Chương 3. Phi tử của ta cư nhiên là nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi kết giao với Ngô công tử, tuần nào vào thứ 2 Lộc Hàm cũng lén ra khỏi hoàng cung để gặp y, thói quen được hình thành đến nay cũng đã 6 tháng. Nhưng hôm nay Ngô công tử bảo y khôg cần đến vì bận. Y ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài một tiếng. Đến tối sau khi từ Ngự Hoa Viên ngắm cảnh về thì Lộc Hàm tắm rửa thay đồ rồi lên giường nằm. Y cũng không quên lấy quyển sách mình đang đọc dở ra đọc tiếp. Dưới ánh nên nhạt nhoà y đọc từng chữ. Đột nhiên có âm thanh đạp cửa. Y không nhìn rõ mặt, nhưng người này đang mặc long bào. Không lẽ.... đây chính là Ngô đại vương. "Đại vương, đã đêm muộn ngài lên nghỉ ngơi , mai còn lo chuyện triều chính." - Lộc Hàm ôn tồn nói. Vị hoàng đế kia có vẻ đã ngà ngà say, Lộc Hàm nghĩ : Từ trước đến giờ chưa từng nhìn qua mặt vị hoàng đế này, lúc nhập cung thì bị che mặt, lúc tưởng tượng thì cũng chỉ nghĩ rằng hắn là một kẻ háo sắc, già nua. Ngô đại vương tiến đến đè y xuống, tay trái nắm chặt tay y, tay phải đang từ từ tháo vạt áo y xuống. "Đại vương ngừơi say rồi ." - Lộc Hàm hoảng hốt. Vị hoàng đế kia cơ hồ chẳng nghe thấy y nói gì mà có cũng sẽ mặc kệ. Hắn thô bạo kéo vạt áo y xuống, mạnh bạo hôn lên môi y, cậy hàm y ra rồi từ từ do xét khoang miệng. Vị hoàng đế này hút từng đợt sinh khí của Lộc Hàm khiến y suýt chút nữa tắt thở, lúc này Ngô đại vương mới rời khỏi môi y. Vị ngọt trên môi Lộc Hàm làm Ngô đại vương không thể nào chối bỏ sức quyến rũ của nó. Lúc này Ngô đại vương từ từ cởi hết xiêm y của Lộc Hàm xuống, bất giác phát hiện ra người này là nam nhân. Hắn rốt cục cũng nhìn xem kẻ dám cải trang thành phi tử của hắn là ai. Nheo mắt một lúc dưới anh đèn hiện ra một khuôn mặt thân thuộc, nước mắt đang giàn ra 2 bên. Ngô đại vương lúc này mới ôn tồn hỏi :" Lộc Hàm sao ngươi lại ở đây?" Nghe được thanh âm quen thuộc y mở mắt ra nhìn người đối diện " .... là ... là ... là Ngô công tử?"
"Đúng là ta đây, mau trả lời sao ngươi lại ở đây?"
"Ta ... ta ... đi thay em gái để cưới đại vương." - Lộc Hàm vừa khóc, thanh âm run run lên trả lời người đối diện.
Lúc này Ngô đại vương mới "A" lên một tiếng hiểu ra sự tình liền bỏ Lộc Hàm ra, mặc lại y phục cho Lộc Hàm rồi lau đi giọt nước mắt trên má.
"Mau đi ngủ đi, từ nay ta sẽ không làm phiền ." Ngô đại vương lạnh lùng bước đi, Lộc Hàm chỉ còn biết trơ ra nhìn. "Xin lỗi! Ta không có ý muốn lừa người. Chỉ là muội muội của ta... Ta không muốn nó đau khổ... xin đừng làm gì họ, ta xin ngài...Ngô đại vương." Bỗng nhiên nước mắt Lộc Hàm giàn ra, liên tục rơi xuống áo ý, ướt đẫm cả một mảng. Thế Huân nhìn thấy cảnh đó không đành rồi cũng lên tiếng:" Ta sẽ không làm gì họ. Quân tử nhất định sẽ giữ lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro