Chap 2. Bắt đầu tiến tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của A Khiết khiến cậu phải suy nghĩ khá nhiều.
Người đồng học vừa mới gặp mặt kia của cậu cứ cho là có nhiều bí mất đi, nhưng sao A Khiết lại hành xử như vậy? A Khiết thế nào lại có hiềm khích với Ngô đồng học kia? Cậu cứ quanh quẩn với cái suy nghĩ của mình mà quên ràng A Khiết đã tắm xong và nhìn cậu từ này đến giờ...
"Lộc Lộc, tớ nhớ không nhầm là chú Lộc không cho cậu yêu sớm."
"Tớ biết."
"Mong là cậu đừng phản lại chú Lộc là được. À còn nữa, ngủ sớm đi, mai có tiết của lão Kí là tiết đầu! Không muốn lão băm đầu thì liền đi ngủ."
"Cậu không được gọi thầy Kí là lão!"
"Rồi rồi biết rồi đi ngủ."
Cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi bò về phía giường mình mặc kệ A Khiết.
Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ hoa lệ...
Sáng hôm sau cậu không đợi A Khiết mà đã đến trường trước. Vừa đến cổng trường vậy đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng người nọ đang đi vào khu giảng đường. Cậu vội đuổi theo nhúng đuổi đến khúc ngoặt liền mất dấu hắn.
Lộc Hàm ngẩn người.
Cậu làm sao lại đuổi theo Ngô Thế Huân?
Khu giảng đường hiện tại cùng gần khu học của cậu. Đây là giảng đường C còn cậu ở giảng đường A, chuyên ngành kế toán và quản trị Kinh doanh.
Cậu lết thân đến giảng đường của mình. Hai ngày nay đầu óc của cậu toàn bị cái tên Ngô Thế Huân quấn lấy. Hoàn toàn không thể tập chung được cái gì kể cả tiết học của tiến sĩ mà cậu sợ nhất.
"Học trò Lộc! Mời cậu ra ngoài cho!"
Không biết cậu nghĩ ngoạn đến tận đâu rồi mà thầy Ký nói to như vậy cũng không di dời tâm ý cậu.
Giáo sư Ký liền đi đến gần Lộc Hàm. Các đồng học khác sợ sệt nín thở nhìn hành động tiếp diễn.
"Lộc Hàm!"
Tiếng gọi của Giáo sư Ký ngay kề khiến cậu giật mình mà quơ tay vào mặt A Khiết ngồi cạnh.
"Cuối tiết lên phòng chờ gặp tôi!"
"Dạ thưa thầy em xin lỗi, em hứa không có lần sau"
"Ai cho phép cậu trong giờ của tôi mà suy nghĩ lung tung vớ vẩn như vậy? Không coi tôi là cái gì phải không? Cậu như thế sau này ra xã hội có thể tự lo được sao? Thân là một sinh viên.."
"Ông câm miệng lại! Lão bà tôi tôi khác lo!"
Một giọng nói nữa chuyền đến khiến cậu đang từ trạng thái chuẩn bị chịu tội thành mang chút hi vọng ngóng chờ..
Cả phòng học nín thở.
Ngô Thế Huân tiếu sái bước đến chỗ cậu và Giáo sư Ký.
"Như tôi đã nói! Lão bà của tôi tôi khác lo! Bây giờ ông có thể tiếp tục giảng, còn nữa,không cần để ý đến chúng tôi!"
'A từ một người xa lạ sao đã thành lão bà của Ngô Thế Huân rồi?' Lộc Hàm khóc không ra nước mắt.
Cả lớp nghe xong Ngô Thế Huân nói thù lập tức thở phào :) Vị cứu tinh của phòng học! Chúng tôi hoan nghênh anh!
Ngô Thế Huân bỏ mặc Giáo sư Ký vẫn đứng đó mà đi về chỗ của Lộc Hàm.
Vị đồng học ngồi cạnh Lộc Hàm như hiểu ý liền chạy đi nơi khác. A Khiết ngồi bên kia Lộc Hàm vươn người ra nhìn Ngô Thế Huân như quái vật tái thế [=))]
"Đồng học Ngô, đây là ban A không phải ban C" Vị giáo sư mặt cắt không còn giọt máu run rẩy trả lời vị thiếu niên đang làm càn ở trong giảng đường.
Ngô Thế Huấn nhướn mày.
"Tôi muốn lão bà? Ông cản được sao?"
Giáo sư Ký biết mình không đấu lại Ngô Thế Huân liền miễn cưỡng quay về bục giảng. Hắng giọng.
"Các học sinh chúng ta tiếp tục bài học".
Ngô Thế Huân sau khi giải quyết lão giáo sư kia liền quay sang với Lộc Hàm. Coi vai cậu là cái gối đầu mà ngon lành ngủ. [-.-]
Cậu chật vật ghi chép vì vai cậu vừa phải ghi mà còn phải làm gối cho Ngô Thế Huân ngủ nữa. Cậu không có gan đánh thức hắn...
Hết giờ học mọi người đều di chuyển phòng học chỉ còn mỗi cậu A Khiết và Ngô Thế Huân.
"À ừm lát không có tiết nên mình lên thư viện trước nhé, lát cậu lên sau đi."
A Khiết nói xong liền li khai. Thật không dám ở cái nơi khủng bố như vậy ngha...
A Khiết đi khỏi nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa tỉnh lại mà thay vào đó ngủ ngon lành.
"Cái đó à...ừm Ngô đồng học chúng ta hết tiết rồi nên di chuyển, cậu mau thức."
"..."
Ngô Thế Huân không trả lời khiến cậu suýt chửi thề [=))]
Cậu lấy tay gỡ đầu hắn ra khỏi vai thì chợt hắn mở mắt rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo một mạch khiến cậu nhào vào lòng hắn.
"Kháo, Ngô Thế Huân anh phát điên cái gì ở đây! Bỏ tôi ra!"
Rồi,
Cậu đã chửi thề. Toàn thân bị hắn ôm chặt như vậy thật khó chịu. Cậu thử vùng vẫy nhưng Ngô Thế Huân càng ôm chặt.
"Lộc Hàm sau này cậu bồi tôi ngủ nhé?"
End chap 2 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro