Chương 2. Cùng huynh kết làm bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khe cửa làm Lộc Hàm tỉnh giấc. Lúc này y mới rời giường, chỉnh lại y phục rồi gọi nô tỳ bên ngoài mang nước vào cho y rửa mặt. Y vừa rửa mặt xong thì lại có 1 nô tỳ khác mang thức ăn đến cho y. Y cũng chỉ động đũa 1 chút chứ cũng không ăn nhiều. Y ăn xong liền căn dặn nô tỳ bên cạnh :" Lần sau ngươi chỉ cần mang cho ta 1 chút đồ ăn thôi, không cần mang quá nhiều, 1 món thôi là đủ, ta muốn ăn thanh đạm." Cung nữ kia nghe xong liền gật đầu rồi dọn đồ ra ngoài.
Y mở cửa sổ để hít khí trời, y nghĩ : 1 ngày đẹp trời thế này mà ta lại không ra ngoài thì quả thật đáng tiếc. Thế rồi y cho người chuẩn bị y phục để mình cải trang ra khỏi cung. Nhưng khi cho người chuẩn bị, y không quên nói họ chuẩn bị đồ nam nhân với lý do tránh bị nghi ngờ. Lộc Hàm thay trang phục nam nhân thì nhìn cũng hết sức anh tú, gương mặt sáng sủa, điềm đạm.
____________
Chính cung
"Người đâu mau chuẩn bị y phục, ta muốn ra ngoài thị sát cuộc sống của dân chúng." Ngô đại vương nói với người hầu bên ngoài. Rất nhanh chóng Ngô đại vương đã thay đồ xong, từ một vị minh quân thành một vị công tử tràn đầy khí chất.
Thay đồ xong Ngô đại vương lên ngựa để đi ra ngoài ( và tất nhiên là không có cận vệ với thị về hay người hầu )
______________
Chợ ở kinh thành
Không khí chợ rộn rã, tất nập. Lộc Hàm mới đến kinh thành chưa được bao lâu nên cũng không rõ những nơi nào có thể vui chơi nơi nào không nên chỉ có thể đi loanh quanh ở khu chợ. Đang trong lúc thơ thẩn thì có tiếng ngựa phi, Lộc Hàm quay lại không kịp né nên ngã ra đất. Nhất thời choáng váng khiến y không đứng dậy được. Vị công tử kia đưa tay ra, ý muốn kéo y đậy nên y cũng đưa tay ra cho hắn kéo. Vị công tử anh tuấn kia nhìn y nói :" Xin lỗi, là ta đi không để ý va phải huynh, không biết huynh có sao không ? "
"Ta không sao" - Lộc Hàm từ tốn đáp. Vị thanh niên cao lớn trước mặt huynh quả thật rất anh tuấn, có khí chất của một người luyện võ công.
Ngô đại vương nhanh nhẹn xin lỗi rồi nhẹ nhàng hỏi
"Huynh tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Ta tên Lộc Hàm, 19 tuổi.Vậy còn huynh?"
"Ta tên Ngô Thế Huân, 25 tuổi. Rất vui được quen biết huynh. Để tạ lỗi ta có thể mời huynh đi ăn chứ?"
"Được, ta rất sẵn lòng. Với lại ta.... ta... "
"Huynh có gì vướng bận cứ nói."
"Ta không thông thuộc đường xá nơi này nên nếu ngươi có thể, thì có thể chỉ cho ta một chút về đường xá nơi đây không?"
"Huynh là người mới đến?"
"Đúng, có thể coi như vậy."
Vừa dứt câu, Ngô Thế Huân đã kéo tay Lộc Hàm vào một quán ăn nhỏ gần đó. Vừa ăn vừa nói chuyện. 2 người có vẻ rất hợp nhau, vừa nói vừa cười đùa. Ăn xong Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đi thăm đường xá, cho y đi ngắm cảnh đẹp . Dừng chân tại 1 cây cầu để nghỉ ngơi thì trời cũng vừa sẩm tối. Ban đầu Thế Huân nghĩ chỉ là hắn thương hại người kia, vừa mới lên chưa biết gì về đường xá nên giúp đỡ hắn một chút. Không ngờ lại có thể hợp nhau đến như vậy. Y quay sang nhìn người kia đang ngồi nghỉ, y hỏi :" Ngươi có thể làm bằng hữu của ta được không? Nếu không thích có thể từ chối, ta không ép huynh."
Lộc Hàm sau khi nghe xong liền ngẩn người. BẰNG HỮU ? Hắn trước giờ chưa từng có bằng hữu. Đến sự tôn trọng hay yêu thương của người khác ngoài Hiền muội ra thì chưa từng có, nay lại có ngừoi muốn hắn làm bằng hữu. Đương nhiên là vui không kể siết rồi. Nghĩ xong hắn liền nói :" Được. Ta và huynh từ nay sẽ trở thành bằng hữu của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro