Chap 1. Thế giới bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah Lộc Hàm! Nhặt hộ bọn tôi quả bóng"  Cậu thiếu niên hô to về phía Lộc Hàm.
Cậu không nói gì liền đi theo hướng bóng lăn để tìm bóng về.
Lộc Hàm một học sinh bình thường chẳng qua có dung nhan thập phần giống con gái đôi chút nên hay bị hiểu lầm là con gái theo phong cách tomboy...
Cậu loay hoay một lúc mà vẫn không tìm được quả bóng nó rốt cuộc lắn đến phương nào.
Cậu đưa mắt về phía bụi rậm đang định đi đến đó thì có một giọng nói phía sau lưng vang đến
"Cậu đang tìm quả bóng này à?"
Cậu quay người lại thì mặt đụng luôn vào bức tường thịt.
"Ngươi làm gì mà đứng sát ta như vậy?"
Lộc Hàm ngẩng đầu muốn nhìn khuôn mặt của "bức tường thịt" thì bị người nọ đẩy đầu một cái.
"Cậu muốn kiếm chuyện à"
Cậu lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn của nam nhân nọ. Hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Nhưng cái quan trọng nhất là đều cùng là nam nhân nhưng sao cậu và hắn khác nhau vậy?
"Mẹ nó mau lấy cái thứ rác rưởi này của cậu đi ngay! Nó phá giấc ngủ của bổn thiếu gia! Cút ngay!"
Người nó giống như dã thú mà quát lên.
"Tôi xin lỗi thực xin lỗi cậu"
Cậu run người cầm lấy quả bóng rồi quay về phía sân bóng. Một cái cũng không dám quay đầu lại.
Còn người nọ thì phát tiết xong thì vẫn như cũ mà chìm vào giấc ngủ.
"Lộc Hàm à cậu đi lấy có quả bóng thôi sao mà lâu vậy? Không phải là lạc đường chứ?"
A Khiết hơi lo lắng mà đến kiểm tra Lộc Hàm.
"Ah mình không sao, cậu mau thi đấu tiếp rồi chúng ta cùng về"
A Khiết là bạn thân của Lộc Hàm từ hồi Trung Học. A Khiết coi Lộc Hàm như anh trai mình mà chăm sóc nên nhiều khi tự mãn 'Lộc Lộc do tớ nuôi lớn càng ngày càng đẹp nha~ sau này nhớ báo ơn báo nghĩa' hễ đi đâu mà có người để ý Lộc Hàm là hắn bù lu bù loa lên như thế...Thực ra đến Lộc Hàm cũng hết cách với hắn cũng chỉ mặc kệ hắn lộng hành.
Trận bóng kết thúc.
Cậu và A Khiết đứng đợi xe thì A Khiết tỏ ý là khát nước nên cậu đành phải đi mua nước cho hắn. Không đi sao được, nếu không mua thì tai của cậu sẽ hảo hảo bị tra tấn nha.
Mua xong hai chai nước đang quay về trạm đợi xe thì cậu bị chặn lại.
"Cậu tên Lộc Hàm đúng không?
Cậu nhận ra là giọng nói người  sáng nay đưa bóng cho cậu. Nhưng cậu xin lỗi rồi mà? Sao hắn còn đến tìm cậu nữa?
"Sao cậu biết tên tôi?"
"Đưa số điện thoại đây"
"..." Hắn đang muốn làm gì đây?
"Thời gian tôi rất có hạn còn không mau"
"Ah 01******"
"Tốt, tôi là Ngô Thế Huân"
Nói rồi hắn quay đi bỏ cậu lại một mình ở đó. Cậu vẫn chưa hoàn hồn vì sự bất thường kia.... Thế nào lại đến tìm cậu rồi đòi số điện thoại của cậu ah?
"Lộc Hàm, cậu sao làm cái gì cũng chậm chạp vậy?"
A Khiết dở khóc dở cười nhìn cậu.
"Còn không nhanh là hết xe về ký túc xá đấy"
"Hả..ừ"
"Cậu làm ơn đừng chậm chạp như vậy! Lão tử đợi cậu muốn đánh người"
"..."
"A Khiết cậu có biết ai tên Ngô Thế Huân không?" Cậu sực nhớ ra chuyện vừa nãy
"Thiên a, đến Ngô Thế Huân cậu cũng không biết sao?"
"Mau nói"
"Hắn là thiếu gia tập đoàn Ngô Thị đấy. Mà sao cậu lại hỏi hắn? Lại muốn diễn drama vườn trường à?"
"Bậy bạ!" Cậu hơi đỏ mặt công nhận là tên đó đẹp trai thật.
"Hắn làm gì cậu à?" Bỗng nhiên A Khiết nghiêm giọng.
"Ngô Thế Huân hắn vừa nãy xin số điện thoại tớ"
"..."
A Khiết không trả lời cậu, cậu cũng không thắc mắc mấy. Hắn như vậy đương nhiên là điều bình thường. Cậu cũng quen rồi.
Về đến kí túc xá thì đột nhiên A Khiết muốn đi đâu đó. Cậu cũng không ngăn cản.
Gần chín giờ cậu đang làm tập thì điện thoại thông báo đến.
Cậu xem thì ra là số máy lạ nhưng sao lại hỏi cậu đang làm gì? Người kia bị điên sao? Cậu không dám trả lời liền để qua một bên rồi tiếp tục làm bài tập.
"Lộc Lộc mở cửa"
A Khiết la hét đòi mở cửa đập vào cửa khiến cửa như muốn hỏng.
"A Khiết, đêm rồi, im lặng để các đồng học khác nghỉ ngơi." Cậu mở cửa cho A Khiết vào rồi nhẹ nhành đóng cửa lại.
"Lộc Hàm, có chuyện này cậu phải nghe tớ!"
A Khiết nghiêm trọng muốn dọa người.
"Ừm"
"Cậu tuyệt đối không được kết giao với Ngô Thế Huân!"
"Tại sao?"
"Cậu đừng hỏi nhiều! Cứ coi như Ngô Thế Huân ấy hắn cực kì đào hoa! Tuyệt đốii không phải là đối tượng kết giao phù hợp với cậu! Lộc Lộc cậu có nghe tớ nói không đấy?"
"Hả...tớ biết rồi. Cậu mau đi tắm"
"Đừng ừ qua loa, đây là tớ đặc biệt muốn cậu ghi nhớ!"
A Khiết trước khi bị đẩy vào nhà tắm chỉ kịp quăng lại câu đó...
Lộc Hàm hết cách thật rồi.

End chap 1💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro