Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai tên đàn em của Ngụy Văn đem anh đến chỗ nhốt Lộc Hàm cùng Lộc Hy xong thì xoay người rời khỏi. Ngô Thế Huân vừa thoát khỏi sự kiểm soát liền chạy về phía hai người :

- Tiểu Hàm, Tiểu Hy hai người có sao không.

Lộc Hàm không chút tiếng động rút tay của mình ra khỏi tay anh. Tay còn lại nắm lấy bàn tay của Lộc Hy kéo con về phía mình.

- Cần gì phải làm vậy ? Anh cứ mặc kệ chúng tôi là được mà. 

- Anh biết bây giờ trong lòng em anh đã không còn quan trọng. Nhưng xin em hãy tin anh một lần này đi có được không ?

Tha thiết cầu khẩn đối với một người, trên đời này cũng chỉ có người trước mặt này mới có thể khiến anh làm như vậy. Anh không cần được tha thứ, chỉ cần họ bình an là được.

Lộc Hàm kéo con trai vào lòng xoay người lại với anh lạnh nhạt :

- Tôi và con không cần anh quan tâm. Chúng tôi cho dù có .... ưm ưm.

- Không được nói từ đó, anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Còn chưa kịp để cậu nói xong, anh chắn trước mặt cậu thô bao ngậm môi cậu điên cuồng hôn dù cách Lộc Hy ở giữa hai người.

Khi nghe cậu nói câu đó anh thật sự hoảng sợ, hoảng sợ mình sẽ mất đi cậu, anh đã mất cậu một lần làm sao có thể để cậu ra đi lần nữa. Cho dù hôm nay thật sự có bất trắc gì đi chăng nữa. Thì cái người đó sẽ nhất định không phải cậu hay là con của hai người.

- Anh tránh ra. Lộc Hàm đẩy anh ra khỏi mình, thật đáng sợ chỉ một nụ hôn thôi mà mình lại có thể xuất hiện ý định tha thứ cho anh ta. Lộc Hàm mày tỉnh lại đi. Anh ta chỉ đang lừa dối mày thôi.

- Anh có thấy bản thân mình rất nực cười không ? Anh nói anh thương tôi, thương con tôi sao ? Anh thương nó, nhưng lúc trước,khi anh chưa biết nó là con anh anh còn hết lòng với nó. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy hiểu chuyện như vậy khiến người muốn đau muốn sủng nó như vậy suýt chút nữa chỉ một chút nữa thôi anh đã cướp đi sinh mệnh nó, cướp đi quyền được đến với thế gian này của nó, anh có nghĩ đến điều đó chưa Thế Huân.

Cứ nghĩ là đã quên nhưng khi nhớ đến lại  cảm thấy đau như vậy, cứ nghĩ là sẽ không còn yêu nhưng thật ra lại yêu rất nhiều. Thì ra không phải đã quên đi mà sâu trong tiềm thức cậu chỉ muốn cất giấu nó, bởi vì một khi lấy nó ra trái tim cậu sẽ đau đến không thể thở được.

- Anh xin lỗi anh.... Giờ phút này ngoài câu xin lỗi ra anh không thể nói thêm được gì nữa, bởi anh biết những đau khổ kia chính là một tay anh mang đến cho cậu.

Lộc Hàm cứ như chìm vào một khoảng không của mình, tựa như một nơi yên bình để cậu nói ra nỗi lòng, nước mắt cậu cứ rơi, nhưng cậu vẫn nói :

- Anh có biết khi đó tôi đau như thế nào không ? Người yêu phản bội, tôi phải một thân một mình đi ra nước ngoài vừa làm việc vừa nuôi con rồi phải đi học lại. Mỗi lần tôi nôn không thể ăn được gì, nhưng vì con phải nhịn cơn buồn nôn mà cố ăn, mỗi đêm chân đau chỉ có tôi cuộn chăn khóc một mình. Mỗi lúc đi khám định kì nhìn người ta được chồng, được người yêu nâng niu chiều chuộng, lại nghĩ đến mình phải một mình đi một mình về. Tôi nghĩ lúc đó anh ở đâu, anh làm gì, hay anh đang ôm ấp với ai, hay anh cũng đang dẫn người vợ anh yêu thương đi kiểm tra, đi ăn, đi mua sắm để chào đón con của anh.

- Anh xin lỗi, Tiểu Hàm, anh xin lỗi, tha thứ anh... Ngô Thế Huân nghẹn ngào không nói thành lời, bây giờ anh cũng không biết bản thân mình đang nói gì nữa đau khổ mà anh mang đến cho cậu  quá nhiều, trước đây khiến cậu  đau khổ vì yêu anh, bây giờ cậu đã từ bỏ thì anh lại  bắt đầu níu kéo cậu để rồi mang cậu lẫn con trai rơi vào nguy hiểm như thế này, phải chăng anh đã sai anh không nên cầu cậu tha thứ. Nhưng cứ nghĩ đến những năm tháng khi già đi bên cạnh  mình thiếu vắng đi một bóng hình mình thương nhất, không có nụ hôn buổi sáng, không có những bữa ăn ngon, không có những quan tâm nhỏ nhoi nhưng ấm áp ấy. Anh có cảm gíc như hơi thở của mình phút chốc bị rút đi khiến anh  không thể nào thở được.

- Baba chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa, con đói quá. Lộc Hàm còn muốn nói gì đó nhưng giọng nói non nớt của Lộc Hy vang lên làm cậu phải ngừng lại, sau cậu lại có thể xúc động tới mức quên luôn tình huống lúc này là nguy hiểm cỡ nào. Cậu sao có thể sơ xuất đến như vậy chứ.

Lộc Hàm rối rắm an ủi con trai, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt được ánh mắt của cậu anh cũng lên tiếng :

- Tiểu Hàm bây giờ em có hận anh sao cũng được nhưng trước hết chúng ta phải đi ra cái đã. Bây giờ ở ngoài đó sẽ có người canh giữ, anh sẽ mang hai ba con đi ra sau đó nhân lúc hỗn loạn hai ba con cố gắng tìm đường chạy ra ngoài rồi liên lạc với cảnh sát em biết Thiên Minh chứ nếu không em cứ liên lạc với Xán Liệt hay là anh hai tới cứu chúng ta hiểu không ?. Ngô Thế Huân một bên dặn dò một bên lấy khẩu súng từ trong người mình ra cũng may là bọn đàn em của Ngụy Văn không cẩn thận tới mức lục xoát người cho nên anh mới có thể qua được một kiếp. Có súng trong tay ít ra làm việc cũng thuận tiện hơn.

- Anh..anh định làm gì. Nhìn khẩu súng trong tay anh mà cậu hoảng sợ, từ lúc cậu quen anh tới giờ quả thật không thấy anh cầm súng bao giờ. Cũng phải thôi, lúc mới quen cậu vì để duy trì hình tượng người yêu tốt nên anh không thể mang súng trong người, sau này mở công ty lại càng không đụng đến nó.

Nếu như lần này không xảy ra chuyện này, cậu cũng sẽ không biết được việc này.

- Anh..

Ngô Thế Huân còn chưa kịp giải thích thì cửa mở ra Ngụy Văn cùng Chu Tiểu Đồng dẫn đàn em phía sau, vẻ mặt giận dữ :

- Ngô Thế Huân chúng tao đã cho mày cơ hội mà mày lại không thành thật. Nếu đã như vậy thì tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả khi gạt tao là như thế nào.

Nghe đến đây thì Ngô Thế Huân đã hiểu kế hoạch của mình bị bại lộ, sỡ dĩ lúc đi vào có thể an tâm như vậy là do anh đã đặt sẵn máy truyền thông tin vào người cho nên cuộc nói chuyện kia Phương Thiên Minh nghe được, anh nghĩ có lẽ Phương Thiên Minh đã cản trở bọn chúng hợp pháp hóa giấy tờ thế nên chúng mới tức tối như vậy. Bởi vì ngoại trừ Phương Thiên Minh ra, không ai biết thật ra anh không còn là chủ tịch của Ngô Hàm nữa mà chủ tịch thật sự là cậu Lộc Hàm, từ lúc hai người về sống chung anh đã len lén đem cổ phần của mình chuyển sang cho cậu, thế nên cậu mới chính là ông chủ chân chính của Ngô Hàm. Nhưng không ngờ anh lại đánh giá sai năng lực của chúng, anh không nghĩ chúng sẽ phát hiện sai sót nhanh như vậy, làm cho anh không đủ thời gian để đưa hai người rời khỏi đây.

- Tụi bây lôi ba người bọn nó ra cho tao. Ngụy Văn phẫn nộ chỉ vào cả ba người, mấy tên đàn em chạy lại lôi ba người ra ngoài đưa lên một chiếc xe tải rồi bị mang đi đâu đó. Dọc đường đi cả ba bị chúng canh chừng không thể lên tiếng. Lộc Hy có lẽ cũng ý thức nên cũng không khóc không nháo. Chỉ có Lộc Hàm từ lúc bị lôi lên xe sắc mặt cậu đã không được tốt lắm, bụng của cậu cứ nhói lên từng cơn bây giờ còn cách ngày dự sinh chỉ có hơn một tháng, hy vọng bé con không có  chuyện gì.

________________

Chương mới ~

Halloween vui vẻ nha mọi người. Nói cho tui nghe Halloween mọi  người có đi chơi hay ở nhà đọc truyện nè 😊

Yêu mọi người 😙

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro