anh cũng thấy rõ nét mặt rối rắm của cậu trái tim anh nhói lên một cái  bàn tay nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay tựa như rĩ máu để kìm chế xúc động. Anh quay lại hướng của Ngụy Văn và lên tiếng.

- Ngụy Văn có điều kiện gì ông cứ việc nói không cần vòng vo nữa.

Thấy hai người như vậy, Ngô Thế Huân không còn tâm trạng để vòng vo đấu trí với Ngụy Văn một chút nào cả. Anh chỉ muốn nhanh chóng cứu được người ra.

- Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không kéo dài thời gian. Đơn giản lắm cậu chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng công ty của cậu cho tôi sau đó chúng ta sẽ thả người. Ngụy Văn ngồi trên ghế không nhanh không chậm nói ra ý định của mình. Vốn kế hoạch này là do Chu Tiểu Đồng nghĩ ra.

Thời gian trước sau khi bị nhà vợ phát hiện ra ý đồ của mình Ngụy Văn bị kiểm soát tất cả mọi hoạt động, muốn độc chiếm Lý gia trả thù Ngô Thế Huân ông ta không thể mất đi chổ dựa vững chắc là vợ của mình thế nên khoảng thời gian này ông cực kỳ an phận nhưng bản tính tham lam ích kỉ của ông ta vẫn còn đó. Sau một thời gian an phận, khi sự cảnh giác của Lý gia đã giảm xuống ông ta liền lén lút đi gặp tình nhân Chu Tiểu Đồng và chính cô ta là người đã nghĩ ra kế hoạch bắt cóc này hòng lừa tiền chuộc.

Lúc đầu ông ta cũng không chắc chắn về việc này lắm vì ông nghĩ một  đứa nhân tình thì đáng giá bao nhiêu nhưng mà khi thấy tình nhân của ômg ta bảo đảm đây chính là vảy ngược của Ngô Thế Huân và khi tận mắt nhìn thấy Ngô Thế Huân xuất hiện ông ta chắc chắn mình đã đúng thế nên ông ta mới từ ý định ban đầu là đòi tiền chuộc thành cướp luôn công ty kia. Cho nên mới nói bản tính con người luôn là như vậy có một số người không hề thấy đủ về những gì mình đang có , sở hữu được cái này lại muốn cái tốt hơn đến cuối cùng thì chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng lúc đó thì cho dù có hối hận  cũng đã muộn.

- Ngô Hàm, được thôi nhưng tôi lấy gì để làm bằng chứng chứng minh ông không thất hứa. Là người làm ăn ông nên hiểu quy tắc đó. Anh gằng từng chữ  từng chữ nói với bọn họ Tuy rằng đang trong tình trạng không mấy lạc quan nhưng luồng khí lạnh phát ra từ người anh vẫn làm cho người ta có cảm giác phải kinh sợ.

- Ngô Thế Huân bây giờ là tôi ra điều kiện cho cậu chứ không phải cậu ra điều kiện cho tôi. Ngụy Văn thấy bộ dáng của anh  đáy lòng cũng có chút sợ hãi, một người trên thương trường tôi luyện nhiều năm như ông ta cũng phải giật mình với khí thế kia.

Ông ta không muốn bị phát hiện là mình đang sợ hãi liền quay đầu ra lệnh cho đàn em hạ thủ về phía cậu và Lộc Hy.

" Ưm ưm"  "chát" "oa oa" từng âm thanh của sự va chạm da thịt vang lên như dao cứa vào từng tấc da tấc thịt của mình. Ngô Thế Huân gầm lớn nhào lên che chở cho hai người.

- Dừng lại, ông không được làm bậy  Ngụy Văn. Tôi đồng ý là được.

Nghe anh nói xong, quả nhiên Ngụy Văn ra hiệu cho đàn em dừng tay, rồi mang Lộc Hàm cùng với Lộc Hy đi vào nhà kho phía sau nhốt lại sau đó gọi Chu Tiểu Đồng lên lầu lấy hợp đồng chuyển nhượng mà ông ta đã chuẩn bị sẵn.

Chốc lát sau hợp đồng được mang đến , Ngô Thế Huân liếc sơ qua liền biết không có gì tốt lành trên bản hợp đồng ghi rõ ràng là anh chuyển nhượng tất cả cổ phần của Ngô Hàm sang cho ông ta mà Ngô Hàm là công ty do chính tay anh thành lập chuyện nhượng cổ phần trong tay anh thì có khác gì là lấy toàn bộ Ngô Hàm, ông ta cũng thật biết cách làm ăn, anh không chút do dự đặt tay xuống kí tên lên phần hợp đồng. So với anh tính mang của hai người kia xứng đáng hơn Ngô Hàm. Nếu hai người kia có chuyện thì anh giữ lại Ngô Hàm để làm gì nữa.

- Được rồi mang người vào trong đi. Giấy tờ hoàn tất xong Ngụy Văn lập tức kêu đàn em hai bên vây anh lại, theo bản năng anh định giãy ra nhưng suy đi tính lại sức anh có hạn sao có thể cùng lúc đánh ngã bao nhiêu người huống chi bây giờ anh vẫn chưa cứu được người ra an toàn anh không thể làm liều được.

- Ngụy Văn ông có ý gì tôi đã kí rồi ông còn không chịu thả người.

- Ngô tổng thật sự cho tôi chỉ là một cái người vô dụng không hiểu gì cả. Giấy tờ này hiện nay chưa có luật sư xác nhận chưa hoàn thành thủ tục nếu tôi thả người sau này cậu lật lọng lấy ai mà trả cho tôi đây. Ngụy Văn giao giấy tờ cho Chu Tiểu Đồng đứng bên cạnh rồi nói.

- Ông.

- Người làm ăn cậu nên hiểu mà. Tôi sẽ không bạc đãi gia đình cậu đâu. Tụi bây nhớ đem Ngô tổng tiếp đãi cho chu đáo đó. Xong xuôi mọi chuyênn Ngụy Văn cùng Chu Tiểu Đồng xoay người bước đi, trước khi đi còn không quên căn dặn đàn em của mình làm việc.

___________________

Chương mới Chương mới

Chiến tiếp nào ! Ai đọc cmt cái cho vui nhà vui cửa nè bà con ơi 😂😂

Yêu mọi người 😙

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro