Chap 4. Ngọt Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân kéo cậu ra khỏi cangteen liền lôi lên sân thượng.

"Ngô Thế Huân, tôi còn chưa ăn cơm!"

"..."

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ một mực lôi cậu đi.

"Cậu bỏ tôi ra đi, Hoan Tình sẽ hiểu lầm mất."

"Cậu sợ nữ sinh kia hiểu lầm đến vậy à"

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm cậu, ngữ điệu lạnh lùng.

"Tốt nhất cậu nên buông ra trước đã."

Cửa sân thượng mở ra, trên đây không một bóng người. Ánh nắng buổi trưa gay gắt, khiến hai má cậu hơi hơi ửng đỏ. Khắp người muốn toát mồ hôi.

"Cậu có tình ý với nữ sinh ban nãy sao?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Cậu không phải đã hứa bồi tôi ngủ sao? Vậy sao cậu còn đi phô ân ái với nữ sinh kia?"

"Tôi nhận bồi cậu ngủ lúc nào? Bồi cậu ngủ có liên quan đến việc tôi đi ăn trua cùng ai sao?"

"Chính là rất liên quan!"

Ngô Thế Huân bá đạo cúi người xuống, thở vào bên cổ cậu. Hắn thấy cậu không phản ứng gì liền quá phận hôn lên tai cậu.

Lộc Hàm không thể nào chịu nổi sự đụng chạm này, hai vành tai liền đỏ lên, khuôn mặt theo đó mà phiếm hồng. Đây là lần đầu tiên có nam nhân làm như này với cậu.

Cậu muốn đẩy Ngô Thế Huân nhưng hắn nhanh tay hơn, nắm lấy hai cánh tay của cậu, ép cậu về tường phía sau.

"Ngô Thế Huân tôi đây chính là không muốn cậu với nữ sinh có dính líu."

"..."

"Cậu còn không mau cắt đứt vời người kia, bằng không tôi làm thay cũng được."

"Cậu càng ngày càng quá đáng! Buông ra."

"Tôi không buông đấy, làm sao?"

Ngô Thế Huân ghé sát vào khuôn mặt cậu. Cậu cảm nhận được hơi thở mùi của hắn đang âu yếm khuôn mặt của cậu. Khoảng cách thực rất gần.

"Cậu không buông tôi liền la lên."

"A...cậu cứ la thoải mái lên. Nơi này chả ai đến cứu cậu đâu?"

"..."

"Sao còn không la lên? Hử?"

Ngô Thế Huân nhìn đôi môi của Lộc Hàm mà khẽ di chuyển yết hầu. [=)))]

"Cậu muốn tôi làm gì thì cậu mới tha cho tôi?"

"Chia tay nữ sinh kia đi."

Lộc Hàm muốn khóc. Cậu rõ ràng còn chưa quen đám Hoan Tình được một ngày, vậy mà NGô Thế Huân đã cho là cậu đang yêu đương với người nọ. Cậu kêu trời không hay đât không thấu mà.

Ngô Thế Huân thu hết biểu cảm trên mặt Lộc Hàm vào mắt. Riêng đôi môi hồng nhuận kia thu hút chú ý của hắn hơn cả. Ngô Thế Huân càng ngày càng gần Lộc Hàm.

"Ngô Thế Huân, cậu quá đ..."

Môi bị chặn lại, Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc hàm. Đôi môi kia dường như thoát ra vị ngọt khiến Ngô Thế Huân phát nghiện.

Hai người hôn quay cuồng trời đất, không để ý đến đám người trốn ở phía sau cánh cửa mà xem lén.

"Hoan Tình, cậu dẫm lên chân tớ rồi."

"Hiên Hiên, nói nhỏ thôi."

"Ai nha, Ngô tiểu công thật bá đạo nha~"

"Tiểu Lộc kì này phải chịu thiệt rồi."

"Đã bảo là nói nhỏ thôi, Ngô Thế Huân mà nghe thấy thì bọn mình đi đời đấy."

"Kháo, Mãn thúi, cậu che tầm nhìn của tớ."

"!#$%^&*."

Đến khi Lộc Hàm được Ngô Thế Huân thả ra mà cả khuôn mặt đỏ bừng, môi hơi xưng xưng, ánh mắt hơi ngấn nước.

Nụ hôn đầu của Lộc Hàm cứ thế mà thành cho Ngô Thế Huân, cậu muốn để nụ hôn đầu cho vợ chưa cưới mà.

"Cậu hay là chuyển đến kí túc xá của tôi đi?"

Ngô Thế Huân thỏa mãn ôm lấy Lộc Hàm.

End chap 4

Au: t đã nhớ pass nên ta chuyển toàn bộ qua bên này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan