Chương 1: Giai nhân là nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két...

Cửa Đại điện được mở ra, từ bên trong, một cô gái điềm tĩnh bước tới. Cô có mái tóc dài màu tím buông xõa, trên mặt mang theo một tấm lụa trắng. Cô gái thoạt nhìn còn rất trẻ nhưng lại sở hữu một đôi mắt sắc lạnh đầy cao ngạo. Vừa thấy bóng cô, hai hàng người bên ngoài Đại điện lập tức cung kính hành lễ:

"Cung nghênh Vương hậu xuất quan."

Ngưng Dao đưa tay ra hiệu mọi người đứng lên. Ánh mắt cô nhìn quanh, đôi mày nhăn lại, hỏi: "Huân Huân đâu?"

Hai người đứng gần Ngưng Dao nhất khó xử đưa mắt nhìn nhau. Một trong số hai người cắn răng, hạ quyết tâm bẩm báo: "Thưa, Vương tử đã rời khỏi Diệp Phong Quốc được gần ba tháng rồi ạ. Khi đó, Vương hậu đang bế quan nên..." Ý sau không cần nói cũng có thể hiểu được.

Ngưng Dao chớp mắt, cô định gật cho qua. Dù sao Ngô Thế Huân không còn là trẻ nhỏ, hắn rời nước cũng không phải chuyện gì to tát. Đi được một đoạn, cô chợt nhớ ra một chuyện, vội vã hỏi lại người hầu: "Ngươi có biết Vương tử đi cùng ai không?"

"Dạ bẩm, là Phác Tướng quân."

Hỏng! Đi cùng tên Phác Xán Liệt thì hỏng! Tên đó không có một cái gì tốt, tật xấu của hắn nhiều đến mức không thể liệt kê ra. Trừ lúc hắn nghiêm túc trong công việc, nếu không thì đó chính là một cái tên bại hoại.

Chơi với Phác Xán Liệt từ nhỏ, con trai của cô đã nhiễm không ít thói xấu. Ngưng Dao chỉ sợ lần này rời nước, tên Phác Xán Liệt đó là chủ mưu kéo Huân Huân của cô đi.

"Các ngươi biết hai người đó đi đâu không?"

"Thưa, Vương tử tạo một trận pháp dịch chuyển không gian, chúng thuộc hạ vô dụng, không thể biết nó đi đến nơi nào." Một người đáp lại, sau đó cúi mặt xuống.

Ngưng Dao nghe xong, phản ứng đầu tiên là vội vã chạy về phía điện của Ngô Thế Huân. Kiến tạo trận pháp dịch chuyển không gian? Cô chỉ sợ rằng điểm đến là nơi cô đang nghĩ.

...

Thương Vân Quốc, Loan Thành.

Thời điểm ba tháng về trước, khi Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt mới đặt chân đến đây, họ ngắm nhìn đường phố cùng mọi thứ bày bán trên đường một cách tò mò. Đặc biệt, có một cảnh mà khi Ngô Thế Huân nhìn đến lần thứ ba, hắn không nhịn được hỏi Phác Xán Liệt – người thường tự vỗ ngực là học thức uyên thâm với hắn.

"Này, Xán Liệt, ngươi có thấy người ở đây rất kì lạ không? Sao ta lại thấy hai người đàn ông ôm hôn nhau giữa đường nhỉ?"

Nhìn lần thứ nhất, hắn có thể nghĩ rằng do cô gái đó thường xuyên tập võ, cơ thể tráng kiện. Nhìn lần thứ hai, hắn đã phải liên tục dụi mắt xem mình có nhìn lầm không. Giờ thì đã thấy lần thứ ba.

"May cho tên ăn không ngồi không như ngươi là có ta theo bên cạnh." Phác Xán Liệt nói một câu tâng bốc mình trước, sau đó gật gù như một học giả mà giải thích: "Văn hóa ở đây khác chỗ chúng ta sinh sống. Nơi đây, đàn ông và đàn ông có thể yêu nhau, thậm chí lấy nhau."

Cái... gì? Ngô Thế Huân trợn mắt há mồm không thể tin nổi. Hắn nhìn quanh đường phố. Chú ý kĩ hơn sẽ thấy có nhiều gã đàn ông đi cùng với nhau, biểu tình rất mờ ám.

Thế gian vật vận, không gì là không thể. Sau khi thông suốt điều này, Ngô Thế Huân lại nhíu mày tò mò hỏi: "Xán Liệt, vậy ngươi có biết hai người đàn ông ở cùng nhau sẽ làm... ừm... như thế nào không?" Đây là vấn đề nhạy cảm, hắn không thể nào vô duyên mà nói thẳng ra. Nhưng Ngô Thế Huân tin chắc người từ nhỏ đã chơi cùng với hắn là Phác Tướng quân đây hiểu hắn ám chỉ cái gì.

Phác Xán Liệt: "..." Ngươi hỏi thật đúng trọng tâm!

"E hèm. Bình thường, người từ bên ngoài đến Thương Vân Quốc khi biết điều này thì họ sẽ hỏi những câu như: đàn ông lấy nhau thì phụ nữ sẽ làm sao? Gia đình họ sẽ phản ứng thế nào? Và những câu tương tự. Chỉ có mình ngươi không bình thường hỏi câu đó."

Ngô Thế Huân khinh thường ra mặt: "Chỉ những người đầu óc ngập nước mới hỏi những câu như vậy. Nơi đây cho phép đàn ông cưới nhau, đương nhiên những câu hỏi đó là thừa."

Phác Xán Liệt lần nữa bị đả kích! Đùa không vậy? Khi hắn mới biết điều này, cũng hỏi những câu y hệt như vậy. Nói như Ngô Thế Huân, chẳng khác nào đầu óc hắn bị  ngập nước, trở nên đần độn?

Ôm một bụng bực tức không có chỗ xả, Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi đi dạo tiếp cùng Ngô Thế Huân. Rồi, ánh mắt Phác Xán Liệt lóe lên khi thấy người đang đi phía trước.

Hắn đã gặp người này đêm qua.

Đêm qua khi Ngô Thế Huân và hắn vừa đến nơi này, tên Vương tử đó được nuông chiều quen đã lăn ra ngủ, hắn nhân cơ hội đó đi tìm hiểu tình hình chung quanh, vừa lúc bắt gặp người đàn ông phía trước đang giao đấu cùng một số người. Võ công và tốc độ của người này lúc đó khiến cho một vị Tướng quân kinh nghiệm đầy mình như hắn không tránh khỏi giật mình. Đặc biệt, người này có một nhan sắc rất đẹp, nói "khuynh đảo chúng sinh" cũng không phải khiêm tốn.

Ý nghĩ tinh quái nảy lên, Phác Xán Liệt nhếch môi. Ngô Thế Huân, ta cho ngươi đẹp mặt.

Cánh tay âm thầm bắn ra phi tiêu thẳng hướng người phía trước. Dựa theo tính toán của Phác Xán Liệt hắn, người kia nhanh nhạy, võ công cao cường như vậy sẽ né tránh, sau đó...

Bụp.

Dây cột tóc của người đàn ông phía trước bị phi tiêu chạm qua, đứt thành hai mảnh. Phác Xán Liệt cười khẽ, chớp lấy thời cơ vỗ vai Ngô Thế Huân đang chăm chú nhìn một gian hàng.

"Này, ngươi thấy cô gái xõa tóc đằng trước không? Đó là một tuyệt đại mĩ nhân đó. Giờ không có Vương hậu, ngươi có muốn ra làm quen chút không?"

Ngô Thế Huân rời mắt nhìn qua. Tuy chỉ thấy tấm lưng nhưng đã có thể khẳng định đó nhất định là mỹ nhân. Bản thân Ngô Thế Huân vốn không có hứng thú, mỹ nhân khắp thiên hạ không thiếu, chẳng lẽ hắn chưa từng nhìn qua?

"Thế Huân, đây là cô gái nước khác, so với những người ngươi từng gặp nhất định sẽ có điểm khác biệt." Biết tên Vương tử chảnh chọe nghĩ gì, Phác Xán Liệt nói thêm. Trong lòng hắn liên tục hét lên, nhanh lên, một khi tên kia buộc tóc lên hoặc đi mất thì hết chuyện hay!

Cuối cùng, Ngô Thế Huân nể mặt Phác Xán Liệt. Hắn tăng nhanh cước bộ, rồi khẽ vỗ nhẹ vào vai "cô gái": "Nữ giai nhân yêu kiều, có thể cho tại hạ làm quen được không?"

Người kia lập tức cứng đờ. Sau đó, dưới sự chứng kiến của Ngô Thế Huân và vẻ cố nhìn cười của Phác Xán Liệt, người đó quay mặt lại.

Ngũ quan tuyệt đẹp, đôi mắt long lanh, môi phớt hồng, làn da trắng như ngọc. Đẹp đến mức khiến người nhìn quên cả hít thở. Chỉ là, người đó lúc này đã gần như bốc hỏa, đôi môi xinh đẹp gằn từng chữ: "Ngươi dám gọi là là "nữ giai nhân yêu kiều"?" Chữ "nữ" được nhấn mạnh hết sức. Không để Ngô Thế Huân kịp thanh minh câu nào, người đó hét lên: "Lão tử là nam! Khốn khiếp!"

Ngô Thế Huân bình thản đứng đó, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới giai nhân một hồi. Hắn liếc qua Phác Xán Liệt đang đường hoàng đứng bên cạnh, giả bộ vô tội đáng thương.

Những người xung quanh đó thấy sự tình náo nhiệt, lập tức vây lại. Ai cũng tò mò xem chuyện tiếp theo sẽ thế nào. Ngô Thế Huân, với cương vị là một vị Vương tử, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng không ngờ lúc này lại thốt lên một câu mà không ai ngờ tới:

"Phía trước bằng phẳng một chút thì có thể vỗ ngực nói mình là nam sao? Ầm ĩ giữa đường giữa chợ, ngươi nghĩ mình là nam hay nữ?"

Nhất thời, xung quanh vang lên tiếng xì xầm, bàn tán. Phác Xán Liệt không thẹn với lòng đã sớm lăn ra đất cười không thấy trời đất đâu.

Ngô Thế Huân cười khẽ, thích thú quan sát người đối diện đỏ bừng mặt lên. Phong phạm của người hoàng tộc được hắn thể hiện tốt hết mức có thể. Tao nhã đứng một chỗ mà không bị bất kì kẻ nào làm lu mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro