Chương 2: Kẻ tung người hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạt.

Có tiếng động vang lên. Gần như ngay lập tức, Ngô Thế Huân đạp chân xuống đất mượn lực lùi lại, đồng thời hắn đưa tay xuống thắt lưng rút dao găm lên đỡ đòn. Ai mà ngờ được, tên kia lại bất ngờ ra tay giữa sự chứng kiến của bao nhiêu người như vậy.

Lộc Hàm nhếch miệng cười. Mặc dù đòn tấn công đã bị Ngô Thế Huân cản lại nhưng không hề tỏ ra luống cuống hay bất ngờ. Lộc Hàm hắn, ghét nhất là bị người ta xúc phạm đến giới tính, hơn nữa lại là xúc phạm công khai không chút kiêng dè. Ngô Thế Huân cản được thì sao? Hắn có chuẩn bị mà ra tay, Ngô Thế Huân chỉ có nước rơi vào thế bị động.

Cao thủ ra tay, một chút sơ sẩy cũng quyết định sống còn.

Tính ra, Lộc Hàm hơn Ngô Thế Huân vài tuổi, kinh nghiệm cùng sự mưu mẹo tất nhiên phải hơn. Cánh tay còn lại của Lộc Hàm đưa ra, vận lực đánh thẳng vào ngực Ngô Thế Huân, một chân đưa lên đá ngang, cánh tay cầm dao của hắn xoay một vòng. Trong tích tắc, Ngô Thế Huân bị kề dao vào cổ.

"Xúc phạm bổn Tướng, ta có thể lập tức giết ngươi tại đây." Ánh mắt Lộc Hàm chớp nhẹ, kết hợp với nụ cười khẽ trên môi đủ khiến bất kì kẻ nào say đắm. Nhưng cánh tay cầm dao của hắn đã kề sát cổ Ngô Thế Huân, tựa như chứng minh rằng mình không nói đùa.

Phác Xán Liệt dù không muốn, trước tình cảnh này cũng phải ngậm miệng lại. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn Lộc Hàm, kiếm trên tay đã sẵn sàng. Trời biết, hắn đâu ngờ mọi sự biến chuyển khôn lường thế này! Tên Ngô Thế Huân chết bầm, chẳng phải tính cảnh giác của hắn rất cao ư? Sao có thể để tên kia đắc thủ dễ thế được?

"Ngươi sẽ không giết ta."

Ngô Thế Huân nói. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, bình thản mà khẳng định. Hắn biết rõ, Lộc Hàm sẽ không giết hắn. Hoặc là nói, không thể!

"Ngươi..." Dao kề sát hơn một chút. Từ cổ Ngô Thế Huân, một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống.

Cùng lúc, Ngô Thế Huân quát lên: "Xán Liệt!"

Cánh tay hắn vẫy Phác Xán Liệt lùi lại. Một chuyện cỏn con thế này vốn không cần phải có người thứ ba xen vào, tự hắn có thể giải quyết ổn thỏa. Nếu hắn không lên tiếng, sợ rằng Phác Xán Liệt sẽ cùng người trước mặt giao đấu một trận. Hậu quả thật khó nói.

Phác Xán Liệt trợn mắt lên, định nói gì đó nhưng thấy Ngô Thế Huân không chút biểu tình thì ngoan ngoãn lùi lại. Một tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, tùy lúc có thể ra tay.

Đoạn, Ngô Thế Huân đưa tay lên. Đẩy con dao ra khỏi cổ mình. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như nước hồ thu, không rõ là vui hay giận.

"Cả ta và ngươi đều không thể ra tay. Biết rõ như vậy ngươi còn muốn lấy dao dọa người sao?"

Lộc Hàm kinh ngạc. Đúng. Với thân phận của hắn và Ngô Thế Huân thì cả hai bên đều không thể ra tay giết đối phương. Hắn nhìn Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối, đánh giá thật kĩ người này. Tâm tư cẩn thận như vậy, sợ rằng hắn việc dễ dàng thành công là do người này cố tình.

Một kẻ ung dung bình tĩnh, tay kề lưỡi dao chẳng chút sợ hãi. Một kẻ cười đến yêu mị, đôi mắt đẹp cong cong tinh quái.

Đột nhiên một bóng người nhoáng lên, hạ xuống ngay cạnh Lộc Hàm, thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Lộc Hàm nghe xong, trầm ngâm. Hắn gật đầu với người kia rồi mở đường rời đi. Trước khi đi, hắn ngoái đầu nhìn Ngô Thế Huân đầy thâm ý. Cánh môi xinh đẹp mở ra:

"Ngươi tên gì?"

"Ngô Thế Huân."

Lộc Hàm cười cười coi như đáp lại. Hắn đạp không, chạy thẳng về phía trước. Trong chớp mắt đã biến mất. Giờ không có thời gian nói nhiều với Ngô Thế Huân, hắn chỉ có thể tìm gặp trong một lần khác rảnh hơn.

Lộc Hàm vừa rời đi, Phác Xán Liệt đen mặt hét lên:

"Ngươi đang làm cái quái gì thế hả?!" Hắn hầm hầm túm lấy Ngô Thế Huân, vung tay lên định cho tên chết bầm này một đấm. Cánh tay giơ ngang chừng, hắn thấy vết máu trên cổ Ngô Thế Huân thì thở dài hạ xuống. Thành dạng này rồi, hắn sao có thể rat ay?

Ngô Thế Huân đưa tay lên lau vết máu. Hắn nhìn những người đứng xem trò vui bên cạnh, cảm thấy vẫn nên kéo Phác Xán Liệt ra chỗ khác nói chuyện. Đi được một đoạn, Ngô Thế Huân cất tiếng:

"Chẳng phải ngươi muốn ta chọc vào hắn sao? Vừa lòng chưa?"

"Ngươi..." Nói như vậy, Ngô Thế Huân biết rõ mọi việc? Phác Xán Liệt có chút không tin nổi. Không phải hắn không tin việc Ngô Thế Huân biết rõ mọi việc mà hắn không tin chính là Ngô Thế Huân biết rõ còn đi làm những chuyện điên rồ ấy nữa.

A! Phác Xán Liệt tự cảnh tỉnh mình. Ngô Thế Huân là ai? Hắn cẩn thận như vậy, chắc chắn đã thấy hắn phi phi tiêu làm đứt dây tóc Lộc Hàm. Nói như thế, đồng nghĩa với việc Ngô Thế Huân đã biết trước Lộc Hàm là nam. Giỏi! Tên này tính tình thật hết nói nổi. Biết rõ còn chọc vào người ta.

Nhắc đến Lộc Hàm, Phác Xán Liệt không khỏi ngẫm kĩ lại, dường như... Lộc Hàm cố tình để hắn làm đứt dây tóc thì phải?

"Tên đó cố tình làm đứt dây tóc. Không biết hắn có ý gì nhưng với bản lĩnh của hắn thừa sức tránh thoát phi tiêu." Ngô Thế Huân đi bên cạnh lên tiếng. Một đòn hắn vừa đỡ của Lộc Hàm không hề tầm thường, tên này thực sự là một cao thủ.

"Thế Huân, khi nãy ngươi cố tình để hắn kề dao vào cổ đúng không?" Phác Xán Liệt nhớ lại tình cảnh nguy hiểm vừa qua, không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho Ngô Thế Huân. Vương tử gì chứ! Hắn chỉ giỏi chơi với lửa!

Ngô Thế Huân liếc qua, tùy ý nói: "Đúng là ta cố tình." Thở dài một tiếng, hắn than: "Cơ mà tên đó chưa đánh hết mình, hắn còn che giấu thực lực. Đoán chừng lúc ấy cả ta và hắn đều đánh hết sức thì kết quả cũng không biết trước được."

Lũ quái vật! Hai đứa bay đều không phải người! Phác Xán Liệt âm thầm chửi rủa một phen. Hành động của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm lần này đúng thực là kẻ tung người hứng! Chỉ có mình Phác Xán Liệt hắn bị quay như chong chóng. Ngô Thế Huân giả bộ không biết rồi làm quen, Lộc Hàm thì cố tình đứt dây tóc. Lộc Hàm chưa tung hết sức, Ngô Thế Huân thì cố tình để bị kề dao vào cổ! Thật là tức chết hắn!

Ngô Thế Huân chưa chịu dừng ở đó, hắn đả kích Phác Xán Liệt thêm một câu: "Thực ra tối qua ngươi ra ngoài chưa được bao lâu ta cũng đứng dậy. Hơn nữa vừa lúc thấy bóng dáng hắn."

Con mẹ ngươi Ngô Thế Huân! Lão tử không thèm nói chuyện với ngươi nữa! Phác Xán Liệt cả người nóng bừng, tưởng như có thể phun lửa đến nơi. Dù hắn xuyên bị Ngô Thế Huân chơi xỏ kiểu này nhưng... vẫn không thể bình tĩnh!

"Xán Liệt. Ngươi nghe kĩ đây. Tên chúng ta vừa gặp không phải dạng dễ chơi đâu. Theo một ít thông tin ta nghe được tối qua, hắn là Tể Tướng của Thương Vân Quốc." Ngô Thế Huân nghiêm túc nói. Hắn chau mày lại, ánh mắt sắc bén.

"Chỉ là một Tể Tướng."

"Không, không đơn giản thế đâu. Đất nước này phát triển như hiện tại, một phần không nhỏ là nhờ hắn. Hắn chính là công thần lập quốc, phò trợ đế vương từ lúc còn nhỏ."

Công thần lập quốc! Luôn theo bên cạnh vua! Nói vậy, một nửa giang sơn chính là ở trên tay Lộc Hàm. Phác Xán Liệt rùng mình. Một người mà có thể làm tới mức này, hơn nữa vẫn ung dung tự tại sống mà không bị vua ghen ghét tiêu diệt. Đây quả là một kẻ đáng gờm.

Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt quay ra nhìn Ngô Thế Huân. Hắn thấy Ngô Thế Huân khẽ cong khóe miệng lên, rất nhỏ, không chú ý kĩ sẽ không thấy. Ngô Thế Huân thích nhất là nhìn kẻ khác thua dưới tay hắn. Tình hình trước mắt, gặp được đối thủ ngang tầm như Lộc Hàm, suy nghĩ gần như cũng đồng dạng với hắn, Ngô Thế Huân càng thích.

Lộc Hàm, lọt vào tầm mắt hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro