Chương 3 : Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Short] Hoa Bồ Công Anh
_________________

Chương 3: Xuất Hiện

Hôm nay là chủ nhật, cậu được nghỉ.

Lộc Hàm ngồi cạnh cửa sổ, nhìn lại những kí ức đã trôi đi, tỉ mẩn khâu lại trái tim đã rách của mình, lặng lẽ mỉm cười.

Quá khứ quả nhiên là thứ vũ khí giết người không dao. Nó vừa mang lại cảm giác ấm áp đến ngọt ngào, vừa mang lại cảm giác thống khổ đến mặn chát.
Trong quá khứ đó, có cả Ngô Thế Huân mất tích, có cả Lộc Hàm lụy tình.

Phải làm sao đây? Người kia vẫn cứ thế, mãi chẳng chịu rời bỏ trái tim cậu...

Những mảng kí ức ấy đến giờ cậu vẫn chẳng quên, lời tỏ tình ngọt ngào giữa chốn người xa lạ hôm ấy, cái ôm ngọt ngào khi anh an ủi cậu, đến bây giờ vẫn chân thật như thế. Nhưng tại sao? Anh đã ôn nhu như thế, đã dịu dàng nâng niu cậu như thế, đã từng nói sẽ không bao giờ để cậu rơi vào đau khổ, lại là kẻ khiến cậu đau lòng nhất. Hay, khi ấy anh đã cảm thấy yêu cậu là một thứ sai lầm lớn nhất nên chọn cách im lặng ra đi, im lặng đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình?!

Tỏ tình xong, để cậu nỗ lực ỷ lại vào mình, hết lòng tin tưởng mình, cuối cùng lại rời đi.?! Ngô Thế Huân, anh thật tàn nhẫn!

Cậu lặng lẽ nhìn lên bầu trời, cố gắng không để cho những giọt nước mắt rơi xuống. Anh biết không... Thế Huân, từ khi anh rời đi cho đến thời điểm hiện tại... mỗi lần khóc... em sẽ đều ngước mắt lên nhìn bầu trời...vì khi đó... nước mắt sẽ không chảy ra nữa...vì em không muốn chính mình vì một kẻ tàn nhẫn mà rơi nước mắt...

Cậu dùng một ngày để đến thăm sơ Diệu Ân, sau đó lòng vòng qua khu chợ gần nhà. Mới đó đã chập tối. Cậu trở về nhà với ít đồ tiện lợi mình vừa mua được. Bộ dạng mệt mỏi đến rã rời. Ăn tối qua loa xong cũng đã hơn 8h. Xem lại luận văn hơn một lượt sau đó mới tắm rửa, rồi đi ngủ...

Những ngày của cậu, trôi qua một cách vô vị, đầy nhạt nhẽo.

Vừa tan học, cậu liền chạy một mạch đến một quán cafe nhỏ mang tên Louis Vuitton - đây là nơi làm thêm của cậu.
Cách bài trí của quán cafe này rất độc đáo, cũng thật khác người. Toàn bộ đều gắn logo của hãng thời trang Louis Vuitton, từ muỗng cho đến ly, từ bàn cho đến ghế đều có. Trên trần nhà có treo vào chậu hoa nhỏ màu tím, tường có treo vài bức ảnh, cửa kính có dính những bông hoa nhỏ trong suốt. Trông vô cùng ấm áp. Khách đến đây rất đông, cho nên nhân viên ở đây cũng tầm 5-6 người. Ông chủ là một người khá nghiêm khắc, ông lúc nào cũng mang bộ mặt như cả thế giới nợ tiền mình vậy. Vài nhân viên sợ quá cũng bỏ của chạy lấy người mất tiêu.

Lộc Hàm chạy vào cất cặp, sau đó thay đồng phục nhân viên, chuẩn bị vào làm. Công việc của cậu là bưng bê kiêm phục vụ khách. Bắt đầu trở thành nhân viên từ khi còn chập chững đi vào cánh cổng đại học, cho nên mọi thứ nơi đây đều quen thuộc. Kể cả việc đối mặt với bộ mặt khó ở của ông chủ.

-----------------------

Sân bay Bắc Kinh

Một nam nhân thân khoác trên mình bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng không đóng hai cúc trên. Ngũ quan hoàn hảo, chiều cao đáng mơ ước, thân hình chuẩn đến từng cm, trên người tỏa ra một sức hút khỏ tả. Nhiều người tại sân bay không cưỡng được mà quay lại lén nhìn.

Ngô Thế Huân tiêu sái bước đến chiếc Maybach đã được đợi sẵn, cả người tỏa ra khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, đôi môi mỏng màu bạc khẽ nhếch lên, sóng mũi thẳng, đôi mắt phượng hẹp dài, lông mày kiếm bị che khuất bởi ít tóc rủ xuống. Càng làm cho khí chất lạnh lẽo kia tăng lên vài phần.

Không thể phủ nhận, mặc dù Thế Huân mới chỉ 26 tuổi, nhưng hắn đã có khí chất của một nam nhân trưởng thành, không những còn là một kẻ nguy hiểm trong giới thương nhân. Chiếc ghế Ngô Tổng của tập đoàn Ngô Thị - chính là của hắn!

Năm hắn 21 tuổi, đang còn học đại học năm hai liền bị Ngô phụ lôi sang Los Angeles tập quản lý công ti. Ba hắn vô cùng tự tin với sức lực cùng chỉ số thông minh nhạy bén của con trai mình, chỉ sau một năm làm quen với kinh doanh liền bỏ đi những năm đại học của hắn, trực tiếp để hắn quản lý Ngô Thị. Một mình chàng trai trẻ chèo con thuyền lớn Ngô Thị.

Anh cũng biết, Lộc Hàm đã thất vọng bao nhiêu khi anh rời đi. Anh biết với tính cách của cậu bé kia, nhất định sẽ đau khổ, nhất định sẽ sinh ra hận anh. Nhưng vì ba mình, ông không cho phép anh trở lại Trung Quốc nếu không quản lý tập đoàn tốt.

Những năm tiếp theo, Ngô Thế Huân gặp không ít những khó khăn, nhưng vì tất cả, vì cứu vãn mối tình cấp ba kia, hắn đã không ngừng nỗ lực, đem Ngô Thị vào top những tập đoàn lớn mạnh nhất Toàn Cầu.

Cũng trong những năm đó, vì lợi ích của công ty, hắn liền có hôn ước với Hàn Tuệ Anh - tiểu thư độc nhất của Hàn Gia.

Cũng vì thế, hắn vô tình để lạc mất một mối tình kia, để quên người hắn thương...

Nhưng bây giờ, trong tay hắn là một tập đoàn lớn mạnh, anh cũng không nhất thiết phải bám vào hôn ước của Hàn Gia nữa. Anh phải tìm lại cậu bé của anh thôi.

Đưa hành lý cho trợ lý về nhà riêng, anh lập tức đi đến phòng trọ của cậu. Cậu bé của anh vô cùng lười, cho nên sẽ chẳng chịu chuyển nhà đâu. Nghĩ đến đây, đôi môi mỏng bất giác kéo lên tạo nên một đường cong. Dừng lại tại một con hẻm, bây giờ là 5h chiều, chắc Lộc Hàm có ở nhà. Nhưmg đến khi đến nơi thì cửa khóa. Anh trầm mặc một hồi, sau đó quay xe đi.

Louis Vuitton coffe - cậu chắc chắn sẽ ở đây.

Quả như dự đoán, ngồi trong xe anh nhìn vào, anh thấy một cậu bé thân ảnh gầy nhỏ đang lau dọn bàn, Lộc Hàm 2 năm qua rốt cuộc đã ăn uống kiểu gì mà gầy đến vậy? Lần này bắt về nuôi nhất định phải vỗ béo mới được.

Anh đã rất nhớ cậu, chỉ hận không thể lao vào ôm lấy cậu mà thôi.

___________________________________________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro