Chương 4 : Gặp lại !! Ánh mắt vô tình ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Short] Hoa Bồ Công Anh
____________________

Chương 4: Gặp lại !! Ánh mắt vô tình ??

Suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng bước ra khỏi xe, hai tay bỏ vào túi quần vest sau đó tiêu sái đi vào quán cafe.

Ngô Thế Huân lướt qua hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ của phụ nữ, con gái và cả những ánh mắt ganh tỵ của đàn ông mà tiến thẳng đến chiếc bàn gần cửa sổ, quan sát Lộc Hàm đang đứng gần đó thu dọn ly tách.

Lộc Hàm thấy trong quán đang yên đang lành lại nghe tiếng xì xầm cùng những giọng hét không phải lớn cũng không phải nhỏ "chui" vào tai. Ngẩng đầu nhìn xung quanh lại phát huện ánh mắt nóng bỏng cùng dáng người quen thuộc. Phải! Chính là người con trai mà cậu suốt 2 năm tìm kiếm. Vừa hận vừa yêu, hận vì đã ra đi không lời chào hỏi, hận vì trong suốt 2 năm qua không liên lạc với cậu để cậu vật vã trong đau đớn cùng nhớ thương, hận vì hắn- người con trai đó đã khiến cậu yêu đến thê tâm liệt phế rồi lại nhẫn tâm rời xa cậu.

Lộc hàm trong vài giây chạm phải ánh mắt ấy lại có chút hoài niệm, sau đó chuyển ánh mắt đi nơi khác, quay đầu vào quầy pha chế.

Một cô gái phục vụ thấy khách vào liền chạy đến:

"Xin hỏi, ngài dùng gì ạ?"

"Một cafe đen ít đường."- Giọng nói băng lãnh không chút cảm xúc, không hề để tâm đến phục vụ bên cạnh, ánh mắt vẫn hướng về cậu trai ấy, trong đó có vài tia ôn nhu.

Phục vụ nữ vâng dạ đi đến quầy gọi cafe. Sau lại đưa Lộc Hàm mang ra.

"Cafe của ngài."

Thanh âm dịu dàng trầm bổng vang bên tai. Ngô Thế Huân nhìn người trước mặt đến ngơ ngẩn. Anh đã lâu lắm thèm được nghe giọng nói ấy, thèm được nhìn thấy nụ cười dịu dàng đến động lòng người.

Lộc Hàm miệng cười nhưng tâm đau đớn kịch liệt. Người con trai làm cậu mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng liền, làm cậu đêm nào cũng rơi lệ, làm cậu nhớ nhung đến câm hận hiện đang ở trước mặt cậu. Lí trí thì hận nhưng không đấu nổi trái tim yêu hắn đến chết đi sống lại.

~~~~~~
9 giờ tối

Ngô Thế Huân ngồi đây từ xế chiều đến bây giờ chỉ để có thời gian nói chuyện với Lộc Hàm. Còn cậu lại không màn để mắt đến anh. Thật may cũng đến giờ đóng cửa.

"Hàm Nhi! Tôi có chuyện muốn nói với em."

"Xin lỗi ngài! Chúng ta có quen biết nhau ạ?"

Oành!

Bên tai Thế Huân tựa như nghe được âm thanh thế giới sụp đổ, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ. Sao lại thế này? Dù biết mình đi không nói 1 lời, Lộc Hàm nhất định giận, nhưng cũng không đến nỗi thế này chứ? Một câu nói đó dường như phủ nhận mọi kí ức cùng tháng ngày thật đẹp bên nhau. Ai chẳng thấy đau khi nghe người mình thương hỏi "ta quen biết nhau sao?" chứ!

"Ách.. Hàm nhi! Em..không nhận ra tôi sao?"

Nhận cái đầu anh! Trong lòng Lộc Hàm gào thét mắng Ngô Thế Huân.

"Thật xin lỗi! Tôi và ngài đều không quen biết, làm sao nhận ra ?"

"Tô..i.. là Thế Huân..Ngô Thế Huân! Em sao lại không nhớ tôi?"

"Thật ngại. Tôi phải về rồi!"

Nói xong liền trực tiếp quay đầu bắt xe buýt về nhà. Ngô Thế Huân vẫn lẽo đẽo theo sau lên xe buýt. Về phía Lộc Hàm vẫn xem anh như không khí.

*
*
*

Sáng hôm sau, như thường lệ Lộc Hàm thức dậy lúc 5 giờ. Vệ sinh cá nhân xong cũng là 5 giờ 30 rời nhà đi ăn chút gì đó sau lại đến thư viện ôn thi. Vừa ra khỏi cửa lại thấy bíng dáng cao ráo ương ngạnh trên ghế đá, mắt nhắm như đã ngủ.

Lộc Hàm giật thót mình. Chả lẽ anh ngồi đấy từ tối qua? Trời đang rất ..lạnh mà. Tim cậu đột nhiên có chút xót xa, nhưng lí trí không cho phép cậu thương hại anh! Phải kiên cường!

Cậu đi ngang ghế đá, không nhịn được mà liếc mắt nhìn. Thật! Gương mặt anh tuy đẹp không tuỳ vết nhưng cũng hai năm tuổi xuân chứ ít, cũng có phần chững chạc rồi!

Anh mở mắt nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đứng trước mặt ngẩn người, không kìm được mà khoé miệng cong lên. Đứng lên tiến lại gần:

"Tối ngủ có ngon không?"- Trong giọng nói chứa thập phần ôn nhu cùng cưng chiều.

"T..ôi..tôi.. Ách .. Tối qua.. an..h..anh ở đây .. cả đêm sao..? Tối qua .. là âm độ đó!?.."

"Hửm? Đúng đó! Tôi ở đây chờ em. Em lo cho tôi sao?"

Chết tiệt! Cái miệng hư hỏng này! Mắc mớ gì phải hỏi thăm anh ta? Aisss.. Còn cái nụ cười đó nữa.. sao lại.. đẹp thế không biết!? =^=

"Không phảii !! Sao tôi phải quan tâm anh? Xíii"- Nói rồi quay lưng bỏ đi.

"Này Lộc Hàm !! Nghe tôi giải thích đi đã."

___________________________________________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro