Chap 3. Náo động cangteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Câu nói của Ngô Thế Huân tác động tới cậu không hề nhỏ. Khiến cậu cứ mơ màng cả ngày.
Đây chính là bồi hắn ngủ kiểu gì? Hai thằng con trai ôm nhau ngủ thì hình như hơi trái đạo lí thì phải? Hàng trăm câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu cậu.
Hắn đã li khai với cậu nên cậu cũng không có thêm lí do gì để lưu lại phòng học nữa. Lộc Hàm lên thư viện tìn A Khiết.
Trên đường có đi qua sảnh chính của trường, nơi có rất nhiều nhóm học sinh tụm lại hoặc riêng lẻ. Họ thư giãn sau ca học sáng hoặc đang tiết cũng nên. Cậu cái gì cũng không nghe nhưng cậu đi qua đám nữ lại ghi nhớ được mấy câu về Ngô Thế Huân. Đại khái là cái gì mà chia tay với hoa khôi...cái gì mà công khai với Lộc Hàm ở ban A..
Chờ đã!
Kia không phải đang nói cậu sao? Cậu khó hiểu đưa tầm nhìn về phía nữ sinh nọ. Một cô gái bỗng kêu lên.
"Kia không phải là Lộc Hàm ban A sao?"
Tự dưng họ lại biết tên cậu. Cậu dự cảm không lành liền cúi mặt định li khai nhưng tay bỗng bị kéo lại.
"Nha. Lộc đồng học đây không không phải ý chung nhân mới của Ngô Thế Huân sao?"
Một nữ sinh táo bạo nắm lấy tay cậu..
"A..các cậu không nên nói vậy! Tớ với Ngô đồng học không có liên quan nhau"
"..."
"Đồng học nữ cậu có thể buông tay.."
Cậu chưa dứt lời thì liền một nhóm mấy cô lao vào Lộc Hàm.
"Nha, lần này Ngô Thế Huân đang nhắm đến một tiểu thụ ngốc manh sao?"
Nữ sinh A sáng mắt mà vuốt lấy tay cậu
"Rất tốt, khí chất rất tốt. Trời sinh tính làm thụ nha"
Nữ sinh B véo véo má cậu...
"Coi vẻ Nhan Bỉnh Kì thu xa tiểu khả ái này nha, da hồng hào nè, môi đỏ nè, huhu sao tiểu khả ái ái này không có lông tay như các cô chứ? Huhu tay còn đẹp hơn cả các cô nữa...thiên a"
Nữ sinh C gần như muốn nuốt luôn cậu vậy...[-.-]
"..."
Lộc Hàm đây chính là bị đám nữ sinh này dọa cho hồn bay phách tàn rồi...
Ăn xong đậu hũ của cậu thì nữ sinh đang vuốt tay cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh như sao trên trời nhìn cậu mà nói.
"Lộc tiểu thụ, mình là Vưu Hiên hắc hắc nghe danh cậu đã lâu! Nay mới có cơ hội gặp gỡ"
"Hoan Tình là tớ nha! Cậu dùng kem dưỡng da gì vậy trắng quá đi mà huhu". Nữ sinh đang véo véo má cậu vừa véo vừa nhìn cậu như chưa đủ thỏa mãn..[đệt]
"Các cậu có thôi đi không? Ngô Thế Huân nhìn thấy chúng ta làm như vậy với tiểu Lộc sẽ cắt gân chúng ta đấy! Hihi mình là Mãn Nhiên!"
Sao bỗng dưng cậu lại thành tiểu Lộc với tiểu khả ái của mấy nữ sinh này vậy? Lộc Hàm hẳn là đang muốn khóc gần chết..
Cậu hơi run rẩy mà gỡ tay của họ ra và rụt rè nói.
"A..các tỉ có thể buông em ra được không? Em còn có việc đến thư viện nên hiện giờ không thể tiếp các chị. Đợi khi khi được không a.?"
"Sao lại là chị? Bọn mình già như thế sao? Huhu lại phải tu bootmr nhan sắc rồi." Hoan Tình giả vờ lấy tay chấm nước mắt
"Bọn mình học khối 3 cùng ban tiểu Lộc mà." Vưu Hiên cầm hai tay Lộc Hàm đưa lên trước ngực..
"Giờ ăn trưa bọn mình mời cậu ăn cơm nhé" Mãn Nhiên có vẻ bình thường hơn hai cô nàng kia nói rồi cầm balo lên.
"Chúng ta tạm xa nhau một lúc nhé! Lát tan bọn mình sẽ đợi cậu ở cổng thư viện." Hoan Tình hẹn xong liền kéo hai người nọ li khai. Ý không muốn Lộc Hàm từ chối..
'Thiên a..Hết Ngô Thế Huân lại đến ba nữ sinh này..ông có định cho con sống không vậy?' Lộc Hàm muốn khóc thực sự..
Lết đến thư viện tìm A Khiết cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Ngồi được một lúc liền hết giựt mở cửa.. Cậu hình như chưa làm bài tập mà Giáo sư Ký giao..
"Lộc Lộc đi ăn cơm thôi, hết giờ rồi. Làm gì mà thần người ra thế!" A Khiết vỗ vỗ vào vai cậu.
"Tớ hình như chưa có làm bài tập."
"Kệ đi, tối về kí túc xá làm. Định ngồi đây nữa sao? Đến giờ ăn rồi đi nhanh! Chiều còn phải chơi bóng a."
A Khiết không đợi Lộc Hàm mà vác balo đi trước khiến cậu phải chạy đuổi theo..[Láo Toét -.-]
Ra đến cổng liền gặp ba nữ sinh hồi nãy..
Lộc Hàm lại muốn khóc rồi. :))
Cậu chưa đến nơi mà Vưu Hiên hét to gọi cậu rồi.
"Tiểu Lộc cậu có định đi không vậy?"
Cậu chưa kịp trả lời mà A Khiết đã cướp lời.
"Hắc hắc đi chứ"
"Cậu là ai?" Vưu Hiên tròn mắt nhìn A Khiết.
"A..tôi là bạn Lộc Hàm nha, là bạn từ hồi trung học nha.."
A Khiết định kể tiếp công trạng của mình thì Lộc Hàm vội nói chen vào. Cậu thật không muốn nghe cái bài ca muôn thở đó..
"A Hiên, chúng ta đi thôi. A Khiết thì đừng để ý đến cậu ta."
"Lộc Lộc thật độc ác." A Khiết giả vờ dụi mắt vào áo Lộc Hàm...
Vưu Hiên cùng hai nữ sinh đơ người nhìn..Rốt cuộc cũng dắt nhau đi đến cangteen.
"Lộc Hàm với Hoan Tình đi lấy thức ăn đi! Để Khiết ở lại tâm tình với chúng mình là được rồi!"
Vưu Nhiên cứ như thế mà phẩy tay đuổi Lộc Hàm và Hoan Tình đi [?]
Lấy hộ ba người kia nên hơi nặng. Đương nhiên cậu là nam nhân nên cậu mang nhiều hơn. Còn Hoan Tình là nữ nhân nên sẽ mang nhẹ [!?] Hai người đang chật vật ôm đống đồ về bàn thì Lộc Hàm bị chặn lại.
"Cậu dám sau lưng tôi cùng nữ sinh kết giao sao?"
Ngô Thế Huân đen mặt nhìn cậu.
Hắn cứ ngỡ là hết giờ sẽ ôm Lộc Hàm lên sân thượng hảo hảo cũng ăn cơn trưa. Hí hửng đi tìm cậu thì bắt gặp một nam một nữ đi song song với nhau. Nữ sinh kia nhìn Lộc Hàm cười cười cậu lại còn cười đáp lại. Tình chàng ý thiếp bay tứ tung. Thật chói mắt.
Ngô Thế Huân không chịu được cảnh này.
"Cậu phát điên cái gì chứ?" Lộc Hàm khó hiểu hỏi hắn. Tay đang ôm ba phần cơm hơi nặng liền bị Ngoi Thế Huân tống hết sang cho Hoan Tình. Cậu đang định dành lại thì cả người bị kéo về phía Ngô Thế Huân. Môi bị vật gì mềm mềm chặn đứng.
'....'
Lộc Hàm là đang hôn môi với Ngô Thế Huân...
Môi cứ thé bị chặn lấy. Mắt thì vẫy chừng thao láo nhìn Hoan Tình..[-.-]
Hôn đến khi muốn tắc thở thì Ngô Thế Huân mới lưu luyến buông..
"Ai dạy em khi hôn mở mắt vậy?"
Ngô Thế Huân hơi bất mãn nhìn cậu.
"Đây là lần đầu tiên a.."
Cậu mặt mũi đỏ bừng. Ngẩng đầu không dám ngẩng chỉ mặc cho hắn ôm...
Ngô Thế Huân "giải quyết" xong Lộc Hàm liền quay qua Hoan Tình lạnh lùng hung hăng lườm muốn cháy cả Hoan Tình [=))]
"Lộc Hàm là lão bà của tôi! Cấm cô một bước không được đến gần! Nếu dám phản tôi cắt cổ cô!"
"..."
Chính là bá đạo công trong truyề thuyết a..Hoan Tình sướng muốn chết khi tận mắt nhìn thấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ân ái hắc hắc..
'Vưu Hiên, Mãn Nhiên. Các bạn không gặp may rồi hắc hắc'
Hoan Tình đương nhiên sướng muốn chết liền gật lấy gật để mà li khai. Bỏ lại Lộc Hàm. [-.-]
Mọi người ở cangteen chứng kiến một màn 'lão công bá đạo dạy dỗ tiểu tam'[!!?] người nào người đấy bỏ cả ăn uống, dồn hết tâm ý vào hai con người đang ôm ấp ở giữa cangteen kia.
Đúng là chọc mù đôi mắt chó của mấy bạn cẩu độc thân mà.
Ngô Thế Huân một lời không nói mà kéo Lộc Hàm li khai..  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan