Chương 4. Nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tháng kể từ khi Ngô đại vương biết được chuyện Lộc Hàm chính là thê tử mà mình đã cưới.
________
Chính cung
Ngô đại vương đang suy nghĩ chuyện chính sự, nhăn mày nhìn chồng sớ tấu cao như núi. Bỗng nhiên y lại nhớ đến Lộc Hàm. Khuôn mặt trắng trẻo, hiền dịu luôn nhẹ nhàng đối với y. Người y coi như bằng hữu nay lại chính là thê tử được y rước về. Sao y có thể chấp nhận sự thật này. Từ khi biết chuyện Ngô đại vương đã cho người chuyển y vào cấm cung, không cho ai giao tiếp cùng. Cũng là để tránh y tiếp xúc với Lộc Hàm. Không có Lộc Hàm bên cạnh, y cảm thấy day dứt, trống trải, buồn bực. Nhớ đến mỗi lần hẹn gặp nhau, khi Lộc Hàm nhìn thấy y, Lộc Hàm lại nở nụ cười vẫy chào y. Nụ cười ấy mới dịu dàng làm sau. Không được!!!! Ngươi là vua một nước, là vị minh quân, không thể làm những chuyện như vậy được. Y còn phải có nghĩa vụ duy trì nòi giống của hoàng tộc.
"Người đâu, mau đi tìm các mỹ nữ của các trấn đến đây cho ta. Ta muốn tuyển mỹ nữ nạp phi." - Giọng nói của Ngô đại vương vọng từ ngoài ra liền có người tuân chỉ rồi làm ngay. Đến hôm sau đã có rất nhiều mỹ nữ được đưa đến chính điện.
Từng thái thú của từng quận lên giới thiệu những đại mỹ nhân của trấn mình. Ngô đại vương cũng chọn đại ra vài mỹ nhân để nạp phi rồi bảo thái giám sắp xếp các khu cho từng phi tần một.
Hắn hàng đêm ngủ lại ở nhiều cung, qua lại với nhiều mũ nữ nhưng hắn phát hiện ra rằng, không ai mang lại cảm giác mà Lộc Hàn đã mang đến cho hắn. Một cảm giác thanh bình với đôi môi nhọt dịu.
__________
Cấm cung
Nhìn qua khung cửa, bầu trời đang mưa, Lộc Hàm đưa tay ra ngoài hứng những giọt mưa mà cười thầm.
"Ta và các ngươi đúng là giống nhau mà, đều lênh đênh, đều phải phụ thuộc và nhiều thứ. Không thể tự quyết đinh cuộc sống mình mong muốn." - Nói rồi, bỗng từ trên khoé mắt xuất hiện những giọt lệ khiến y không thể nào kiềm lòng được "Lộc Hàm à! Ngươi ngốc lắm, hắn là vua một nước sao có thể chỉ dành tình cảm cho mình ngươi?" Nói xong y lấy tay áo lau đi giọt lệ trên má. Hằng đêm ngủ, y lại mơ đến Thế Huân, hắn đang nở nụ cười với y, đưa y đi chơi, cùng y vui vẻ mà cười đùa. Khi tỉnh giấc lại chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ, y vừa cười vừa khóc trong đau khổ. Những giọt nước mắt tuy không muốn nhưng cứ vậy mà tuôn ra. "Thế Huân à!! Ta rất nhớ ngươi, ta xin lỗi vì tất cả. Ngươi có thể trở về bên ta như trước được không, cùng ta vui đùa, cùng nhau phiêu du ngắm cảnh." Lộc Hàm chợt vô thức nói ra những điều trong tâm cam giữ kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro