Chương 1. Nạp phi tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hiền nhi, em đừng khóc nữa. Em khóc như vậy, chúng ta cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết, chi bằng em mau nín rồi chúng ta cùng nghĩ cách đối phó, có được không ??" Lộc Hàm từ từ nói rồi lau đi giọt nước mắt trên mặt Hiền nhi ( Không phải Bạch Hiền đâu các thím ạ )
"Nhưng ... muội không muốn lấy hoàng thượng ... muội ... muội ... muội đã thích người khác rồi " Hiền tiểu thư vừa khóc vùa nói. Lộc Hàm đương nhiên biết y đã thích người khác, y luôn theo bước muội muội mình để nàng không bị người khác làm tổn thương, y luôn đứng ra bảo vệ mỗi lúc muội muội cần . Nhưng chuyện hôn sự cha mẹ đã sắp đặt từ trước, muốn huỷ cũng khó có thể được. Hơn nữa người nàng sắp cưới lại chính là hoàng thượng nên càng không thể thay đổi được.
" Hay là ta hoán đổi vị trí cho muội ?? Có được không?? "
" Nhưng nếu làm vậy huynh khi bị phát hiện huynh sẽ gặp nguy hiểm. "
" Ta không sao, tối nay muội mau đi tìm Lục Phong, cùng hắn trốn đến một nơi thật xa, ta tin hắn sẽ đối xử tốt với muội. " ( Lục Phong : bạn thân của Lộc Hàm, thực ra ta không nghĩ ra tên nào khác nên đành mạo muội Lam tỷ )
Y vừa nói vừa nghĩ , bất quá y lại là anh em sinh đôi với nàng nên chỉ cần trang điểm, cải trang một chút , đeo trang sức nữ nhân thì sẽ không ai nhận ra. Bình thường nếu xét về dung mạo thì y nhìn cũng không khác gì nữ nhân , còn có thể nói là đẹp tuyệt trần.
Sau khi đã thấy muội muội trốn thoát cùng Lục Phong thành công, y mới quay trở lại phòng nghỉ. Sáng hôm sau, y dậy sớm, thay y phục nữ nhân để chuẩn bị hôn lễ. Người hầu vào phòng mang cho y bộ xiêm y màu đỏ, y mặc vào rồi để họ trang điểm. Quả thật lúc y trang điểm xong nhìn y rất đẹp, rất lỗng lẫy. Y bước lên xe ngựa, vén bức màn che lại , tâm trạng y vô cùng bất định bởi nhiều suy nghĩ : Y có nên làm vậy không, nếu làm vậy gia đình y sẽ an toàn chứ, liệu y có qua mắt được vị hoàng thược kia không ???..... và vô vàn những câu hỏi khác. Nhưng chuyện đã định thì đành vậy thôi, chính y đã chọn nó mà. Đi được một lúc, Lộc Hàm thiếp đi vì mệt, khi y tỉnh dậy thì đã gần đến kinh thành. Khi vào hoàng cung, một viễn cảnh tráng lệ mở ra trước mắt. Rất nhiều nô tỳ, binh lính, đang cúi đầu chào đón đoàn đưa tân nương. Lúc này y nghĩ : y cũng chỉ là con của thái thú, khi vào cung cũng chỉ là một phi tử nhỏ có cần linh đình vậy không?
Sau khi đưa vào cung, Lộc Hàm được đưa đến chính điện để hoàng thượng xem mặt. Ngô đại vương khi nhìn thấy Lộc Hàm thì nói : " Vất vả cho các khanh rồi, hôm nay ta mời các khanh một bữa yến tiệc cũng chính là tiệc chào mừng ái phi của ta ." Tất cả các quan thần sau câu nói của vị hoàng đế kia đều khom lưng nói Tạ ơn hoàng thượng.
Tuy Ngô đại vương có vẻ đón tiếp nồng hậu khi vị quý phi kia nhưng thực chất ngài cũng không mấy bận tâm. Ngài cũng không phải kiểu người bận tâm đến mấy vấn đề này, dù sau thì đây cũng chỉ là do các đại thần gợi ý chứ nếu không thì chưa chắc ngài đã nạp nàng làm phi.
Sau khi buổi yến tiệc kết thúc, đại vương về lại chính cung để nghỉ ngơi. Lộc Hàm cũng đã mệt, cả ngày hôm nay đi đường xa đến chiều lại không được nghỉ ngơi mà phải tham dự yến tiệc. Lộc Hàm bắt đầu tháo bỏ trang sức, lấy quần áo rồi đi tắm, lau đi lớp trang điểm. Sau khi tắm xong cảm thấy tâm tình thoải mái nên vừa nằm xuống giường đã ngủ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro